38,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảm thấy đồ trẻ con 23 tuổi đã chơi chán, Kim Taehyung sợ người yêu nhỏ đói nên nhanh chóng kéo cậu đi ăn trưa.

Vì vừa trượt tuyết lạnh nên bác sĩ Kim sáng suốt đưa Jungkook đến một nhà hàng lòng nướng, cho người yêu nhỏ vừa ăn cháo lòng lợn vừa ăn lòng nướng để giữ ấm người.

Jungkook nổi tiếng trên mạng xã hội không chỉ vì cuộc sống xa hoa thường ngày, mà còn vì ngoại hình cực phẩm khiến bao cô gái chàng trai đều gục đổ ngay lần đầu gặp mặt. Khuôn mặt phải dùng từ xinh đẹp để diễn tả, và đặc biệt là thân hình thon gọn và săn chắc vừa khỏe khoắn vừa quyến rũ.

Jungkook cũng tự biết mình sở hữu những ưu điểm tuyệt vời gì, vậy nên cậu rất siêng tập luyện giữ dáng, do đó sức ăn của cậu thiếu gia nhỏ họ Jeon rất rất tốt. Một mình cậu có thể xử gọn hai phần cháo lòng hầm và đĩa lòng nướng cỡ lớn.

Ngược lại, bác sĩ Kim lại có bao tử không được lớn lắm, sức ăn chỉ bằng một nửa người yêu nhỏ. Chuyện tập luyện của bác sĩ Kim cũng không năng nổ như Jungkook mà chỉ chủ yếu tập để giữ sức khỏe và giữ săn chắc những chỗ cần giữ.

"Taehyung ăn ít thế?" Jungkook để ý thấy phần cháo của người chỉ vơi hơn một nửa đã bị vứt sang một bên lập tức không hài lòng nhắc nhở: "Ăn ít như vậy làm sao được? Taehyung thường dặn em phải ăn uống đầy đủ mà."

Nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của người yêu nhỏ, Kim Taehyung phì cười: "Bao tử tôi không lớn, nhưng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng tốt, ăn ít vẫn ổn. Còn em, muốn ăn gì nữa không?"

"Hừm... Đột nhiên em muốn ăn kem." Jungkook vừa nhâm nhi những miếng lòng lợn nướng còn lại trên đĩa, vừa thả hồn tưởng tượng về một ly kem to hơn cả mặt mình mà nuốt nước bọt.

"Hay là-..."

"Không được." Bác sĩ Kim tàn nhẫn đánh tan luôn cả tưởng tượng lãng mạn hai người cùng ăn một ly kem của Jungkook: "Trời lạnh như vậy ăn kem sẽ đau họng."

Bác sĩ Kim là bác sĩ Kim, có thể ngoại lệ cho người yêu nhiều thứ nhưng sức khỏe thì tuyệt đối không.

"Một ly thôi mà!" Jungkook hai mắt long lanh, bắt đầu 'mè nheo'.

Kim Taehyung vừa cầm đũa gắp miếng lòng lợn cuối cùng vào bát người yêu nhỏ, vừa dứt khoát lắc đầu.

"Vậy một que nhỏ thôi cũng được!" Đầu tròn vừa nhai lòng vừa mặc cả.

"Không là không. Trời rất lạnh."

Jungkook nhìn cái trừng mắt kiên quyết của người đối diện, bĩu môi uất ức trút giận lên miếng lòng lợn trong miệng.

"Hừ, mới là người yêu đã vậy rồi. Sau này cưới nhau xong Taehyung tính quản em gì nữa đây? Cấm em không được tắm khi trời lạnh luôn đúng không?"

Hành động đang rút giấy lau tay của Kim Taehyung bất chợt khựng lại trong giây lát. Câu nói trong lúc giận dỗi của cậu thiếu gia họ Jeon người ngoài nghe thì thấy rất buồn cười, nhưng vào tai bác sĩ Kim lại chỉ có duy nhất hai chữ 'cưới nhau'.

Jeon Jungkook đang giận dỗi cũng tinh ý nhận ra thái độ có chút thay đổi của bác sĩ người yêu, tò mò hỏi nhỏ: "Taehyung... sao vậy?"

"Không sao cả." Kim Taehyung mỉm cười, đưa khăn giấy đến trước mặt người yêu nhỏ: "Em lau tay đi."

Tuy khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra với người kia, nhưng khi bác sĩ Kim đưa tay đến, đã có một vấn đề khác khiến Jungkook chú ý nhiều hơn.

Kim Taehyung... không đeo nhẫn.

Đôi mắt to tròn di chuyển theo bàn tay của bác sĩ Kim, sau khi xác nhận cả hai tay đều trống trơn, hai đầu chân mày của cậu mới từ từ cau lại.

"Taehyung."

"Ừm?"

"Nhẫn của anh đâu?"

Bác sĩ Kim có hơi bất ngờ vì câu hỏi của người yêu, nhưng rất nhanh đã nắm lấy sợi dây nhỏ đeo trên cổ, kéo ra cho Jungkook xem.

"Ở đây." Kim Taehyung chỉ vào vòng tròn kim loại đang được giữ lủng lẳng bằng sợi dây chuyền có hình dáng như dây thừng mỏng.

"Khi vào phòng phẫu thuật không được đeo, mỗi lần thay đồ lại phải tháo ra. Tôi sợ sẽ làm lạc mất nên mới đeo lên cổ."

Khuôn mặt vừa ban nãy vẫn còn cứng đờ của Jungkook lập tức thả lỏng. Cậu gật gù: "Phải ha, Taehyung phải vào phòng phẫu thuật nhiều mà."

Kim Taehyung gật đầu, bổ sung thêm: "Vì là vật quan trọng nên không thể bừa bãi."

Trong đầu tròn lúc này không chỉ cảm thông cho bác sĩ Kim, mà còn rất cảm động vì biết người yêu vẫn luôn trân trọng vật minh chứng cho tình yêu của hai người cũng như mọi tâm huyết của Jungkook.

Nụ cười trên khuôn mặt hồng hào càng trở nên dịu dàng hơn, thoáng nhìn qua đều nhận ra tình cảm ngọt ngào của cậu thiếu gia nhỏ dành cho người đàn ông đối diện.

Thật sự, tình yêu Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung là rất lớn.

Sau khi dùng xong bữa trưa, vì đã bị cự tuyệt ăn kem nên Jungkook chuyển hướng muốn đi shopping.

Mặc dù bác sĩ Kim không thuộc tuýp người thích đốt tiền vào quần áo phụ kiện xa xỉ, nhưng vì muốn chiều lòng người yêu nên cũng đồng ý quay về trung tâm thương mại thành phố.

Từ lúc xuất hiện, cả hai đã luôn được rất nhiều ánh mắt chú ý đến.

Hai nam nhân nhan sắc hoàn mỹ đi cùng nhau, tất nhiên sẽ nổi bật trong một đám đông. Không những vậy, có khá nhiều người nhận ra Jungkook, sự chú ý họ đổ lên cả hai lại càng tăng lên.

"Đẹp trai quá! Đó là Jungkook đúng chứ? Người có tên tài khoản instagram rất khác biệt đó!"

"À à, là tài khoản có tên chỉ toàn chữ cái đúng chứ?"

"Phải phải, là cậu ta đó. Ôi, đúng là ở ngoài đời còn đẹp hơn."

"Mà người đi cùng cậu ta là ai thế? Trông khí chất cứ như người nổi tiếng vậy."

"Ưm... mình không biết. Nhưng mà cũng đẹp trai thật đó. Hai người đó là bạn hả?"

"Là người yêu! Nhìn kìa, hai người đó nắm tay nhau mà!"

Jungkook nghe được gần như toàn bộ cuộc xì xầm của đám nữ sinh gần đó, nhưng cậu không quan tâm.

Đầu tròn đang bận lựa quần áo cho bác sĩ người yêu rồi.

"Hm, em thấy cái này hợp với Taehyung đó." Jungkook ướm chiếc áo sơmi họa tiết caro tối màu lên người Kim Taehyung, gợi ý: "Nếu phối cùng quần trắng hay quần đen đều rất hợp. Taehyung thử đi."

"Không phải vào đây mua đồ cho em à?"

"Ứm ừm." Jungkook quay lưng, với tay lấy chiếc quần trên kệ rồi đặt vào tay bác sĩ người yêu: "Mua cho cả hai cơ."

Kim Taehyung cúi đầu nhìn đồ trên tay mình. Tuy hắn là người không có sự chú ý đặc biệt cho quần áo như Jungkook, nhưng hắn có mắt thẩm mỹ không tồi. Đánh giá sự hòa hợp của bộ đồ trên tay một chút, rồi đi đến kệ phụ kiện, lấy một đôi giày da cùng một sợi dây thắt lưng có họa tiếng tương đồng với áo sơmi, im lặng đi vào phòng thử đồ.

Jeon Jungkook rất hài lòng với sự hợp tác của người yêu, vui vẻ quay trở lại lựa đồ cho mình.

Thật ra vì là nhà thiết kế, nên Jungkook thích mặc quần áo do chính mình thiết kế hơn là mua đồ bên ngoài. Vậy nên sau khi dạo hai ba vòng quanh cửa hàng, cậu trở lại ghế đợi trước phòng thử với tay không.

Jungkook ngồi đợi không lâu, chừng 3 phút sau đã thấy Kim Taehyung bước ra.

Quả nhiên mắt nhìn của cậu thiếu gia họ Jeon rất tốt. Áo sơmi họa tiết rất hợp với bờ vai rộng của Kim Taehyung, càng hợp hơn khi hắn để bung hai cúc áo đầu. Quần jean ngắn trên mắt cá cùng giầy da mũi nhọn luôn là bộ đôi hoàn hảo. Dây thắt lưng tuy cùng họa tiết với áo nhưng cũng chẳng bớt đi nét nổi bật.

Tóm lại, người yêu Jeon Jungkook lúc này chẳng khác gì mấy anh chàng nghệ sĩ nổi tiếng hay xuất hiện trên tạp chí.

"Chậc chậc, Taehyung mà mặc thế này thường xuyên, chắc tình địch từ kiếm đến em sẽ tăng từ con số hành chục lên hàng trăm mất. Hầy, có cần... em đem theo súng bên người để diệt bớt ong bướm không ta?" Jeon Jungkook bày ra vẻ mặt lả lơi, cố ý đặt bàn tay lên phần ngực trần lộ ra khỏi áo của người yêu.

Kim Taehyung nhếch môi, vòng tay qua eo Jungkook, kéo cậu về phía mình. Hắn cúi đầu cắn lên gò má mềm của người yêu nhỏ.

"Việc đó tôi sẽ tự làm, không cần em phải bận tâm."

Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net