39,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cũng được ạ." Yoo Haeun nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, vừa nhấm nháp hồng chín thơm ngọt, vừa vui vẻ xem chương trình giải trí trên TV, tuy có vẻ rất để tâm đến lời người cha già đang nói, nhưng thật ra chỉ đang trả lời qua loa.

"Con bé này..."

Viện trưởng Yoo không thể chịu nổi thái độ của con gái, dứt khoát tước lấy điều khiển, kết thúc sự ồn ào của thiết bị máy móc mà ông xem là thứ đang cản trở cuộc trò chuyện của hai cha con.

"Ba!" Haeun bất mãn kêu lên một tiếng khi hình ảnh các nhân vật trong chương trình giải trí đang vật nhau trong bãi bùn để giành được chìa khóa cửa biến thành màn hình đen bóng.

"Giờ thì nghiêm túc nói chuyện với ba được rồi chứ?" Ông Yoo thở dài bất lực nhìn con gái độc nhất giận dỗi ngồi lùi vào một góc sofa lớn, lần nữa lặp lại vấn đề - đối với ông là - rất quan trọng: "Con nghĩ sao về các bác sĩ ba vừa nhắc đến?"

Đây thật sự là chuyện cực kỳ hệ trọng trong thời gian viện trưởng Yoo sắp bước vào tuổi nghỉ hưu, vậy nên ông cần sáng suốt đưa ra quyết định trước khi quá muộn.

Trong bệnh viện Yoowon không ai không biết Yoo Haeun là con gái viện trưởng, nhưng đồng thời họ cũng biết cô tiểu thư này chẳng hề có chút hứng thú gì với việc quản lý cả một bệnh viện lớn. Chính viện trưởng Yoo cũng biết điều đó, và hiển nhiên ông không thể ép buộc con gái mình - nói đúng hơn là ông không nỡ làm điều đó. Vậy nên cách giải quyết mà vị viện trưởng già đưa ra đó là chọn một người trong những bác sĩ của bệnh viện có khả năng thay thế ông.

Bác sĩ trưởng khoa Kim Taehyung hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng để công bằng, ông Yoo cần có sự đánh giá khách quan hơn từ tất cả các thành viên của bệnh viện.

"Con đã nói rồi, con không ý kiến gì về việc này cả. Ba cứ việc chọn người mà ba cảm thấy có khả năng thay ba gánh vác bệnh viện, chỉ cần vẫn giữ con ở vị trí nghiên cứu là được."

Như đã nói, Haeun không có hứng thú với việc quản lý bệnh viện, vậy nên cô cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi được nghe nhắc về vấn đề này.

Tất cả những gì Haeun muốn làm lúc này là vỗ về chiếc đầu cực nhọc đã vất vả cả một tuần qua của mình thôi.

Viện trưởng Yoo nhìn biểu cảm chẳng mấy muốn hợp tác của đứa nhỏ một mình mình đã vất vả nuôi lớn, lần thứ n trong ngày thở dài, trả lại điều khiển TV cho cô con gái rồi đứng lên đi về phòng làm việc riêng.

Đợi tiếng bước chân của viện trưởng Yoo nhỏ dần rồi biến mất, Haeun mới bực nhọc thở dài, tâm trạng xem TV cũng chẳng còn. Cùng lúc đó, điện thoại thông báo cuộc gọi đến. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, môi cô tiểu thư vô thức bĩu ra cả đoạn.

"Xin chào Chòn Chòn, không biết nhờ đâu mà tôi có được vinh hạnh nhận chút thời gian dư trong ngày hẹn hò này của cậu thế?"

[...Thôi đi Haeun, bồ biết mình cũng bận mà.] Nghe giọng thôi cũng biết người bên kia chắc chắn đang chu môi phồng má.

"Vâng vâng, bồ bận đi ăn và ứm ừm cùng người yêu." Mặc dù biết cậu bạn không nhìn thấy, Yoo Haeun vẫn làm ra bộ mặt vô cùng mỉa mai.

[Không thèm đôi co với bồ. Nói mình nghe nhanh lên, quyết định của ba bồ thế nào? Taehyung của mình có khả năng ngồi lên ghế viện trưởng không?]

Vừa nghe người bên kia hỏi dứt câu, môi dưới của Haeun lại bĩu dài thêm một đoạn như muốn rơi luôn xuống đất.

Hóa ra gọi cho mình cũng vì người yêu!

"Thì... ông ấy quyết định sẽ đề cử một bác sĩ trong bệnh viện lên vị trí viện trưởng tương lai như mình đã nói đó. Nhưng xem xét và đánh giá như nào mình chưa biết. Hiện trong danh sách đó có bác sĩ Kim, bác sĩ Park, bác sĩ Yang và bác sĩ Mae." Haeun với tay lấy đĩa hồng đặt lên bụng, gác hai chân lên bàn, vừa nghoe nguẩy mấy ngón chân vừa tiếp tục: "Mà bồ lo gì, ngay cả mình còn phải thừa nhận năng lực của bác sĩ Kim, huống hồ gì là người lúc nào cũng có ý định đem anh ta về làm con rể như ba mình."

[Nè nè, Taehyung là của mình.] Mấy câu rất dài nhưng lọt vài tai Jungkook chỉ có bấy nhiêu chữ.

Chiếc môi dưới của Haeun vừa thu lại không lâu lại tiếp tục bĩu ra.

"Bồ nghĩ mình có thể để mắt đến anh ta á?" Giọng Haeun lên cao đến mấy tông khiến Jungkook ở đâu dây bên kia cũng cảm thấy chói tai.

"When pigs fly!* Mình không có hứng thú với đàn ông hơn mình gần cả chục tuổi đâu."

[Bồ đừng nói quá, anh ấy hơn chúng ta có vài tuổi.]

Haeun không thèm đôi co. Cô thừa biết cậu bạn thân simp** người yêu đến mức nào.

[Được rồi, mình tắt máy đây. Có gì nhớ báo mình ngay đó biết chưa hả?]

"Biết rồi biết rồi. Xuỳ xuỳ."

Yoo Haeun khinh bỉ nhìn màn hình điện thoại tối đen, thầm thương nhớ cậu bạn thân 'giá' rất cao trước đây.

Đúng là tình yêu loài người.

***

Kim Taehyung đang cùng người yêu nhỏ hẹn hò thì đột nhiên bị bệnh viện gọi đến gấp. Cũng may chỉ đơn giản là tham gia một cuộc họp nhỏ để xác nhận lại mấy hồ sơ bệnh án cũ chứ không phải có ca phẫu thuật nào, vậy nên hắn để Jungkook ở trong phòng trưởng khoa đợi mình.

Sau gần nửa giờ trong phòng họp cùng phó viện trưởng và vài bác sĩ kiểm tra lại toàn bộ bệnh án trong gần 6 tháng qua, Kim Taehyung cuối cùng cũng được thả về với người yêu nhỏ.

Nghĩ đến đầu tròn đang cô đơn ngồi trong phòng đợi mình, bác sĩ Kim vừa thấy ấm áp vừa thấy bất công thay cho Jungkook.

Vì là người yêu bác sĩ, nên ngày hẹn hò cũng phải tạt ngang bệnh viện.

"Nhẫn của anh đâu?"

Đột nhiên nhớ đến câu hỏi lúc ăn trưa của Jungkook, Kim Taehyung liền chột dạ nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ.

Sợ bị thất lạc một phần.

Phần còn lại nhẫn tâm hơn, là sợ bị người ngoài phát hiện.

Bác sĩ Kim không biết đã bao nhiêu lần tự mắng chửi bản thân khốn nạn, biết thừa không thể đem đến cho người kia một tương lai cậu luôn mong đợi, nhưng lại ích kỷ muốn chìm đắm trong ngọt ngào và yêu đương cùng cậu lâu hơn.

Thật sự Kim Taehyung không dám tưởng tượng đến ngày phải nói với Jungkook hai chữ chia tay...

Vì cứ mãi nghĩ quẩn quơ, nên Kim Taehyung cũng giật mình khi nhận ra đoạn đường từ tầng 5 xuống tầng 2 của bệnh viện hôm nay lại ngắn như vậy.

Đứng trước cánh cửa phòng trưởng khoa, bác sĩ Kim lắc nhẹ đầu, xua đi mấy suy nghĩ mệt mỏi, trưng lại nụ cười ngọt ngào quen thuộc chỉ dành cho người yêu nhỏ lên môi, mở cửa bước vào.

Jungkook dường như vẫn luôn đợi bác sĩ người yêu quay trở lại, vừa nghe được tiếng tay nắm cửa đã vội vàng quay nhanh mái đầu tròn, híp mắt mỉm cười với người vừa vào phòng.

"Xin lỗi em, tôi không nghĩ lại họp lâu đến vậy." Kim Taehyung bước đến, chà sát hai bàn tay vào nhau thật mạnh để tạo ra hơi ấm rồi mới áp lên hai gò má đầy thịt vì lạnh mà có chút ửng đỏ của cậu thiếu gia nhỏ.

"Lạnh lắm không?"

Jungkook vô cùng hưởng thụ hơi ấm từ Kim Taehyung, ngoan ngoãn lắc đầu.

"Trước khi đi Taehyung có bật máy sưởi cho em nên không lạnh lắm. Mà có chuyện gì phải gọi Taehyung về họp gấp ngay trong ngày nghỉ vậy ạ?"

Kim Taehyung di chuyển sang đầu bên kia của sofa rồi ngồi xuống bên cạnh Jungkook, lặp lại hành động lúc nãy, vừa xoa má cậu vừa từ tốn kể: "Trên Bộ Y Tế truyền lệnh xuống, yêu cầu các bệnh viện đều phải kiểm tra hồ sơ bệnh án trong 6 tháng qua, nếu có trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh dịch truyền nhiễm, dù đã mất, chưa khỏi hay đã khỏe đều phải báo cáo về bộ. Hồ sơ bệnh án ở đây lại thường được viện trưởng chia đều cho các trưởng khoa để kiểm tra và cất giữ, vậy nên mặc dù không phải chuyện của khoa tôi, vẫn cần tôi có mặt để kiểm tra lại xem có bị sót không. Cả những khoa không liên quan khác cũng vậy."

"Vậy kết quả có không?"

Kim Taehyung lắc đầu, đứng dậy đi đến máy nước nóng lạnh đặt trong góc phòng, rót một ly rồi quay trở lại sofa, đặt vào giữa hai bàn tay Jungkook.

"Hiện tại Bệnh viện Yoowon không có, nhưng thời gian tới thì chưa biết thế nào." Kim Taehyung nhàn nhạt đáp lời rồi lại thay đổi thái độ, nghiêm túc dặn dò người yêu nhỏ: "Tôi không chắc bệnh dịch này thế nào và có ảnh hưởng gì đến Seoul không, nhưng em ra đường phải cẩn thận, hạn chế tiếp xúc người lạ để đảm bảo an toàn. Nếu bộ đã đưa lệnh gấp rút như vậy, chứng tỏ đã có chuyện gì đó rồi."

Jeon Jungkook ôm ly nước ấm bằng cả hai tay, đưa đến miệng nhấp một ngụm lớn rồi liên tục gật đầu.

Thời gian gần đây cậu cũng rất bận, đến cả việc gặp Haeun hay Seongho còn khó, nói gì gặp người lạ.

Nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch của người yêu nhỏ, Kim Taehyung mới hài lòng nở một nụ cười cưng chiều, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Em đói chưa? Có muốn ăn tối rồi mới về không?"

"Cũng sắp rồi." Jungkook vừa nói dứt câu, lại chợt nhớ ra gì đó, lập tức tròn mắt tiếp tục: "À, chuyện chọn bác sĩ thay thế vị trí trưởng khoa của bác Yoo Hwi Suk thế nào rồi? Taehyung có nghe được gì chưa?"

Kim Taehyung có hơi bất ngờ vì đây vốn là chuyện nội bộ, mà hắn thì tất nhiên chưa từng kể cậu nghe chuyện này. Vừa tính mở miệng hỏi làm sao Jungkook biết, thì não bộ của bác sĩ Kim tự động nhảy ra cái tên Yoo Haeun.

Phải rồi, trước đây lúc Jungkook vẫn còn tán tỉnh hắn, là cô tiểu thư danh giá này đã năm lần bảy lượt rình mò, ghi chép rồi tiết lộ cho cậu biết bảng ca trực của hắn chứ đâu.

Sun.

[Góc bồi bổ Ín lịt cum bách]
*When pigs fly! (idiom)
-> Nghĩa đen: Khi con lợn bay.
-> Nghĩa bóng: nói về một việc bất khả thi: Mơ đi; Còn lâu mới có chuyện đó!;...
(Thành ngữ Việt Nam đồng nghĩa: Mặt trời mọc đằng Tây.)
Ex: A lot of people say that Jung Hoseok will be their husband. Yes, that will happen when pigs fly. Because Jung Hoseok is Sun's husband.
-> Nhiều người nói rằng Jung Hoseok sẽ là chồng của họ. Đúng vậy, điều đó sẽ xảy ra khi mấy con lợn bay. Vì Jung Hoseok là chồng của nhỏ Sun òi.

**simp: Simp là một từ lóng trên Internet để diễn tả một người thể hiện sự si mê hoặc quan tâm quá mức đối với người khác, đôi khi đi xa đến mức muốn theo đuổi một mối quan hệ tình dục. Urban Dictionary định nghĩa một cách đơn giản là "một người làm quá nhiều điều cho một người mà họ thích" - Nguồn: Wikipedia.

chỉ muốn nhắc mọi người, không bất kỳ tình tiết hay cuộc đối thoại nào trong tất cả các chap của F.W.B là dư thừa thêm vào để đầy chữ đâu nhe~

à, với cả... còn một chap nữa nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net