42,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Jeon Jungkook.

Lúc nãy gã vừa nói chuyện với Kim Taehyung, ban đầu tuy không nhớ hắn là ai nhưng sau vài câu giới thiệu gã đã nhớ ra. Vị bác sĩ trẻ rất tâm huyết với nghề kia đã khuyên gã nên nhanh chóng trở về và xử lý vết thương trên tay, vì trời lạnh có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Gã chỉ ậm ừ qua loa, sau đó vờ như Kim Taehyung vô hình cho đến khi hắn quay lưng đi.

Giờ đây lại đến thái độ có vẻ như đang bất mãn hới gã cùng câu hỏi không đầu không đuôi kỳ lạ của Jeon Jungkook.

"Cậu là cậu Jeon đúng không? Lâu rồi không gặp. Trời hôm nay lạnh đó, hai người không nên ở đây lâu đâu." Cách nói chuyện của gã rất hững hờ, thể hiện rõ ý muốn đuổi khéo hai người trước mặt.

Jungkook không vì vậy mà giận, ngược lại còn thấy gã đáng thương.

"Tôi hỏi anh, anh làm vậy có ích gì?"

Kim Namjoon rít một hơi thuốc lá rồi hé miệng phả vào không khí làn khói đục màu. Gã liếc mắt, đáp lại với cái giọng thờ ơ hệt lúc nãy: "Cậu muốn nói gì?"

Jungkook cười khẩy, dùng mũi giày đá vào tàn thuốc gần nhất.

"Anh nghĩ anh cứ âm thấm cực khổ đứng đây chờ đợi Seokjin hyung thì hyung ấy sẽ yêu anh hả?"

Kim Namjoon không bận tâm thái độ có vẻ mỉa mai của Jungkook, ném điếu thuốc còn hút dở xuống ngay vũng nước dưới chân. Một cột khói trắng mờ đục nhỏ bằng ngón tay bốc lên, ngay lập tức bị bàn chân to lớn giẫm bẹp.

"Tôi không hiểu ý cậu. Tôi chỉ muốn đứng đây hút thuốc thôi."

"Ừ, anh cứ hút thuốc rồi âm thầm làm một tên bạn trai tốt hèn nhát đi. Như cái cách anh đã gián tiếp đẩy Seokjin hyung ra khỏi tay mình khi ngu ngốc đồng ý quay về làm bạn tình với hyung ấy đó!" Jungkook nói rồi đút hai tay vào túi áo khoác, quay lưng bỏ đi về xe trước.

Hôm nay cậu thiếu gia nhỏ nổi nóng tận hai lần, xem như là phá hỏng một ngày hẹn hò tuyệt đẹp của cậu và bác sĩ Kim rồi.

Kim Taehyung nhìn dấu chân tức giận của Jungkook in trên nền tuyết mỏng dưới đất, lén lút cười một cái.

Đồ trẻ con giận cũng đáng yêu.

"Tôi khuyên anh, nếu còn yêu thì thay vì đứng đây như tên ngốc, anh nên cố gắng đến khi không còn gì để hối hận nữa."*

Nói rồi Kim Taehyung cũng quay lưng rời đi. Hắn vẫn nhớ Jungkook của hắn chưa ăn tối, giờ là lúc bác sĩ Kim thực hiện nhiệm vụ lấp đầy bao tử cho người yêu nhỏ.

Chiếc xe bốn bánh của Kim Taehyung vừa rời đi cũng là lúc trời bắt đầu đổ tuyết. Cả ngàn bông tuyết đổ bộ xuống mặt đất, phủ lên những mảng đường nhựa và lề gạch xanh một màu trắng xoá.

Kim Namjoon nhìn vài bông tuyết theo ngọn gió lạc lối bay vào con hẻm tối, rơi xuống vũng nước đục màu dưới đường, hoà tan vào thứ chất lỏng là tàn dư của trận tuyết cũ.

Gã đàn ông thất tình tự hỏi, có phải tình yêu con người cũng như vũng nước và bông hoa tuyết kia? Gặp được nhau, nếu muốn ở cạnh nhau thì phải có một bên chấp nhận hạ mình để dung hoà?

***

Chiếc xe hơi màu rượu vang nhám lăn bánh chậm rãi trên con đường nhựa thưa thớt xe cộ. Có vẻ trời lạnh lại có tuyết rơi trơn trượt nên chẳng có mấy gia đình hay cặp đôi muốn ra đường vào cuối tuần.

Đèn đường vàng phủ mình lên nóc những chiếc xe bon bon lướt qua, nhạt nhẽo trái ngược tâm tư Jungkook giờ phút này.

Mái đầu tròn từ lúc vào xe vẫn thuỷ chung hướng ra cửa sổ, đôi mắt to tròn đã bị lớp mi mắt rũ xuống che đi gần nửa vẫn dán vào mảng không gian lập loè ánh sáng và lạnh lẽo bên ngoài, lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết trắng đang lất phất.

Bàn tay thon dài của Kim Taehyung mò mẫm tìm đến bàn tay của người yêu nhỏ đã lạnh cóng, âm thầm siết chặt.

"Nếu Taehyung không yêu em chắc em cũng đáng thương như quản lý Kim." Jungkook thều thào, giọng nhỏ đến mức tiếng máy sưởi của xe cũng có thể nuốt trọn. Nhưng vì bác sĩ Kim vẫn luôn để tâm đến người yêu nhỏ, nên không chữ nào không lọt vào tai hắn.

Ngón tay cái của Kim Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve mảng da thịt mịn màng trên mu bàn tay có bề ngang lớn hơn bàn tay mình một chút, như nửa an ủi nửa vỗ về.

Jungkook thở ra một hơi khí trắng, quay đầu vùi cả miệng lẫn mũi vào khăn choàng cổ, hít vào buồng phổi hơi ấm còn vương lại từ bác sĩ người yêu.

Hai bàn tay cậu cuộn vào tay Kim Taehyung, đùa nghịch cùng những ngón tay thon dài của hắn.

"Yêu người không yêu mình đúng là khổ thật."

Tuyết bên ngoài vẫn rơi phủ kín mặt đất, bên trong chiếc xe màu rượu vang đang dừng đèn đỏ lại tăng thêm một tầng hơi ấm.

Jungkook nhắm chặt hai mắt, bình yên tận hưởng những nụ hôn của người yêu đang rải khắp khuôn mặt mình.

Tại nơi nào đó trong một quán bar đông nghịt người đang lắc lư cùng những ánh đèn màu mè nhức mắt và tiếng nhạc inh ỏi chói tai, hai người đàn ông kéo nhau vào một góc khuất, làm một chút chuyện không tiện phơi bày cho người ngoài.

Tiếng rên rỉ nho nhỏ cùng tiếng nỉ non liên tục rót vào tai người đàn ông với bờ vai rộng vững chãi, khiến nhịp thúc bên dưới lại càng được đà tăng tốc như muốn xuyên thủng cơ thể người còn lại.

"Ưm... ah... Nam-Namjoon..."

Kim Namjoon hôn nghiến vào khuôn miệng vừa kêu tên mình. Hơi thở hổn hển của cả hai toả ra càng lúc càng nhiều, đến cái lạnh âm độ bên ngoài kia cũng tan biến.

"Jin... anh là của tôi, chỉ được là của mình tôi thôi."

***

"Công tác ạ?"

Bà Lee Junhye hơi cau mày với âm giọng của Jungkook, cậu lập tức biết mình vừa không đúng nên lập tức cúi đầu xin lỗi.

Bà Lee cũng không chấp nhất, chỉ im lặng lấy ra xấp giấy với những bản thiết kế trang phục đẹp mắt đặt lên bàn.

"Bộ sưu tập của cậu đã được chọn sẽ trình diễn cùng bộ sưu tập của tôi trong triển lãm lần thứ 32 của LeShin sắp tới."

Jungkook nghe xong, hai mắt và miệng đều mở rộng. Cậu còn tưởng bản thân vừa nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại bà Lee: "Th-Thật ạ?"

Bà Lee không trả lời, chỉ nhướn mày ý hỏi bà có bao giờ đùa?

Hai tay Jungkook run run cầm lấy sấp những bản vẽ mà cách đây mấy tuần cậu đã miệt mài quên ăn quên ngủ để thiết kế. Trên tất cả các bản thiết kế đều có chữ ký xác nhận của bà Lee.

LeShin từ trước đến nay chỉ công bố mỗi bà Lee Junhye là nhà thiết kế chính, đồng nghĩa những triển lãm LeShin cũng chỉ có các bộ sưu tập do bà thiết kế. Vậy nên Jungkook là nhà thiết kế đầu tiên bà Lee lựa chọn trình diễn triển lãm cùng mình.

"Lần này triển lãm được tổ chức ở đảo Jeju 3 ngày, vậy nên cậu phải có mặt ở đó cả trước và sau khi triển lãm diễn ra. Vừa để kiểm tra bộ sưu tập, vừa giúp tôi sắp xếp triển lãm." Bà Lee nói rồi cúi người kéo hộc tủ dưới chân ra, lấy một tấm card màu đen có viền vàng trông rất sang trọng ra đặt lên bàn, đẩy về phía Jungkook rồi hất cằm, ý bảo cậu giữ lấy.

Jungkook tò mò cầm tấm thẻ lên, lật qua lật lại hai lần để nhìn ngắm toàn diện chiếc thẻ trong tay. Mặt trên của thẻ là logo quen thuộc của LeShin được in lớn ngay giữa thẻ. Mặt sau là những dòng kẻ không theo thứ tự được in hơn một nửa mặt thẻ. Khi đầu ngón tay vuốt nhẹ tấm thẻ, Jungkook mới nhận ra ở gần cạnh dưới mặt trước của thẻ có in lồi một dòng chữ.

'Nhà thiết kế chính của LeShin Jeon Jungkook'.

Đầu mũi Jungkook đột nhiên cay xè, mắt cũng dần ứa nước.

Nhìn biểu cảm của Jungkook bà Lee không nhịn được phì cười một tiếng nhỏ.

"Lần triển lãm này sẽ là lần cuối cùng ta xuất hiện với tư cách nhà thiết kế chính của LeShin." Lần đầu tiên bà giao vị trí mà bà đã gắn bó gần như nửa đời này cho người khác, vậy nên trong bà cũng có chút xúc động.

Khóe mắt đã xuất hiện nhiều dấu vết thời gian của bà cong cong, đôi ngươi màu nâu nhạt đằng sau cặp kính lão của bà Lee nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh của Jungkook. Trong đầu bà có thể tưởng tượng ra một tương lai rất sáng ngời của LeShin, hệt như ánh sáng trong đôi mắt cậu thanh niên trẻ đang đứng trước mặt bà.

"LeShin từ giờ về sau... phải nhờ vào con rồi."

Sun.

*Câu nói của Taehyung nói với Namjoon được mình lấy ý tưởng từ chính bình luận của Taehyung trên weverse. (mình đã cố tìm nhưng không thấy tấm ảnh đó TvT mình chỉ nhớ bạn ARMY đó đăng trên weverse bảo rằng có vẻ bạn trai bạn ấy không yêu bạn ấy nên bạn ấy muốn hỏi là có nên tiếp tục hay không. Taehyung đã comment và nói rằng bạn ấy nên yêu hết mình, giống anh ấy không còn gì hối hận sau khi đã ăn hết mỳ (?). mình chỉ nhớ mang máng vậy thôi TvT nếu không đúng các bạn nhắc mình để mình sửa nha ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net