46,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tức tối đứng một góc khoanh hai tay trước ngực, mắt hình viên đạn nhìn cô bạn vừa ấm ức vừa bối rối đối diện.

"Tại sao bồ không nói mình biết trong nhóm người này có tiền bối Jung và tiền bối Han?" Jungkook híp mắt nhìn cô bạn, suy nghĩ một chút rồi cao giọng hỏi tiếp: "Có phải bồ vẫn còn giữ liên lạc với anh ta không?"

"Không có! Làm gì có chuyện đó!" Yoo Haeun phản ứng vô cùng kịch liệt, đến mức tông giọng cũng tăng cao. Cô bực nhọc gãi gãi đầu, mặc kệ bản thân đang mặc váy, ngồi phịch xuống bậc thang lối thoát hiểm.

"Mình thề, mình với tiền bối Jung không còn bất kì liên hệ gì nữa. Mình biết tiền bối Han được ba mình chiêu mộ từ lúc anh ấy mới tốt nghiệp rồi, nhưng mình không biết có cả tiền bối Jung!"

Nhìn Haeun - đang trong biểu cảm vô cùng rầu rĩ - có vẻ không nói dối mình, Jungkook ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đành thở dài, vỗ vỗ lên đầu cô bạn.

"Được rồi, không còn liên hệ gì thì tốt."

Sau đó, cả hai cứ vậy im lặng một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Jungkook thiếu kiên nhẫn hơn, hậm hực hỏi: "Mà chuyện Taehyung là con rể tương lai của bác Yoo là sao hả?"

"Hiểu lầm chứ làm sao." Haeun đưa tay vuốt vuốt hai chân lạnh toát, thời tiết giữa đông như này mà mặc váy ngắn đúng là quyết định sai lầm.

"Chắc là vì mình cứ không ngừng nói về bác sĩ Kim với ba mình, nên ông ấy mới hiểu lầm giữa mình với anh ta có gì đó." Nói đến đây, Yoo Haeun không nhịn được lườm cậu bạn thân một cái cháy mặt: "Tất cả đều là tại bồ mà ra đó đồ tròn vo đáng ghét!"

"Sao lại tại mình? Không phải do bồ làm không đúng phương pháp mới bị bác ấy hiểu lầm hả!"

"Cái gì mà không đúng phương pháp? Còn không phải tại bồ cứ hối thúc mãi nên mình mới phải liên tục nhắc đến bác sĩ Kim không đầu không đuôi hả?"

Nhận lại ánh mắt không mấy tin tưởng của Jungkook, Yoo Haeun thật sự muốn nổi điên. Nếu không phải sợ người ngoài nghe thấy, cô tiểu thư họ Yoo chắc chắn sẽ dùng âm lượng kinh khủng nhất để hét đến khi thủng màng nhĩ của cậu bạn mới thôi.

"Đáng lẽ mình mới phải là người giận dỗi nhé! Đột nhiên lại trở thành gái sắp có chồng trong khi người yêu còn chưa có! Đã thế lại còn với một người trái ngược hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng của mình nữa chứ!"

"Phải rồi, hình mẫu lý tưởng của bồ chuẩn quá nên mới gặp phải kẻ không ra gì như tiền bối Jung đó." Jungkook bĩu môi, nhìn cô bạn tức giận thở phì phì nhưng cũng chẳng thể đáp lại lời nào.

Thì... lời đó của cậu khá đúng nên Haeun không thể phản bác là chuyện dễ hiểu.

Nhìn bộ dạng ảo não của cô bạn thân, Jungkook cũng không muốn gây hấn nữa. Cậu nhẹ nhàng cởi áo vest ngoài đắp lên chân Haeun rồi cũng ngồi xuống bậc thang ngay dưới cô, ngước đầu do dự hỏi: "Nhưng mà... về sau anh ta làm ở bệnh viện, vậy sẽ chạm mặt rất nhiều... Bồ tính sao?"

"...Không biết."

Haeun mệt mỏi thở dài, vòng hai tay đặt lên đầu gối rồi nghiêng đầu áp má lên, nét u buồn hiếm thấy xuất hiện trong đôi mắt lấp lánh. Hướng nhìn thì có vẻ là bức tường đơn sắc nhạt nhẽo bên cạnh, nhưng thực chất lại đang nhìn về một quá khứ đầy đau thương với mối tình đầu tan vỡ.

***

Kim Taehyung đứng một mình ở ban công tầng trệt, mắt vô tiêu cự ngắm nhìn thành phố được bao phủ đủ màu sắc bởi ánh đèn từ những toà cao ốc. Nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc hôm nay được xây dựng trên một ngọn đồi, vậy nên dù đứng ở tầng trệt cũng có thể ngắm trọn một phần của Seoul hoa lệ.

Gió lùa mạnh làm nếp tóc đã được vuốt keo cố định của bác sĩ Kim cũng phải tung bay nhè nhẹ. Hai đầu chân mày khẽ cau lại, Kim Taehyung theo thói quen sau mỗi lần uống rượu đưa tay nắn nắn phần thịt giữa hai chân mày. Hôm nay hắn uống hơi nhiều rồi.

"Ôi, không ngờ lại gặp con rể viện trưởng Yoo ở đây nha."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến khoé môi của Kim Taehyung bất giác kéo lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Cách đây vài phút, người yêu nhỏ của bác sĩ Kim nhắn tin bảo rằng muốn về rồi.

"Sao con rể viện trưởng Yoo đứng đây một mình thế?" Jungkook nhanh chóng bước đến, ngả ngớn dựa lưng vào thành đá của ban công, hai tay chống ra phía sau khiến phần cổ áo vốn đã sâu nay còn rộng thêm một chút, để lộ vài dấu hôn nhạt màu trên phần ngực săn chắc.

Kim Taehyung hơi cau mày, không vui lắm khi nghĩ đến những cặp mắt như sói đói vẫn luôn quan sát người yêu hắn. Bàn tay hắn vô thức vươn đến, sờ lên phần da thịt đang lộ liễu phô bày trước mặt.

"Ây ây, sàm sỡ là tôi báo công an bắt đấy nhé." Jungkook đánh nhẹ lên cái tay đang hướng đến mình, giọng điệu mỉa mai xen lẫn trêu chọc vẫn chưa chịu ngừng: "À, chẳng lẽ con rể viện trưởng Yoo bị từ hôn rồi nên muốn tìm đối tượng mới? Hay Jeon thiếu gia đây rủ chút lòng thương mang anh về làm tình nhân nhé?"

Jungkook đưa đầu tròn đến gần hắn, cố tình hạ thấp giọng nói ra một câu đầy ý tứ.

"Nhưng mà... phụ tùngkỹ năng phải xuất sắc thì tôi mới chịu đấy nhé."

Kim Taehyung híp mắt nhìn cái nhướn mày khiêu gợi của người yêu nhỏ, hơi nghiêng đầu xem xét xung quanh một chút, rồi không thèm báo trước một tiếng kéo người vào lòng, mạnh bạo cắn mút đôi môi căng mọng thoáng lấp lánh son dưỡng.

Jungkook tuy có chút giật mình nhưng cũng rất vui vẻ đáp trả. Hai cánh tay thon dài trắng trẻo vòng lấy cổ bác sĩ người yêu, tự giác nghiêng đầu, áp sát người để nụ hôn càng được dịp nồng nhiệt hơn.

Tiếng môi lưỡi cùng tiếng thở đứt quãng không chút kiêng dè vang vọng trong không gian mở rộng lớn. Nụ hôn dần di chuyển từ môi xuống cằm, chậm rãi trượt xuống cổ, cuối cùng dừng ở cơ ngực căng đầy của Jungkook bằng một dấu vết đỏ sẫm.

Nếu không phải là vì sợ người trong bữa tiệc có thể tình cờ bắt gặp hai người, Kim Taehyung chắc chắn sẽ lột sạch âu phục và 'ăn trọn' người yêu nhỏ ngay tại đây. Phải biết nhu cầu sinh lý của đàn ông tăng rất cao khi trong người có cồn.

Đã thế... Jungkook còn không hề ngoan ngoãn, từ lúc bắt đầu giao hoan mỗi lưỡi đã bắt đầu liên tục cọ chân vào anh bạn nhỏ của bác sĩ người yêu, khiến cậu bạn theo lời kêu gọi mà sắp tỉnh giấc rồi.

Cảm nhận hơi thở của người đối diện đang trở nên vô cùng gấp rút, Jungkook xấu xa nhếch môi, bàn tay lần mò xuống lưng quần Kim Taehyung.

Ngón tay xinh đẹp vừa chạm vào mặt khoá của thắt lưng đã bị người kia gấp gáp giữ lại, Jungkook không vui bĩu bĩu môi, cắn một cái thật mạnh lên cằm bác sĩ người yêu.

"Ở đây không được." Kim Taehyung hôn hôn lên gò má đầy thịt, bàn tay ở mông căng tròn khẽ bóp nắn vài cái, nhẹ giọng vừa dỗ dành người yêu nhỏ vừa khuyên nhủ anh bạn phía dưới: "Về nhà rồi muốn làm sao cũng được."

Biểu cảm của Jungkook nháy mắt từ giận dỗi chuyển sang vô cùng thích thú, chớp mắt nũng nịu: "Về nhà Taehyung nha? Lâu rồi em không được ngủ ở nhà Taehyung."

Kim Taehyung thật sự rất yêu đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm của người yêu nhỏ. Mỗi khi Jungkook tròn mắt chớp chớp vài cái nhìn hắn, Kim Taehyung chẳng bao giờ cự tuyệt được bất kỳ yêu cầu nào của cậu.

Lại cúi đầu gặm gặm đôi môi căng mọng thêm một lúc, Kim Taehyung mới hài lòng buông người ra.

Bác sĩ Kim chà sát hai bàn tay vào nhau đến khi nóng rát rồi mới áp lên hai má hồng hào đã mang chút hơi lạnh.

"Em vào trong đợi tôi đi lấy xe. Ở đây gió lớn lắm."

Sau đó cởi áo khoác vest bên ngoài khoác lên vai người yêu nhỏ. Lúc nãy hắn thấy Yoo Haeun từ nhà vệ sinh bước ra, khoác bên ngoài là áo vest của Jungkook, đã vậy mặt mũi còn sưng đỏ như vừa khóc, vậy nên hắn cũng không thắc mắc tại sao người yêu nhỏ chỉ còn mặc mỗi áo sơmi. Có điều thời tiết này càng về đêm càng lạnh, với phong cách thiếu vải thừa da thịt này của cậu, đứng giữa gió một chốc nữa sẽ cảm mất.

Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay to lớn đang sưởi ấm cho mình, khẽ lắc đầu.

"Taehyung say rồi, để em lái xe cho." Sau đó rất tự nhiên đưa tay vào túi quần hắn, lấy ra chìa khóa xe, cười híp mắt nói: "Bác sĩ Kim đến chỗ quầy lễ tân đợi em chút nhé."

Kim Taehyung cũng không phản đối, chỉ hơi mỉm cười đón nhận nụ hôn chuồng chuồng của Jungkook rồi im lặng nhìn cậu quay lưng đi về hướng cầu thang máy. Đợi đến khi bảng thông báo đèn của thang máy hiện lên chữ B mới chậm rãi đi đến hướng quầy lễ tân.

Nhưng hắn vừa bước ra khỏi cửa ban công được vài bước, trước mặt đã có một người chặn lại.

Kim Taehyung không buồn ngước mặt lên xem đó là ai, lười biếng phun ra vài chữ: "Xin lỗi, tránh đường giúp tôi."

Người kia không những không có ý tránh đường, còn hơi khom người cười vài tiếng.

"Gặp lại người quen cũ mà sao lạnh lùng vậy trưởng khoa Kim? Hay vì tương lai là con rể viện trưởng nên không cho ai vào mắt nữa rồi?"

Giọng điệu này rõ ràng chẳng có thiện ý gì với hắn. Kim Taehyung hơi ngước mặt lên nhìn người kia. Đôi mắt phượng sắc bén của hắn hơi nheo lại, nhìn người đối diện hồi lâu.

Não bộ bác sĩ Kim lúc này đang hoạt động hết năng suất, cố gắng lục lại ký ức xem rốt cuộc là tên nào mà có vẻ thù địch với hắn đến vậy.

Môi Kim Taehyung hơi cứ động, biểu cảm như đã nhận ra người kia là ai, khiến gã cũng có chút mong chờ tên mình được hắn đọc ra.

Nhưng tiếc là kết quả chẳng như gã mong đợi.

Kim Taehyung thở dài, nhàn nhạt đáp: "Cậu là ai vậy?"

Người kia bị câu trả lời của hắn làm cho ngơ ngác vài giây rồi cười khẩy một tiếng, nhưng dù cười tươi hơn cũng không thể khống chế sự tức giận lẫn trong mắt.

"Bao năm không gặp mà anh vẫn vậy nhỉ? Vẫn kiêu ngạo xem bản thân là nhất trong vũ trụ." Gã đưa tay xoa xoa cằm, nhìn trực diện vào ánh mắt của Kim Taehyung một lúc rồi nhếch môi nói tiếp: "À không, có khác đó chứ! Điều khác duy nhất đó là chịu yêu đương nghiêm túc rồi. Đã vậy còn là với một tên nhóc. Sao vậy tiền bối Kim, bỏ ý định lấy vợ sinh con rồi hả?"

Gã đột nhiên di chuyển, bước đến gần Kim Taehyung vài bước rồi nghiêng đầu hỏi tiếp: "Hay là... lại vui đùa cho qua ngày như trước đây?"

Bên ngoài gió vẫn thổi vù vù, cây cối trong khu vực này đều bị gió làm cho nghiêng ngả như muốn bật gốc. Cả bầu trời trong lành cách đây vài phút cũng đã bị mây mù xám xịt giăng kín. Khung cảnh đáng sợ này cứ như đang báo hiệu một cơn bão rất lớn sắp đổ bộ.

Sun.

ở đây có một lời khuyên: đừng ghét ai trong tác phẩm này hết, nếu không lúc người ta quay đầu tốt bụng hú hồn đỡ hông nổi đó~

người duy nhất đáng ghét ở đây là nhỏ Sun lười biếng hôy TvT

à mà mọi người biết sao nhỏ Sun hổm rài khẩn trương hum :3 tại nó sắp đào hố mới nữa đó khị khị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net