51,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 tối, Tòa cao ốc Ritya.

Kim Taehyung gục đầu trên vô-lăng, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền.

Suốt cả ngày hôm nay bác sĩ Kim chẳng làm được gì ra hồn, đến cả việc cỏn con như kiểm tra chỉ số huyết áp của bệnh nhân cũng xảy ra lỗi. May mắn luôn có trợ lý Jang ở bên cạnh nhắc nhở cả buổi, nếu không chắc phòng phẫu thuật đã phải tiếp nhận một bệnh nhân chỉ bị dị ứng da rồi.

Vì cảm thấy bản thân càng làm sẽ càng tệ, vậy nên bác sĩ Kim đã nộp giấy xin được về sớm một hôm. Nhưng thay vì về nhà, tay cầm lái của Kim Taehyung lại vô thức chạy đến đây, nhà riêng của Jungkook.

Những người trong tòa cao ốc Ritya đã thấy chiếc xe màu rượu nhám đậu một chỗ dưới trời mưa suốt mấy tiếng đồng hồ.

Kim Taehyung cũng chẳng biết hắn đang làm gì và muốn gì nữa. Lúc chiều nhìn thấy tin nhắn đã được Jungkook đọc, hắn đã thật sự cầu mong cậu sẽ trả lời lại, cho hắn một cơ hội được giải thích.

Nhưng kết quả... tất cả đều bị chặn.

Kim Taehyung thật sự đã rơi vào hố bế tắc. Hắn thẩn thờ nhìn mãi màn hình điện thoại đen ngòm, sau đó lại xin nghỉ rồi chạy đến đây, ở lỳ suốt mấy tiếng mà thậm chí chẳng biết có thể gặp được Jungkook hay không.

Có lẽ bác sĩ Kim đã rơi vào tình trạng lú lẫn? Rõ ràng biết đường đến dinh thự của Jeon gia, nhưng sự lựa chọn của hắn vẫn là nhà riêng của Jungkook.

Bầu trời đen nghịt kia vẫn kiên trì đổ từng trận mưa xuống mặt đất, không còn cuồng nộ như hai ngày trước nhưng cứ dai dẳng mãi chẳng muốn ngừng.

Kim Taehyung đột nhiên dùng tay ấn chặt vào bụng, môi không kiềm được rên lên một tiếng khe khẽ. Cơn đau từ dạ dày lại quay về sau hai ngày ăn uống chẳng đầy đủ của bác sĩ Kim.

Vốn dĩ đây đã là căn bệnh gắn liền với những vị y sĩ luôn mang trên mình trọng trách cứu người, nhưng thời gian gần đây luôn trong trạng thái ăn đủ ngủ say khiến Kim Taehyung cũng quên mất căn bệnh tưởng chừng cỏn con nhưng dễ để lại hậu quả nghiêm trọng này.

"Hình như từ trưa đến giờ không có gì trong bụng thì phải..." Bác sĩ Kim tự lầm bầm hỏi chính cái bao tử của mình.

'...Anh có tận mắt chứng kiến cả mười đầu ngón tay của cậu ấy rộp đỏ khi làm một bữa trưa cho anh không?...'

Câu hỏi trách móc trong oan ức thay cậu bạn của Yoo Haeun đột nhiên tràn về trong tâm trí Kim Taehyung. Kéo theo đó là hàng loạt hình ảnh của những món ăn tuy ban đầu mang hình thù chẳng hề đẹp mắt, mùi vị cũng chẳng ngon miệng. Nhưng dần dà qua thời gian vì tốn rất nhiều công sức của đầu tròn nhỏ mà đã cải thiện không ít.

Các đầu ngón tay chưa từng phải cầm dao thớt ấy có thể bị trầy xước, bị bỏng đến phồng rộp, nhưng chỉ cần Kim Taehyung khen một chữ ngon, sẽ chẳng màng đau mà cười tít cả mắt. Rồi những ngày sau kể cả khi bác sĩ Kim bảo có thể ăn bên ngoài, đầu tròn vẫn sẽ lắc nguầy nguậy, cương quyết cự tuyệt.

"Không được! Những bữa trưa em làm đều theo chế độ dinh dưỡng đầy đủ đó."

"Đồ ăn ở ngoài chưa chắc đảm bảo vệ sinh an toàn như của em nấu đâu."

"Em sẽ học nấu ăn thêm để Taehyung không thấy khó ăn nữa nha."

"Từ giờ em cũng sẽ nấu bữa tối nữa. Em tan làm sớm mà, em có thể nấu bữa tối."

"Taehyung bận thì nhắn tin cho em, em mang bữa tối đến cho. Taehyung không được bỏ bữa đâu."

Không chỉ là những buổi sáng cố thức dậy thật sớm để làm bữa trưa, mà còn vui vẻ vào bếp ngay sau một ngày làm việc mệt mỏi để làm bữa tối.

Cậu thiếu gia nhỏ từ khi sinh ra đến lúc lớn lên chưa từng phải tự tay rửa chiếc thìa, nay lại tình nguyện vất vả như vậy cũng chỉ vì...

"Taehyung mà tái bệnh đau dạ dày là em đau gấp mười lần luôn."

Nhớ đến đôi mắt lấp lánh nói ra vài lời ngọt ngào ấy, đột nhiên Kim Taehyung thấy quặn thắt từ tận đáy lòng.

"Mày xem mày sắp mất gì kìa, thằng khốn." Nhìn vào gương chiếu hậu, bác sĩ Kim không khỏi cảm thán nụ cười tự giễu này vô cùng hợp với đôi mắt ngập tràn khổ sở hiện giờ của hắn.

Đúng là con người ta sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng những gì mình đang có cho đến khi sắp mất đi.

Đồng hồ điện tử trong xe vang lên một tiếng 'ting' vừa đủ để đánh thức Kim Taehyung khỏi miền suy nghĩ mê man.

Lại một giờ nữa đã trôi qua.

Đa số ánh đèn từ những căn hộ của Ritya đã dần biến mất. Chỉ riêng cửa sổ căn hộ ở tầng 9 thì vẫn luôn đen kịt như lúc hắn đến.

"Có lẽ em ấy không muốn về đây..."

Vì đây là nơi cả hai đã từng ôm ấp nhau mỗi ngày trong suốt mấy tháng qua.

Ánh đèn cuối cùng từ các căn hộ của Ritya đã tắt, biến tòa cao ốc mười tầng thành gã kỵ sĩ bóng đêm khổng lồ, từ từ hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch.

Sự chờ mong trong bác sĩ Kim cũng tìm về một góc khuất, nằm xuống nghỉ ngơi và chờ đợi ngày mai lại thức dậy.

Kim Taehyung thở dài, đôi bàn tay chần chừ một lúc mới miễn cưỡng khởi động xe. Hai ánh đèn ở đầu xe rọi thẳng vào cửa ra vào của tòa cao ốc, đúng lúc làm nổi bật một bóng người đang bận rộn giũ nước cho chiếc ô trên tay.

Đôi mắt Kim Taehyung đột nhiên mở lớn, ngọn nến tưởng chừng vừa vụt tắt trong hắn như bùng cháy trở lại.

Mặc kệ bên ngoài mưa vẫn rơi xối xả, bác sĩ Kim không áo khoác, cũng chẳng cần ô, cứ vậy gấp gáp bật tung cửa xe lao ra ngoài.

"Jungkook!"

***

"Mệt quá đi mất, không ngờ lại tốn nhiều thời gian như vậy!" Jungkook mệt mỏi cầm ô lững thững bước đi dưới mưa. Cả buổi chiều đã bận rộn chạy tới chạy lui, vừa rồi còn phải tự mình lái xe gần cả tiếng đồng hồ để trở lại Seoul, thật sự cơ thể đang trong tình trạng yếu ớt nhất từ trước đến giờ của cậu sắp đánh chuông báo động rồi.

Cũng may Ritya là nơi có thể đi và về bất cứ lúc nào, dù không có bảo vệ hay tiếp tân trực đêm trực tiếp ở cửa ra vào nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Vì muốn vào được bên trong Ritya buộc phải xác minh bằng nhãn cầu.

Là một người có ý thức cao, Jungkook biết không thể mang cả ô ướt vào bên trong nên quyết định đứng bên ngoài giũ hết nước mới vào.

Trong lúc cậu thiếu gia nhỏ đang cố làm khô chiếc ô trong tay, chẳng biết từ đâu hai ánh đèn pha sáng chóa đột nhiên chiếu thẳng về phía cậu, khiến Jungkook muốn hoa cả mắt.

"Aish cái tên chết tiệt nào giờ này còn đậu xe ở đây vậy?" Jungkook đưa tay che trước mắt, khó chịu bước sang một bên để có thể nhìn được mặt người trong xe: "Phải xem là tên nào để mai báo lại cho quản lý chuyện này mới được."

Ritya có mười tầng, mỗi tầng là một căn hộ rộng lớn, đồng nghĩa tại đây cũng chỉ có mười gia đình. Do đó đa số mọi người ở đây đều quen biết nhau, chỉ cần nhìn mặt cũng có thể biết được đó là người ở tầng nào.

Nhưng chẳng cần Jungkook cố nhìn vào xe, người bên trong đả tự mở cửa bước xuống.

Dưới màn mưa xối xả như trút nước, Kim Taehyung chỉ mặc mỗi áo sơmi lao về phía người đang đứng sững sờ ngay trước cửa ra vào của tòa cao ốc. Hai cánh tay hắn trong vô thức vươn ra như muốn được ôm Jungkook vào lòng.

Nhưng khi khoảng cách hai người chỉ còn vài bước chân, Kim Taehyung đột nhiên dừng lại.

Hắn cúi đầu nhìn hai cánh tay áo đang nhỏ nước của mình, do dự một chút rồi quyết định chỉ bước đến gần cậu thêm vài bước thôi.

"...Người tôi ướt lắm, trời cũng đang rất lạnh..."

Lần đầu tiên người cất bước đến trước là Kim Taehyung. Lần đầu tiên Kim Taehyung dang tay muốn ôm lấy Jungkook, chứ không phải cậu lao vào lòng hắn.

Nếu là trước đây khi nhìn thấy hình ảnh này, Jungkook sẽ nở một nụ cười thật tươi để đón lấy hắn và nghĩ rằng bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Nhưng đó là trước, bây giờ, tại thời điểm trái tim chẳng còn gì ngoài những mảnh vỡ, Jungkook không muốn tự lừa dối mình nữa.

"Anh đến đây làm gì? Ở đây từ lúc nào rồi?"

Nhìn đến lớp áo sơmi mỏng manh ướt sũng dính sát vào da thịt của người đối diện, nắm tay của Jungkook siết chặt lại đến mức ửng đỏ, chẳng biết là do đau lòng hay do tức giận.

Hoặc cũng có thể là cả hai lý do trên.

Kim Taehyung đương nhiên rất bất ngờ với âm giọng xa lạ chẳng có một chút chào đón kia của Jungkook. Nhưng biết sao được, sau những tổn thương mà cậu đã nhận từ hắn thì hành xử như vậy mới là hợp lý.

"Tôi... tôi chỉ muốn giải thích chuyện hôm trước." Như sợ sẽ bị Jungkook tuyệt tình từ chối, Kim Taehyung vội bổ sung: "Tôi sẽ nói thật nhanh, em chỉ cần nghe thôi."

Đôi mắt to tròn lấp lánh vẫn luôn hướng đến hắn dòng ngọt ngào ngày nào đã không còn, giờ đây chỉ còn thất vọng và tĩnh mịch.

Kim Taehyung cảm thấy rất khó chịu với điều đó.

"Làm ơn..."

Jeon Jungkook bực dọc thở dài. Xem như cậu nể tình hắn đã đội mưa chạy về phía cậu vây.

"...Anh có hai phút."

Bầu trời gần đây cũng thật tò mò, bình thường thì lúc nào cũng sấm rền vang đinh tai nhức óc, nhưng mỗi khi biết đôi trẻ đang ở bờ vực tan vỡ kia muốn trò chuyện sẽ lập tức êm dịu trở lại.

Chẳng hạn như lúc này. Cơn mưa xối xả ban nãy đã được thay bằng những hạt mưa tí hon lất phất bay theo gió. Nhỏ bé và nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Chuyện ngày hôm đó... Chuyện tôi và Han Yunjae..." Kim Taehyung bối rối chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào mới có thể khiến Jungkook hiểu điều hắn muốn nói.

Cũng đúng thôi, đó giờ bác sĩ Kim có phải giải thích với ai những điều như này đâu.

Bác sĩ Kim cứ do dự một hồi lâu, đến lúc thấy Jungkook sắp hết kiên nhẫn mới hít sâu một hơi, quyết định kể cho trọn vẹn từ đầu đến đuôi.

"Tôi và Yunjae thật ra không hề như Han Junwoo nói. Tôi chỉ xem cậu ta là bạn, vì khi tôi vừa sang Mỹ chỉ có cậu ta giúp đỡ tôi. Chuyện đêm đó... đúng là có xảy ra. Nhưng chỉ duy nhất một lần! Sau đó tôi cũng đã khẳng định sẽ không bao giờ tiến xa hơn với cậu ta, kể cả bạn tình cũng không. Chuyện Han Yunjae gặp tai nạn qua đồi cũng không liên quan gì tôi. Chỉ vì đến lúc nhắm mắt cậu ta vẫn nắm chặt chiếc điện thoại hiển thị tin nhắn gửi đến tôi, nên Han Junwoo mới hiểu lầm-..."

"Xong chưa?" Jungkook bất ngờ cắt ngang, có vẻ không mấy hứng thú với câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu của Kim Taehyung.

Nhìn mái đầu tròn đen nhánh của cậu vẫn chỉ thủy chung nhìn mũi giày mà cả cơ thể bác sĩ Kim chợt lạnh toát.

"Jungkook-..."

"Anh thừa biết đó không phải chuyện tôi muốn nghe." Giọng Jungkook rất điềm tĩnh, vốn dĩ đã có tông giọng không trầm như giọng Kim Taehyung, nên loáng thoáng trong câu nói vừa rồi của cậu còn có chút dửng dưng.

"Tôi đã nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của anh và em gái anh." Jungkook từ từ ngẩng đầu dậy, giáng thêm một tia hốt hoảng vào đôi mắt Kim Taehyung: "Là ngày những tấm hình chúng ta ôm nhau ở trung tâm thương mại bị phát tán trên mạng xã hội và lan về đến tận Daegu. Tôi đã nghe toàn bộ."

Ngày hôm ấy khi phát hiện có một tài khoản rất thích chia sẻ hình ảnh của các cặp đôi đồng tính trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh chụp lén của mình và bác sĩ Kim, Jungkook vừa vui vừa khó chiu. Vui vì nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ bởi những người vô cùng xa lạ, khó chịu khi chưa được sự đồng ý mà bọn họ đã dám phát tán hình ảnh cuộc sống riêng tư của cậu và người yêu.

Vốn đã định hỏi bác sĩ Kim rằng nên giải quyết thế nào, nếu hắn muốn mặc kệ và công khai thì chắc chắn Jungkook sẽ rất vui vẻ đồng ý. Mà nếu Kim Taehyung vẫn muốn hẹn hò trong bí mật thì cậu cũng sẽ nhờ người xử lý những hình ảnh đó.

Chỉ là lúc Jungkook đi tìm bác sĩ người yêu, cũng là lúc nghe hắn nói về hướng giải quyết chuyện này.

Không chỉ với những hình ảnh kia, mà còn là với cả cuộc tình của hai người.

Đối với biểu cảm bàng hoàng của người trước mặt, Jungkook cảm thấy mỉa mai vô cùng. Nếu không phải câu hỏi của Han Junwoo ngày hôm đó là giọt nước tràn ly trong cậu, có lẽ đến tận hôm nay Kim Taehyung vẫn sẽ thoải mái cười nói, ôm ấp cậu. Và Jeon Jungkook cũng sẽ tiếp tục tự lừa dối bản thân, tự tin vào việc cậu có thể thay đổi được suy nghĩ về tương lai của người này.

Đến cuối cùng, sự thật rằng đoạn tình yêu này chỉ một mình Jungkook trân trọng vẫn không cách nào chối bỏ được.

"Chẳng phải anh nói đến lúc thích hợp sẽ kết thúc mọi thứ à? Đây là thời điểm thích hợp nhất đó."

Sun.

"Có lẽ bác sĩ Kim đã rơi vào tình trạng lú lẫn? Rõ ràng biết đường đến dinh thự của Jeon gia, nhưng sự lựa chọn của hắn vẫn là nhà riêng của Jungkook."

lú lẫn thật không hay điều bác sĩ Kim cần chỉ là Jungkook, duy nhất Jungkook thôi.

"...Người tôi ướt lắm, trời cũng đang rất lạnh..."
là nhớ em nên mới vô thức muốn ôm em, nhưng dù vậy cũng không quên em sợ lạnh.

mắng bác sĩ Kim ngu ngốc chả sai chỗ nào hừ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net