52,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném chiếc ô vẫn còn ướt nước về phía Kim Taehyung, Jungkook lạnh nhạt quay lưng đi. Bây giờ cả người cậu chỗ nào cũng đau, bên trong bên ngoài đều đau đến rã rời. Càng ở đây lâu chỉ càng khiến cậu dễ gục ngã hơn thôi.

"Jungkook!"

Trước khi não bộ kịp tìm ra một lý do dối trá cho những điều tồi tệ bản thân đã từng nói, Kim Taehyung đã nhanh tay lẹ chân hơn khi đuổi theo và giữ chặt lấy cổ tay cậu.

Nhưng hắn biết nói gì? Bác sĩ Kim vốn là kẻ chẳng biết nói dối kia mà.

"Jungkook à..."

Im lặng, lại là im lặng. Sau tiếng gọi tên cậu luôn là im lặng.

Cảm nhận sự run rẩy và cái lạnh truyền từ cổ tay đến đại não, chẳng hiểu tại sao Jungkook đột nhiên cảm thấy tức giận tột độ. Cậu quay phắt đầu lại, hai đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm Kim Taehyung.

"Nói đi. Tại sao anh không nói?" Có thể nhận ra rất rõ ràng việc Jungkook đang cố gắng kiềm nén giọng nói của mình để không hét lên.

"Anh có biết lý do tại sao tôi vẫn im lặng và làm như không có gì mặc dù đã nghe hết tất cả không?"

Đáp lại Jungkook vẫn chỉ có sự im lặng.

Jungkook không nhịn được bật cười một tiếng đầy chua chát. Cậu giật mạnh tay rời khỏi tay của Kim Taehyung, khẽ rít lên qua hai hàm răng đang nghiến chặt: "Là vì anh đó tên khốn kiếp."

Kim Taehyung - kẻ vẫn chỉ kiên trì tránh né ánh mắt đầy căm phẫn của Jungkook - đột nhiên bị cậu mạnh bạo đẩy lùi ra sau một bước.

"Tại sao anh có thể sống như vậy?"

Đến lúc này thì Jungkook chẳng thể khống chế được nữa. Chiếc lọ cậu dùng để đựng những uất ức trong thời gian qua cứ như vừa nứt vỡ, hòa cùng nỗi đau biến thành cơn giận cần được giải phóng ngay lúc này.

"Tại sao anh có thể hôn tôi! Ôm tôi! Đối xử với tôi như kiểu anh thật sự rất yêu tôi...!"

Mỗi một lần Jungkook gằn giọng, lại một lần Kim Taehyung mặc kệ để người kia đẩy hắn ra phía sau, cho đến tận khi lưng hắn đập mạnh vào thành cột ở trước cổng ra vào của Ritya.

"... Mặc dù ngay từ đầu anh đã không hề có ý định luôn bên cạnh tôi..."

Đúng vậy, trước và cả sau khi hẹn hò với Jungkook, Kim Taehyung chưa từng có suy nghĩ sẽ để cậu xuất hiện trong mái ấm sau này của hắn.

Kim Taehyung đã nghĩ gì khi hẹn hò cùng Jungkook?

Có lẽ những người đi qua và chứng kiến sự tồi tệ của bác sĩ Kim sẽ phán đoán khi đó hắn đã nghĩ là, "chẳng sao đâu, đây chỉ là vui chơi thời gian ngắn thôi". Hay, "rồi sau này khi gặp một người mới cậu ta cũng sẽ dễ dàng quên tôi".

Sự thật, vào lần đầu tiên Kim Taehyung hôn Jeon Jungkook, hắn đã làm việc đó theo bản năng.

Có thứ gì đó thôi thúc hắn an ủi người con trai này, yêu cầu hắn bảo vệ Jungkook và khiến hắn muốn ở cạnh cậu nhiều hơn.

Nhưng với một kẻ vẫn mang nặng tư tưởng của một lão già cổ hủ như Kim Taehyung lại quá khó khăn với việc chấp nhận những tâm tư thật sự trong lòng.

Suy cho cùng, nếu đoạn tình này kết thúc, người tổn thương là Jeon Jungkook, còn người dằn vặt chắc chắn sẽ là Kim Taehyung.

"Tại sao anh luôn kêu tên tôi, rồi lại để tôi chờ đợi như một thằng ngu xuẩn trong sự im lặng chết tiệt của anh vậy?"

Giống hệt cách hắn trao cho cậu yêu thương hằng ngày, gieo rắc hi vọng về một tương lai đầm ấp đầy trong tư tưởng cậu, nhưng cũng chính hắn ngày qua ngày chuẩn bị vô vàng lý do để bỏ rơi cậu.

Lúc này trong đầu Kim Taehyung đang nghĩ gì?

Hối hận?

Tiếc nuối?

Hay... hoảng sợ?

Có lẽ chính hắn cũng chẳng biết. Bởi vì đôi mắt hắn lúc này chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh giọt nước mắt đang chậm rãi lăn trên gò má Jungkook.

Tệ hơn cả khóc trong mưa, có lẽ là vẫn rơi nước mắt mặc cho ta đã cố gắng cắn chặt môi đến mức bật máu.

"Biết trước rồi cũng sẽ có ngày anh bỏ rơi tôi... thật sự không đau đớn bằng việc phải thừa nhận anh chưa từng yêu tôi."

Nụ hôn của Kim Taehyung là lý do Jungkook dùng hết những gì bản thân có để xây dựng cây cầu dẫn đến hạnh phúc. Nhưng chỉ một viên gạch 'không yêu' cũng đủ phá hủy cả công trình vĩ đại.

Thà rằng Kim Taehyung đừng bao giờ đáp trả tình cảm của Jungkook, còn hơn cố ý kéo cậu về phía hắn để phá hủy cậu.

Hai chân Kim Taehyung nặng trĩu cố bước đến gần người con trai phía trước, bàn tay run rẩy vươn đến muốn lau đi sự tan vỡ trên khuôn mặt cậu. Nhưng kì lạ thật, rõ ràng chỉ đứng cách nhau vài bước, lại cứ ngỡ xa cả vạn dặm.

Trước khi bàn tay to lớn mang hơi lạnh kia kịp chạm vào mình, Jungkook đã sợ hãi lùi về sau hai bước. Hai bàn tay ửng đỏ vì lạnh tự lau đi hai dòng nước vẫn đang trào ra mỗi lúc càng nhiều từ đôi mắt to tròn.

Chẳng có bức tường nào dày bằng bức tường được vun đắp bằng tình yêu. Cũng chẳng có bức tường nào mỏng manh hơn bức tường chắp vá từ tổn thương.

Nếu để Kim Taehyung chạm vào mình lúc này, Jungkook sợ cậu sẽ lại lao vào vòng tay hắn, trách móc hắn đôi ba câu như một đứa trẻ, rồi mặc kệ để hắn tiếp tục trêu đùa với tình cảm của mình.

Jeon Jungkook thật sự không muốn là đồ trẻ con nữa. Vì trẻ con khi thích ai đó, sẽ tình nguyện đưa hết mọi thứ tốt nhất cho người đó.

Nhưng có vẻ... chẳng được mấy người muốn trân trọng tình cảm của trẻ con.

Có lẽ ở nơi nào đó thật xa xôi, Đấng Tạo Hóa cũng đang tự hỏi, bao giờ thì con người dừng việc làm tan nát trái tim nhau?

Trời lại đổ cơn mưa, tiếng bong bóng nước vỡ hòa cùng tiếng vù vù của gió tạo thành một bản giao hưởng thật u sầu. Nhưng bên tai bác sĩ Kim lại chỉ tồn tại duy nhất giọng nói nhẹ tựa lông hồng của Jungkook.

"Kim Taehyung, chúng ta chia tay rồi."

***

Hai giờ sáng, ngôi nhà ngói xanh với kiểu dáng cổ điển ngập chìm trong bóng tối. Nơi duy nhất có được chút ánh sáng là cửa sổ căn phòng ở gian trái của ngôi nhà - căn phòng dành riêng cho khách.

Kim Taehyung ngồi trên nền đất, đôi mắt mơ màng nhìn ánh vàng nhạt của mặt trăng phủ trên tấm chăn bông trắng. Bộ đồ ướt đẫm nước mưa của hắn thậm chí còn chưa được thay ra, vẫn xộc xệch trên cơ thể lạnh toát.

Đầu óc bác sĩ Kim lúc này như mớ hỗn tạp, hắn còn chẳng biết bản thân đã lái xe về nhà như thế nào, và đã ngồi đây được bao nhiêu lâu nữa.

Thứ đọng lại rõ ràng nhất trong tâm trí hắn lúc này chỉ có bóng lưng nức nở của Jungkook thôi.

Điện thoại đặt ngay bên cạnh đột nhiên rung lên, phá tan sự tĩnh mịch trong căn phòng tối.

Kim Taehyung mệt mỏi đưa mắt nhìn dòng thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại.

Là thông báo từ ứng dụng "Thời tiết".

[Đã 3 ngày bạn không cập nhật dự báo thời tiết! Ảnh hưởng của bão khiến khu vực của bạn vẫn chịu nhiều cơn mưa dai dẳng. Nhiệt độ sẽ càng hạ thấp hơn sau khi mặt trời lặn. Đừng quên mang theo ô và áo ấm khi rời nhà! Để biết chi tiết hơn về tình hình thời tiết những ngày sắp tới, vui lòng truy cập ứng dụng!]

Ứng dụng "Thời tiết" - thứ đã từng rất vô dụng cho đến khi Kim Taehyung hẹn hò với Jeon Jungkook.

Kim Taehyung có yêu Jeon Jungkook không?

Làm sao có thể không yêu.

Không yêu đã không nhớ rõ người kia rất nhạy cảm với thời tiết, rất dễ cảm khi trời lạnh. Để rồi hình thành thói quen kiểm tra nhiệt độ mỗi buổi sáng, và luôn nhớ mang dư một chiếc áo khoác dày khi ra khỏi nhà.

Không yêu đã không thể nhớ người kia tuy ăn uống dễ tính nhưng đặc biệt thích ăn thịt, rồi mỗi cuối tuần sẽ tra hết trang này đến trang kia tìm một quán nướng đủ các loại thịt, chỉ vì muốn nhìn thấy người kia cười híp mắt vì được ăn ngon.

Không yêu sẽ không thể mặc kệ phần cơm trưa có hình thù và mùi vị kỳ quái, chỉ chăm chăm soi xét xem người kia có vì vào bếp mà bị thương chỗ nào hay không. Sau đó sẽ vui vẻ ăn sạch chỗ thức ăn mà đến cả người làm nó cũng không dám ăn.

Chỉ là do bác sĩ Kim đã quá ngốc để nhận ra hắn yêu Jungkook còn nhiều hơn bản thân hắn.

Kim Taehyung từng thường xuyên quên và mặc kệ việc bản thân không hề có áo khoác mà ra đường trong một ngày giữa mùa đông, vậy mà lại nhớ rất rõ phải mang theo ô, mang theo áo ấm thậm chí cả khăn choàng mỗi khi đón Jungkook.

Kim Taehyung dù là cuối tuần, hay ngày lễ, nếu không dồn thời gian vào mớ hồ sơ bệnh án hay ở bệnh viện thì cũng sẽ nằm lỳ cả ngày trên giường để ngủ, làm gì có chuyện chăm chỉ cầm điện thoại gõ gõ tìm tìm từng quán ăn ngon cho đến khi hẹn hò với Jungkook.

Và trước khi hẹn hò cùng Jungkook, Kim Taehyung thậm chí còn không chấp nhận được việc một quán ăn quen thay đổi gia vị của một món ăn kèm, chứ đừng nói gì đến chuyện ăn hết bữa trưa món thì mặn, món lại nhạt, còn có món cháy xém hay thậm chí không được xử lý sạch. Vậy nhưng hắn thật sự luôn ăn hết, còn có thể ngang ngược mắng cả đầu tròn nếu dám chê thức ăn do người yêu hắn làm.

Thế, đó không là yêu thì là gì?

Tiếc rằng bây giờ bác sĩ Kim mới nhận ra những điều đó thì còn ích gì?

Kim Taehyung bật cười méo mó, đem khuôn mặt chôn vào giữa hai cánh tay đang đặt trên chân.

Vì Jeon Jungkook chẳng còn muốn yêu Kim Taehyung nữa rồi.

Sun.

"Nhưng có vẻ... chẳng được mấy người muốn trân trọng tình cảm của trẻ con."

khi một đứa trẻ khóc lóc vì mất đi món đồ chơi mình yêu thích, người lớn sẽ có hai cách giải quyết. một là dỗ dành và mua cho một món đồ chơi mới. hai là mặc kệ và cho rằng, 'con nít ấy mà, nay buồn mai có cái khác đẹp hơn là hết buồn ngay'. nhưng cả hai cách giải quyết trên đều chẳng có cách giải quyết nào lấp được lỗ hỏng trong tâm hồn nhỏ bé của đứa trẻ. vì thực chất thế giới của trẻ con rất bé. món đồ chơi chúng thích với người lớn có thể chỉ là một món đồ vô tri vô giác, nhưng với chúng, đó là người bạn, người đồng hành, thậm chí là tất cả những gì chúng có ở thời điểm hiện tại. dù về sau có được món đồ khác thay thế, nỗi buồn vì đã đánh mất thứ bản thân từng rất yêu quý ở quá khứ có thể vẫn sẽ in hằn trong tâm trí chúng trong thời gian dài.

"Nơi duy nhất có được chút ánh sáng là cửa sổ căn phòng ở gian trái của ngôi nhà - căn phòng dành riêng cho khách."
nơi duy nhất bác sĩ Kim từng cho Jungkook vào mỗi khi đến nhà mình, cũng là nơi có nhiều hình ảnh và hơi ấm của Jungkook nhất.

———

bộ lúc viết chap này tui đang trầm cảm hay gì mà sầu dữ trời :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net