54,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Yoowon những ngày gần đây không ngừng xôn xao về tin bác sĩ trưởng khoa Kim Taehyung - từ tương lai thừa kế rạng ngời đã trở thành 'con rể hụt' của viện trưởng Yoo.

Để tránh gây tai tiếng cho bệnh viện nói chung và con gái nói riêng, viện trưởng Yoo đã yêu cầu mọi người ngừng nói về chuyện đó, và tuyên bố việc Kim Taehyung là con rể tương lai của ông gì gì đó chỉ là chuyện nhảm nhí.

Chính viện trưởng đã lên tiếng thì tất nhiên chẳng ai dám bàn ra bàn vào nữa. Có điều họ vẫn còn thắc mắc. Tại sao chính miệng viện trưởng Yoo công bố, giờ cũng chính ngài ấy khẳng định đó là chuyện nhảm nhí?

Vậy chẳng khác gì ngài ấy tự bảo bản thân nhảm nhí?

Mỗi lần nghe đến đó, viện trưởng Yoo lại không khỏi tức giận đến đỏ mặt tía tai với cô con gái cưng.

"Con thấy con làm ra chuyện gì chưa?" Ông Yoo mặt mũi đỏ bừng bừng ném mạnh tờ báo vừa nhận được sáng nay lên mặt bàn.

Yoo Haeun làm như vô tội, nghiêng đầu nhìn tiêu đề được in đậm rất lớn ngay trên trang bìa của tờ báo.

[HOT: Ái nữ của viện trưởng Bệnh viện Yoowon và hôn phu 'hụt' xảy ra xung đột hay chỉ là chiêu trò để lựa chọn người kế vị?]

Đúng là hot thật... Haeun không khỏi chậc lưỡi.

"Cũng có phải tại con đâu. Là do ba tự suy đoán rồi tự tuyên bố mà." Rõ ràng Haeun chẳng hề đả động gì đến việc cô và bác sĩ Kim là người yêu, vậy mà vị cha già yêu dấu của cô còn suy ra luôn chuyện hai người sắp kết hôn.

"Còn không phải do con cứ liên tục nói đỡ cho bác sĩ Kim à? Nếu không có gì thì tại sao con phải sốt ruột thay cậu ta như vậy?"

Mỗi lần nghe ông Yoo nhắc đến chuyện này, Yoo Haeun lại muốn bĩu môi kể tội cậu bạn tròn vò nào đó. Nhưng ngặt nỗi chuyện này vốn không phải chuyện người thuộc thế hệ như ông Yoo có thể hiểu. Vậy nên tốt nhất vẫn là Haeun ngậm ngùi tự ôm khổ trước đã.

"Chuyện đó bây giờ con không giải thích với ba được, nhưng chắc chắn con với anh ta không có yêu đương gì đâu."

Nhìn biểu cảm vẫn chưa mấy hạ hoả của vị cha già, Yoo Haeun chỉ đành vừa đấm bóp vai cho ông vừa lân la lấy lòng: "Ba đừng giận nữa, mấy hôm không ai nhắc đến thì chuyện này lại xuôi đi thôi."

Nhận được đãi ngộ bất ngờ nên hai chân mày của viện trưởng Yoo cũng dần thả lỏng. Nhưng có một chuyện ông để tâm hơn cả thì ông vẫn chưa quên đâu.

"Con cũng lo tìm đối tượng đi, ba cũng tới tuổi cần có cháu-..."

"Con biết rồi con biết rồi!" Haeun sợ nhất là bài ca tuổi già sức yếu cần cháu chạy nhảy vui nhà vui cửa của ngài viện trưởng.

***

Mặc dù lời cảnh báo của viện trưởng đã truyền đi khắp bệnh viện, chủ đề của những 'hội bàn tròn chỉ thành lập giờ giải lao' vẫn xoay quanh vị bác sĩ trưởng khoa vừa trẻ vừa tài chẳng cần nói tên nhưng ai cũng biết.

"Vậy theo mấy bà hai người đó có gì thật không?" Chị điều dưỡng A nêu ra câu hỏi vẫn luôn cắm trong đầu mấy hôm nay.

"Cũng có thể... Mà cũng không thể!" Chị điều dưỡng B cùng bàn hơi do dự rồi lập tức phủ nhận: "Nếu có gì thì ít nhất cũng phải thể hiện qua một ánh mắt chứ! Đằng này tôi có cảm giác hai người họ ghét nhau luôn ấy."

"Đúng đúng!" Chị y tá C ở bàn bên cạnh cũng ló đầu sang, đóng góp ý kiến: "Không những vậy, tôi lại thấy bác sĩ Kim với cậu trai trẻ kia mới có gì đó."

"Cậu trai trẻ nào thế?" Chị điều dưỡng A hỏi với biểu cảm mơ hồ.

"Còn ai ngoại trừ cái cậu đẹp ơi là đẹp thời gian trước cứ tới tìm bác sĩ Kim hoài chứ!" Chị y tá C có vẻ đã đợi thời cơ này lâu lắm rồi, vội vàng lôi cả ghế sang để kể lại những gì mình từng vô tình chứng kiến: "Này nhé, khoảng tuần trước thôi cậu ta vẫn đến đây rất thường xuyên. Lúc trưa lúc chiều, có khi đến cả trưa lẫn chiều. Mỗi lần đến đều mang theo túi giữ nhiệt thường dùng đựng cơm nữa cơ. Vậy mà từ lúc xuất hiện tin đồn đột nhiên không thấy đến nữa! Cả bác sĩ Kim cũng không chịu trực ca đêm như trước nữa, toàn về sớm thôi."

"Nghe bảo cậu ấy là bạn thân lâu năm của cô Yoo mà. Có thể là đến tìm cô ấy thì sao?"

"Chậc, mắt nhìn người của chị còn kém lắm." Cô y tá C không khỏi đảo mắt khinh thường một vòng.

"Bạn thân cô Yoo mà lần nào đến cũng đi thẳng vào phòng bác sĩ Kim. Có đêm còn về với áo khoác của bác sĩ Kim trên người. Mà mọi người còn lạ gì bác sĩ Kim, anh ấy có bao giờ cho ai thoải mái sử dụng đồ cá nhân của mình đâu. So với cô Yoo thì cậu trai đó càng giống người yêu bác sĩ Kim hơn!"

Mặc kệ chủ đề 'ai mới là người yêu của bác sĩ Kim' được truyền từ hết bàn này đến bàn kia ở canteen bệnh viện, nhân vật chính trong cuộc bàn luận trên vẫn không hay biết, hiện còn đang ngủ ly bì trên giường bệnh.

"Thật là... Trong khi mình một tay ôm ba bốn việc thì bọn họ lại rảnh rỗi bàn chuyện người ta." Park Jimin vừa xuống canteen mua chút thức ăn, tình cờ nghe được chủ đề mấy y tá điều dưỡng đang bàn tán mà không khỏi cảm thấy bất công.

Giờ nghỉ giải lao người ta được tụm ba tụm năm bàn chuyện thiên hạ, còn bác sĩ Park đây thì hết thay túi truyền dinh dưỡng cho người đang nằm bất động trên giường bệnh kia lại phải gấp gáp đi kiểm tra các bệnh nhân khác. Đến bữa trưa cũng chỉ dám ăn tạm cái bánh mỳ ngọt đây.

Cũng may lương anh cao gấp năm lần bọn họ, nếu không Park Jimin đã đình công, tố cáo Yoowon bốc lột sức lao động của anh từ lâu rồi!

"Các người yêu đương kiểu quái quỷ gì vậy? Hết gây náo loạn cho bệnh viện, còn phiền đến người không liên quan là tôi nữa!" Mặc dù rất căm phẫn, nhưng Park Jimin vẫn cố gắng bước đi (và mắng chửi) nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh đánh thức người đang nằm trên giường bệnh.

Vừa cẩn thận thay túi dinh dưỡng đã cạn sang túi nước biển mới cho Kim Taehyung, bác sĩ Park vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng là bác sĩ mà lại để bản thân bị bệnh. Đúng là không hiểu nổi..."

Khi Kim Taehyung mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà trắng toát, tiếp theo đó là khuôn mặt nhăn nhó của cậu bác sĩ tóc nâu đang đứng ở đầu giường.

Kim Taehyung vừa định mở miệng hỏi đây là đâu, thì cơn khó chịu và đau nhức từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến đại não, khiến việc mở miệng với hắn cũng thật nặng nề.

"Trưởng khoa, cậu tỉnh rồi!" Đột nhiên bên tai Park Jimin có một tiếng kêu nhỏ, anh quay đầu sang thì nhìn thấy người trên giường đã mở mắt rồi.

"Tôi vừa cho cậu truyền hai túi dinh dưỡng, giờ truyền hết bình nước biển này nữa là ổn rồi."

Nhận ly nước ấm từ bác sĩ Park, Kim Taehyung nhấp một ngụm cho đỡ khô họng rồi mới hỏi: "Sao tôi lại nằm đây?"

"Lúc sáng tôi vừa đến bệnh viện thì gặp trợ lý Jang đang hốt hoảng kêu người giúp. Hỏi thì cậu ta nói là cậu ngất trong phòng, vậy nên bọn tôi đưa cậu sang đây nằm."

Sáng nay, lúc trợ lý Jang đến bệnh viện thì đã thấy cửa phòng trưởng khoa được mở rồi. Anh còn định vào hỏi bác sĩ Kim đi làm sớm vậy có muốn mua đồ ăn sáng không. Nhưng anh vừa mở cửa, thì đập vào mắt đã là hình ảnh Kim Taehyung nằm ngất cạnh sofa. Cũng may hôm nay đột nhiên Park Jimin đi làm sớm, nếu không mình trợ lý Jang cũng không biết phải làm thế nào.

Nói đến đây, 'bệnh nghề nghiệp' của bác sĩ Park lại trỗi lên, không nể nang mà trợn mắt phồng má trách mắng người đã khiến anh phải tiêu tốn hết năng lượng vào sáng sớm kia.

"Mà nè trưởng khoa, tôi thật sự rất thắc mắc cậu có hiểu được ý nghĩa của chiếc áo cậu đang mặc không đó. Là bác sĩ mà lại để bản thân bị suy nhược cơ thể, đã vậy còn đi làm với tình trạng cảm lạnh sốt cao. Tôi nghe trợ lý Jang nói bệnh viêm dạ dày của cậu cũng bắt đầu tái phát nữa. Cậu cảm thấy sống 30 năm là đủ rồi hả?"

Trách nhiệm của bác sĩ là cứu, chữa người bệnh. Nhưng đến bản thân cũng mặc kệ đến phát bệnh thì liệu đó có phải là một bác sĩ đáng tin cậy không?

Hiểu được lý do tại sao Park Jimin nổi nóng, bác sĩ Kim cũng không có gì để biện minh.

Thật sự thì không chỉ về thể xác, cả tinh thần của Kim Taehyung cũng kiệt quệ rồi.

Đã ba ngày kể từ buổi chiều Jungkook dứt khoát ném chiếc nhẫn mà cậu từng rất trân quý đi. Kim Taehyung không có cách nào để tìm và gặp được cậu nữa.

Quản lý của toà cao ốc Ritya nói rằng Jungkook đã báo về việc cậu sẽ vắng nhà thời gian dài và rời đi ngay đêm hôm đó, về phần cậu đi đâu chắc chắn người quản lý ấy không biết.

Kim Taehyung cũng đã đến Jeon gia, nhưng vị quản gia ở đó có vẻ cũng không biết rốt cuộc Jungkook đang ở đâu, chỉ bảo rằng cậu chủ nhỏ của họ đã gần một tuần không về rồi.

Không ở nhà riêng, cũng không ở Jeon gia. Nơi cuối cùng có khả năng gặp được Jungkook chỉ còn mỗi LeShin.

Sáng hôm qua Kim Taehyung đã cố tình đi muộn hơn giờ làm bình thường để đến LeShin tìm cậu trước, nhưng những nhà thiết kế của LeShin thường không bị bắt buộc phải đi làm đúng giờ. Và cũng vì không biết phải đợi đến lúc nào, nên hắn đành quay lại bệnh viện.

Chiều sau khi tan làm thì lại tiếp tục đến LeShin, đỗ xe ở cổng đợi Jungkook.

Kim Taehyung cứ đứng đó đợi mãi đến gần mười giờ đêm cũng không thấy Jungkook.

Phải đến khi người cuối cùng ra về, vô tình thấy Kim Taehyung cứ nhìn vào trong như muốn tìm ai mới chủ động hỏi. Cũng may đó là thư ký của bà Junhye, nên đã cho hắn biết Jungkook hiện đang ở đảo Jeju chuẩn bị cho triển lãm sắp tới của LeShin. Cậu đi từ hai ngày trước.

Kim Taehyung đã dự định hôm nay đến bệnh viện gặp viện trưởng Yoo để xin phép được đến Jeju sớm hơn lịch công tác. Nhưng không ngờ hắn chỉ mới vào phòng đã ngất đi, sau đó lại nằm bất tỉnh trên giường bệnh hết nửa ngày.

Nhìn đôi mắt chằng chịt tơ máu đỏ chứa đầy buồn phiền của Kim Taehyung, Park Jimin cũng phần nào hiểu được chuyện gì rồi.

"Cậu với cậu Jeon... có chuyện gì hả?" Không phải bác sĩ Park nhiều chuyện đâu, anh đã để ý giữa họ không bình thường từ vụ tai nạn của Min Yoongi rồi.

Đối với cái lắc đầu chán nản thay cho lời đáp của bác sĩ Kim, Park Jimin cũng không thấy thất vọng mấy. Dù sao thì anh cũng quen với việc bác sĩ trưởng khoa Kim Taehyung khó gần ít nói từ mấy năm nay rồi.

"...Không muốn nói thì thôi vậy. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi rồi quay lại làm việc. Tôi trở về chuẩn bị cho ca phẫu thuật chiều nay đây."

"Làm phiền cậu rồi. Tôi có thể tự lo được, cậu về làm việc đi."

Park Jimin gật đầu, dặn dò người nằm trên giường nhớ uống thuốc rồi cũng rời đi, để lại bác sĩ Kim một mình thẩn thờ nhìn trần nhà.

Gác một tay lên trán che đi đôi mắt mỏi mệt, Kim Taehyung thều thào: "Phải làm sao đây..."

Cánh tay vẫn đang được nối với dây truyền nước biển di chuyển thật nhẹ, đặt lên trước ngực khẽ vuốt ve hai vòng kim loại được lồng vào cùng một sợi dây.

Rất rõ ràng, lý do Kim Taehyung sốt cao cảm lạnh là vì đã cặm cụi tìm nhẫn dưới trời mưa suốt cả đêm.

"Tôi nhớ em lắm... Jungkook à..."

Sun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net