55,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🗣: sun ơi sắp tới xuân phân rồi vậy sắp hoàn fic rồi đúng hông sun?
🌞: ... hỏng biết nữa... hỏng biết nữa... hông... hỏng có nhớ...

***

Theo dự định ban đầu, số lượng khách mời có thể tham dự buổi triển lãm của LeShin là 200 người. Bộ sưu tập có tổng cộng hơn 20 bộ đồ, sẽ được trình diễn bởi 20 người mẫu khác nhau. Tính luôn ekip chuẩn bị, người mẫu, khách mời và cả cánh báo chí, thì nơi tổ chức triển lãm phải chứa được ít nhất 400 người.

Nhưng vì tình hình dịch bệnh và giông bão bất ngờ, vậy nên chính phủ đã yêu cầu giảm số lượng khách mời từ 200 xuống chỉ còn 50. Điều đó vô tình khiến những kế hoạch ban đầu của LeShin bị rối tung cả lên.

Để tránh gây thiệt hại về mặt lợi nhuận và liên quan đến pháp luật, Jungkook đã cùng ba quản lý khác thuộc ban tổ chức sự kiện LeShin đến Jeju trước để giải quyết vấn đề này.

Thật ra Jungkook có biết gì về lĩnh vực này đâu, chẳng qua vì thành phẩm của bộ sưu tập xong rồi, cậu không có việc gì cần làm và cũng không muốn ở Seoul nữa nên mới tìm cớ trốn đến đây trước.

Lý do thì không cần nói ra cũng biết. Là để tránh gặp lại Kim Taehyung.

Bởi vì không có việc để làm, nên khi ba người quản lý kia đến Cơ quan Quản lý Trật Tự đảo Jeju thì Jungkook lại phải ở khách sạn một mình. Cậu muốn đi khám phá đó đây ở hòn đảo này đó chứ, nhưng vì bão nên mưa càng lúc càng to, dai dẳng suốt ngày suốt đêm. Lại thêm dịch bệnh, vậy nên để thuê được một chiếc xe đi ra đường đã là thử thách cực kỳ to lớn.

Jungkook chỉ đành ở khách sạn, không xem phim hay chơi game thì sẽ gọi điện thoại 'tám chuyện' cùng cô bạn thân.

[...Bồ ổn thật không vậy?] Haeun ở bên kia màn hình không ngừng nhìn chăm chăm vào camera như đang cố kiểm tra xem mắt của cậu bạn có sưng không: [Thật là không khóc chứ? Nói dối là nghỉ chơi với bồ đó.]

Jungkook đang hì hục mở gói bánh quy socola cũng phải phì cười với cách hăm doạ như con nít của cô bạn.

"Dùng sự đẹp trai tuyệt vời này của mình để thề, không có ngày nào mình khóc hết. Dù chỉ là một chút!" Cậu thiếu gia nhỏ còn dùng hành động chụm hai ngón tay cái và trỏ vào nhau để đảm bảo.

[Vậy thì tốt.]

Nhìn cậu bạn trông đã đỡ xanh xao hơn mấy hôm trước, Haeun cũng phần nào thấy nhẹ nhõm.

Sáng nay Yoo Haeun có vô tình gặp Kim Taehyung ở trước cửa phòng viện trưởng, có vẻ hắn muốn gặp ông để nói chuyện gì đó. Tiếc là vì ông đã có hẹn trước nên bác sĩ Kim đành trở về.

Haeun cảm thấy bộ dáng hắn lúc đó không được ổn lắm... hay nói thẳng ra là chẳng khác gì người bệnh. Hai quầng mắt đen xì, má hóp vào, cằm còn lún phún râu chưa cạo. Tướng đi cũng xiêu vẹo như chẳng còn chút sức lực nào.

Trợ lý Jang đi theo trưởng khoa Kim còn phải vài lần hốt hoảng đỡ người vì tưởng hắn sắp ngã.

Nhưng điều đó càng khiến Haeun vui mừng. Chòn Chòn mấy hôm trước cũng có khá hơn là bao đâu!

"Vậy khi nào bồ với người của bệnh viện mới ra đây?" Jungkook đột nhiên nhớ đến chuyến công tác đến đảo Jeju để kiểm tra tình hình dịch bệnh của bệnh viện Yoowon vào cuối tháng này.

[Cái này mình cũng không biết, còn phải chờ lệnh từ chính phủ nữa. Hiện tại cũng chưa xác định được đó là chủng virus nào nữa. Mà danh sách bác sĩ được chỉ định cũng đã thay đổi-...] Đang nói giữa chừng, Yoo Haeun lại đột nhiên nhăn mày nghi ngờ nhìn Jungkook: [Không phải bồ đang mong chờ bác sĩ Kim đó chứ?]

Jungkook có vẻ chột dạ thật, que bánh đang ăn dở bị cậu ho phun luôn ra ngoài.

"Khụ khụ... Mình hả!? Làm gì có...!"

[Còn dám nói không có... Don't try to pull the wool over my eyes!*] Haeun không kiềm được bĩu môi khinh bỉ: [Hừ, nếu có đi cũng có mình đi theo, hai người đừng hòng đến gần nhau!]

Yoo Haeun thuộc kiểu người nói được là làm được thật, cô vốn muốn cắt Kim Taehyung khỏi danh sách cơ, nhưng chỉ sợ không biết nói với ông Yoo lý do gì. Vậy nên cô quyết định, nếu có ra đảo Jeju cũng tuyệt đối tách xa hai người này, không cho phép Kim Taehyung được làm phiền Jungkook nữa.

Hiểu được lý do tại sao cô bạn thân lại phản ứng như vậy, Jungkook mỉm cười nhẹ: "Bồ yên tâm, mình bỏ được... thật rồi..."

Không khí giữa hai người đột nhiêm trầm xuống, biểu cảm của Jungkook cũng bớt đi vài phần vui vẻ.

Mạnh miệng vậy đó, mà nghe đến tên người ta lại bắt đầu... Đối với sự yếu mềm lúc này của cậu bạn thân, Haeun cũng phần nào thấu hiểu. Vì cô cũng từng rơi vào tình trạng chẳng khác mấy Jungkook.

Bị bỏ rơi, bị phản bội. Tưởng chừng sẽ suốt đời không bao giờ nhớ đến mặt người đó nữa, nhưng vẫn có những lúc vô thức đau lòng khi đột nhiên nhắc đến tên.

Quên một người mình từng rất thương... đâu phải chuyện dễ dàng...

***

Hôm sau, Kim Taehyung lần nữa đi làm thật sớm, nhưng hôm nay không có chuyện ngất trong phòng làm việc nữa. Hắn đến thẳng phòng viện trưởng ngay sau khi ném áo khoác cho trợ lý Jang.

Bác sĩ Kim nhớ đầu tròn nhỏ lắm rồi!

Một trong những lý do Kim Taehyung chiếm được sự ưu ái tuyệt đối của viện trưởng Yoo, là vì hắn rất thông minh.

Sự kiện bác sĩ trưởng khoa Kim bất ngờ ngất trong phòng làm việc vào buổi sáng sớm hôm qua chắc chắn không thoát được tai viện trưởng. Nhưng trước khi ông tìm hiểu nguyên do, Kim Taehyung đã chủ động 'thành thật khai báo'.

"Thời gian gần đây cháu gặp chút chuyện rắc rối, không chỉ ảnh hưởng đến năng suất làm việc, còn gây phiền phức cho bệnh viện." Hắn nói xong còn trịnh trọng cúi gập người, trông có vẻ thật sự hối lỗi: "Viện trưởng muốn phạt thế nào cháu đều nhận ạ!"

"Phạt cái gì chứ, cháu thật là!" Viện trưởng Yoo bước đến nâng hai vai Kim Taehyung dậy, còn tỉ mỉ quan sát nét mặt của hắn: "Cháu thấy trong người thế nào? Ta nghe nói phải truyền tận hai túi dinh dưỡng. Đã cảm thấy khá hơn chưa?"

"Cảm ơn viện trưởng quan tâm, cháu đỡ hơn nhiều rồi ạ. Chẳng qua tinh thần có chút áp lực mới dẫn đến suy nhược cơ thể." Kim Taehyung theo viện trưởng sang ghế sofa ngồi xuống, rất biết phép tắc chủ động rót trà cho ông truóc.

"Chuyện gì khiến cháu áp lực đến mức như vậy? Chuyện gia đình sao? Hay trong công việc có vấn đề gì?"

Viện trưởng Yoo trước giờ vẫn vậy, xem học trò như con cháu trong nhà, vậy nên ông cũng rất thường xuyên quan tâm họ. Đặc biệt, Kim Taehyung lại là học trò ông ưng nhất, nên ông cũng thường hỏi han về cuộc sống của hắn.

Nghe được câu hỏi của viện trưởng, bàn tay đang rót trà của bác sĩ Kim hơi khựng lại trong giây lát, sau đó lại thở dài một hơi thật nhỏ.

"Cũng không có gì ạ. Chuyện rắc rối đó chỉ là... vài lời đồn không hay gần đây thôi ạ."

Mặc dù bác sĩ Kim không nói rõ ràng, nhưng viện trưởng Yoo cứ có cảm giác chuyện rắc rối mà hắn nhắc đến có liên quan đến ông.

Thật ra viện trưởng Yoo cũng rất áy náy về chuyện ông đột nhiên tuyên bố Kim Taehyung là con rể mình, trong khi chính hắn còn chẳng hề hay biết gì về chuyện đó. Sau lại lần nữa tuyên bố đó chỉ là lời đồn nhảm nhí, khiến xung quanh Kim Taehyung liên tục xuất hiện tai mắt và nhiều lời bàn ra tán vào. Nếu là ông thì ông cũng cảm thấy áp lực thôi.

"Chậc, đều là lỗi ở ta. Ta đã không suy nghĩ thấu đáo, chưa hỏi rõ chuyện hai đứa đã vội nói nhăng nói cuội, vậy nên giờ mới ra cớ sự này... Là ta góp phần gây rắc rối cho cháu rồi." Ông Yoo ngả lưng ra ghế, theo thói quen nâng tay ấn hai chân mày.

Kim Taehyung cũng không đáp lời, trước giờ hắn không phải người giỏi xua nịnh, chuyện xôn xao trong bệnh viện gần đây tuy không thật sự là nguyên do dẫn đến tình trạng sức khoẻ tồi tệ của hắn, nhưng đúng là cũng góp một phần nhỏ.

Vậy viện trưởng Yoo nói ông cũng có phần lỗi là đúng rồi!

"Có lẽ qua vài hôm sẽ hết thôi ạ."

"Nếu cháu vẫn thấy không ổn, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp cho cháu nghỉ dưỡng vài hôm. Có đội bác sĩ mới về, công việc trong bệnh viện cũng không dày dặc như trước nữa. Hay cháu nhân cơ hội này về Daegu thăm gia đình và nghỉ ngơi một thời gian đi. Khi cháu quay lại, ta chắc chắn sẽ không còn những lời bàn tán đó nữa."

Gần như chỉ đợi có vậy, Kim Taehyung lập tức nói ra nguyện vọng trong lòng: "Đúng là cháu muốn tạm thời không đến Yoowon một thời gian... nhưng cháu vẫn muốn tiếp tục công việc. Cháu nghe nói tình hình dịch bệnh ở đảo Jeju đang chuyển biến không tốt. Viện trưởng có thể cho cháu tiến hành chuyến công tác sớm hơn dự định được không ạ?"

Viện trưởng Yoo có vẻ khá bất ngờ với đề nghị của bác sĩ Kim, nhưng ẩn sau trong đó còn là tia hài lòng tuyệt đối. Dù thể trạng không tốt nhưng thay vì chọn nghỉ ngơi, lại muốn tiếp tục được làm việc ở một nơi khác.

Vừa tài giỏi lại có trách nhiệm và nhiệt huyết như vậy, đúng là ta không nhìn lầm người. Nếu để bác sĩ Kim nghe được suy nghĩ này của viện trưởng Yoo, không biết hắn sẽ bày ra biểu cảm gì nữa.

"Cháu nghĩ được như vậy ta rất vui. Tuy nhiên vừa rồi danh sách bác sĩ chỉ định đến Jeju đã được điểu chỉnh, có thêm một vài tân bác sĩ nữa tham gia. Cho nên nếu cháu muốn đi sớm, ta phải thông báo-..." Viện trưởng Yoo còn chưa nói hết câu, tiếng gõ cửa liên tục từ bên ngoài vọng vào, khiến ông buộc phải ngắt ngang: "Có chuyện gì vậy? Cứ vào đi."

"Ba! Đã có kết quả từ WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) rồi!" Yoo Haeun gần như hét lên ngay khi vừa chạy vào, đến cả cửa cũng chẳng buồn đóng lại.

Mắt thấy người đang ở trong phòng cùng viện trưởng lúc này cũng đang nhìn mình, biểu cảm vội vàng của cô dần chuyển sang khó chịu.

Nhìn cái gì? Chọt cho đui bây giờ!

Mặc kệ thái độ có chút đáng khiển trách của con gái, viện trưởng chỉ tập trung vào điều Haeun vừa nói: "Con nói có kết quả... Họ gửi ở đâu?"

Yoo Haeun hừ một tiếng rồi rất tự nhiên bước nhanh đến chỗ bàn làm việc của viện trưởng Yoo, tự mở máy tính lên sau đó mới kêu ông đến, hoàn toàn không cho người đang ngồi ở sofa bàn trà vào mắt.

"Ở đây, ba đến xem đi!"

Viện trưởng Yoo cũng rất khẩn trương, đi nhanh đến rồi lập tức chăm chú nhìn bản thảo vừa được gửi vào tài khoản mail của ông cách đây vài phút.

"Có rất nhiều chỗ cần chú ý, đặc biệt tỷ lệ tử vong. Nếu kết quả này chính xác chín trên mười phần... thì chuyện này thật sự rất nghiêm trọng!"

Kim Taehyung thật sự rất tò mò chuyện nghiêm trọng mà họ đang nói đến là gì, nhưng nếu được WHO gửi đến thì chắc chắn có liên quan đến lĩnh vực y tế.

Cùng lúc đó, thư ký riêng của viện trưởng Yoo cũng hối hả chạy vào.

"Viện trưởng! Người của Nhà Xanh đang chờ máy ạ!"

Sun.

[Góc bồi bổ Íng lịt lâu ngày mới trở lại~]
* Don't try to pull the wool over my eyes!
-> Dịch thô: Đừng cố kéo len qua mắt tôi!

-> Dịch theo ngữ cảnh: Đừng có cố (giả vờ) qua mắt mình!
• pull the wool over (someone)'s eyes (idiom)
- Nghĩa đen (dịch thô): Kéo len qua mắt ai đó. -> cố gắng nói dối, lừa ai đó tin vào một điều không phải sự thật.
- Nghĩa bóng (liên kết thành ngữ): vải thưa che mắt thánh.
Ex: I know that the perfume bottle that you are trying to sell to me is actually fake. Don't try to pull wool over my eyes. I won't buy anything!"
-> Tôi biết là cái lọ nước hoa mà cô đang cố bán cho tôi đó là hàng nhái. Đừng có cố lấy vải thưa che mắt thánh. Tôi sẽ không mua bất kỳ thứ gì đâu! (nguồn: tienganhthuvi.wordpress.com)

thật ra ba cái vụ dịch bệnh gì gì đó không ảnh hưởng lớn đến các nhân vật trong F.W.B vì nó... là mục tiêu chính của fic sau :((((( nhưng mà tại Sun hơi tham nên mới nhét vô đây TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net