59,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý: VODIC-20 là bệnh dịch chỉ xuất hiện ở (những) tác phẩm của haankookcaine, không liên quan gì đến COVID-19 ngoài đời nhé!

***

Vết thương của Jungkook không hề nghiêm trọng như mọi người vẫn nghĩ. Vì Cho Seol Gun lúc đó không đủ sức để khiến vết thương quá sâu, tuy nhiên cậu vẫn bị mất một lượng máu khá nhiều, dẫn đến tình trạng đã hôn mê hai ngày vẫn chưa tỉnh. Và theo kết quả xét nghiệm thì đúng là Jungkook cũng đã nhiễm virus SARS-V.0.

Nhưng có một vấn đề quan trọng hơn khiến phòng bệnh của cậu thiếu gia họ Jeon cần được canh giữa 24/7, là Cho Seol Gun lại tiếp tục thành công trốn khỏi trại giam.

"Cảnh sát hay con bò mà có thằng nhóc cũng giữ không được!?"

Yoo Haeun bực bội đá một cái thật mạnh vào bậc cầu thang, sau đó lại vì lực quá mạnh mà bật ra, trượt chân mất thăng bằng ngã ra sau. May mắn Jung Hoseok lúc nào cũng ở bên cạnh nên kịp thời đỡ lấy trước khi cô tiếp đất.

"Em còn nói nữa là ngồi tù ở đây luôn đó, tin không? Tôi không có thời gian chạy tới chạy lui thăm đâu nhé."

"Tôi cần anh thăm chắc!" Haeun mạnh bạo vùng khỏi tay anh, khuôn mặt bị giấu một nửa sau lớp khẩu trang dày nên chỉ đành dồn hết sức vào đôi mắt liếc thật hung tợn, cảnh cáo Jung Hoseok đừng có chọc giận cô.

Bác sĩ Jung đã quá quen với thái độ như đối với thù địch của Haeun dành cho anh rồi, không những không tức giận còn cảm thấy buồn cười.

"Đừng có liếc nữa, con ngươi của em sắp chạy ngược lên não rồi kìa."

Yoo Haeun mặc kệ người bên cạnh nói nhăng nói cuội, bực bội dùng ngón tay gõ gõ vào mặt đồng hồ tạo ra vài âm thanh cốc cốc vui tai, chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất bồn chồn.

"Tên họ Kim kia làm gì mà lâu vậy? Đến lúc thay ca cho tôi rồi mà."

Vì đến giờ vẫn chưa biết Cho Seol Gun đang trốn ở đâu và còn ý định tấn công Jungkook hay không, vậy nên ngoại trừ cảnh sát địa phương được phân công đến canh giữ ở bên ngoài, Kim Taehyung, Yoo Haeun và cả Han Junwoo sẽ liên tục thay nhau trực bên giường cậu. Cứ ba tiếng trôi qua họ sẽ tự động đổi cho nhau. Còn ban đêm thì (dù muốn dù không) bác sĩ Kim cũng nhất quyết không chịu rời đi.

Ban đầu Kim Taehyung hoàn toàn không hề có ý định chấp thuận chuyện thay ca này, nhưng sau khi Yoo Haeun nổi nóng và đòi gọi cho viện trưởng Yoo để tống hắn về, thì bác sĩ Kim chỉ đành ngậm ngùi đồng ý.

Dù sao thì lý do chính họ đến đây vẫn là phụ giúp bệnh viện chữa trị các bệnh nhân nhiễm bệnh, nếu Kim Taehyung cứ 'cắm' ở phòng Jungkook mãi chắc chắn sẽ khiến những bác sĩ khác được dịp lời ra tiếng vào với Yoowon.

Chuyện Han Junwoo đề nghị góp sức trông chừng Jungkook cũng đã tạo ra một cuộc tranh cãi lớn. Vốn sau đêm ở buổi tiệc kia, bác sĩ Kim đã âm thầm ghim thù với Han Junwoo rồi, lại thêm phản ứng của gã khi nghe đến Jungkook trong cuộc họp trước khi đến Jeju nữa. Bác sĩ Kim mỗi lần nhìn đến Han Junwoo đều thấy rõ trên mặt gã có hai chữ 'tình địch'.

Nếu không phải là nhờ Yoo Haeun khuyên can (nói đúng hơn thì là cô đòi đá hết cả hai người ra khỏi đảo), Kim Taehyung còn lâu mới cho phép Han Junwoo đến gần Jungkook của hắn.

Như lúc này, đã đến lúc thay ca rồi nhưng Kim Taehyung vẫn không chịu rời đi.

Yoo Haeun cứ vì nóng ruột ngóng cửa phòng Jungkook mà đi tới đi lui, khiến Jung Hoseok không khỏi hoa cả mắt.

"Chắc vì hôm nay không có phiên khám của trưởng khoa nên anh ấy muốn nán lại chút thôi." Anh vươn tay kéo cô tiến sĩ trẻ lại gần chỗ mình để tránh bớt nắng, còn dịu dàng dùng khăn tay lau đi lớp mồ hôi trên trán cô.

"Mà người yêu của Jungkook là bác sĩ Kim chứ có phải em đâu. Không chừng khi cậu ấy tỉnh dậy cũng muốn thấy bác sĩ Kim hơn là e-..."

"Không phải người yêu!" Yoo Haeun mạnh bạo quay ngoắc đi chỗ khác để tránh tay của bác sĩ Jung, tức giận quát lên với người đang kiên trì đứng một chỗ tạo bóng râm tránh nắng cho cô: "Bọn họ chia tay rồi! Không có còn là người yêu gì nữa!"

Jung Hoseok thở dài, cất lại khăn tay vào túi rồi nghiêng đầu hỏi cô: "Sao em biết? Trưởng khoa Kim có vẻ rất yêu Jungkook mà."

Mặc dù bị chiếc khẩu trang cản trở, Yoo Haeun vẫn cười khẩy được một tiếng đầy khinh thường, âm thanh đủ to để Jung Hoseok cũng nghe thấy.

"Yêu hả? Ừ, giờ trông thì yêu đó." Nói rồi Haeun quay sang nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, giọng điệu đột nhiên thay đổi: "Biết tại sao họ chia tay không?"

Tất nhiên Jung Hoseok lắc đầu.

"Bởi vì anh ta giống anh đó. Tham lam và ích kỷ, chỉ muốn được nhiều hơn chứ chẳng bao giờ có ý định cho đi. Đến lúc mất rồi thì mới hốt hoảng tìm về vì tiếc nuối."

Ánh mặt trời xuyên qua bả vai bác sĩ Jung, chiếu thẳng vào khuôn mặt đã bị che đi một nửa của Yoo Haeun, giúp Jung Hoseok càng thấy rõ ánh mắt mỉa mai lẫn ghét bỏ của cô dành cho anh.

"Ha, chẳng hiểu sao những người một khi yêu sẽ yêu hết lòng như tôi và Jungkook lại cứ phải gặp thể loại khốn nạn như các người nữa." Cô tiến sĩ trẻ buông lại hai chữ 'xui xẻo' rồi quay lưng bỏ đi một mạch, để mặc người phía sau chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày một cách khốn khổ.

Giờ thì Jung Hoseok đã hiểu lời cảnh báo Yoo Haeun từng nói rồi.

"Muốn bù đắp lại cho tôi hả? Cũng được thôi. Nhưng tôi cảnh báo trước, anh cho tôi mấy vết thương, tôi sẽ trả lại gấp mười lần số ấy."

Nhưng đến thời điểm này, thì tất cả chỉ mới là bắt đầu.

***

Trong phòng bệnh 901, ngoại trừ cả hai giường bệnh bị bỏ trống ra, thì khu vực xung quanh giường Jungkook được bao bọc vô cùng kỹ lưỡng. Sau một lớp màn nhựa dày vừa cách ly vừa chống ồn, là một lớp vải chống nắng chất liệu lưới.

Sở dĩ rườm rà như vậy là vì Kim Taehyung và Yoo Haeun đều muốn Jungkook được ở trong căn phòng rộng rãi nhất, đặc biệt phải cách xa các bệnh nhân bị nhiễm VODIC-20 khác để tránh virus thâm nhập vào người cậu nhiều hơn. Nhưng Bệnh viện Trung tâm Jeju hiện tại đang là nơi cách ly tất cả người nhiễm bệnh của đảo, nên muốn cho Jungkook phòng tốt thì buộc phải dùng phòng riêng biệt ở mặt sau bệnh viện - là nơi gần như đón trọn ánh nắng từ trưa đến chiều. Vì lẽ đó, Haeun chỉ đành tự mình bọc thêm bên ngoài giường cậu bạn một lớp chống nắng.

Tuy cách Jungkook đã có hai lớp màn kín đáo, nhưng người vào chăm sóc cậu vẫn phải mặc đầy đủ đồ bảo hộ mới có thể đảm bảo không thể bị virus xâm nhập.

Tính từ ngày đầu đến đảo Jeju, thì nay cũng đã qua hai ngày, nhưng bác sĩ Kim ngoại trừ những lúc buộc phải cho Yoo Haeun và Han Junwoo thay ca để kiểm tra các bệnh nhân khác và hỗ trợ WHO chế tạo thuốc, thì thời gian còn lại hắn chỉ túc trực bên giường đầu tròn nhỏ.

Nhưng như vậy đối với Kim Taehyung còn chưa đủ. Hắn muốm ôm Jungkook vào lòng, muốn nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cậu cong cong khi mỉm cười, muốn được nghe tiếng cậu ngọt ngào kêu 'Taehyung ơi'...

Nhìn Jungkook bất động nằm trên giường bệnh, bác sĩ Kim có cảm giác như mỗi phút mỗi giây trôi qua đều vô cùng nặng nề.

Sau khi kiểm tra và xác nhận thân nhiệt của Jungkook không còn tăng như hai ngày qua, hô hấp lẫn huyết áp đều ổn định hơn thì Kim Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm.

Giống như một thói quen trong suốt thời gian qua, sau khi kiểm tra tình hình cho Jungkook, bác sĩ Kim lại đứng một bên nhìn ngắm đường nét của khuôn mặt đang say giấc kia.

"Thuốc đặc trị thử nghiệm thành công rồi, nhưng Jungkook phải tỉnh thì anh mới dám cho tiêm." Ngón tay được bao bọc bởi lớp bảo hộ khẽ lướt nhẹ lên mu bàn tay hồng hào của Jungkook.

Kim Taehyung cũng muốn nắm tay cậu lắm, nhưng lớp đồ bảo hộ này vừa khô ráp còn lạnh lẽo, hắn không muốn để chúng làm tổn thương da thịt mịn màng của đầu tròn nhỏ.

"Jungkook khoẻ rồi, anh sẽ nhờ viện trưởng đưa em về Seoul trước nhé. Đợi dịch bệnh qua đi, anh cũng sẽ về..." Bàn tay còn lại của Kim Taehyung di chuyển lên đầu tròn, khẽ vuốt ve vài lọn tóc mềm.

Mặc dù Jungkook nằm trên giường bệnh suốt mấy ngày nay rồi, nhưng vì luôn được mọi người săn sóc kỹ lưỡng nên đến một sợi tóc của cậu thiếu gia nhỏ cũng không có dấu hiệu bết dính.

"Sau đó chúng ta về Daegu, anh sẽ giới thiệu Jungkook là người yêu của anh với bố và em gái anh nhé."

Nắng xuyên qua cửa sổ, cố gắng vượt quá tấm lưới chắn, chiếu lên người bác sĩ Kim và người đang nằm trên giường vài hạt li ti. Hạt nắng nhỏ bé và mỏng manh, nhưng vừa đủ để soi rõ vết hằn của hai vòng kim loại phía sau lớp áo bảo hộ trước ngực Kim Taehyung.

Chiều hôm đó mưa rất lớn, nước không kịp thoát ngập được cả nửa bánh xe ô tô. Nhưng dưới khuôn viên toà cao ốc Ritya, có một người đàn ông chỉ mặc mỗi áo sơmi mỏng và quần tây cứ cặm cụi tìm kiếm gì đó suốt ba tiếng đồng hồ - lý do sáng hôm sau bác sĩ trưởng khoa nọ của bệnh viện Yoowon ngất ở phòng làm việc.

Jungkook đã quá thất vọng, cậu chôn mình trong nỗi đau bị lừa dối mà chẳng hề hay biết Kim Taehyung đang cố gắng từng giây phút để sửa chữa lỗi lầm.

Nhưng Kim Taehyung không bao giờ trách móc Jungkook vì điều đó, hắn không bao giờ được phép làm vậy, vì người đẩy cậu xuống vũng lầy khổ sở chính là hắn.

Giờ phút nhìn thấy chiếc nhẫn bị Jungkook ném đi, bác sĩ Kim hiểu bản thân cũng đã chính thức rơi vào vũng lầy do chính hắn tự tạo ra. Nhưng hắn sẽ không để vũng lầy ấy nuốt lấy mình đâu. 'Bỏ cuộc' chưa từng xuất hiện trong các quyết định của bác sĩ Kim.

Kim Taehyung lần nữa nhẹ nhàng mân mê ngón tay áp út của Jungkook. Đôi mắt hắn hơi cong lên, dịu dàng hỏi ý đầu tròn nhỏ: "Năm sau, Jungkook kết hôn với anh nhé?"

Phải trải qua cảm giác sắp mất đi rồi mới nhận ra người kia đối với bản thân quan trọng đến nhường nào. Giờ đây Kim Taehyung chẳng quan tâm cái gì là định kiến, cái gì là trái quy tắc xã hội nữa.

Kim Taehyung chỉ muốn nắm tay Jeon Jungkook, cùng nhau đi hết đoạn đường nửa đời sau này.

"Kết hôn rồi Jungkook muốn nhận con nuôi hay nhờ người mang thai hộ? Jungkook muốn mấy đứa?"

Một viễn cảnh gia đình ấm áp được Kim Taehyung tô vẽ suốt mấy hôm nay, xinh đẹp như một bức tranh hoàn mỹ được lấp đầy bởi tình yêu của hắn và đầu tròn nhỏ cùng những đứa trẻ sẽ gọi hai người là bố ba.

Đôi mắt nhìn đến khuôn mặt yên bình đang say giấc lại tăng thêm mấy phần dịu dàng. Khoé môi Kim Taehyung khẽ cong nhẹ: "Nhưng anh thì chỉ cần Jungkook thôi, nên không có con cũng không sao cả..."

"Hình như chứng thiếu ngủ ảnh hưởng đến thần kinh của trưởng khoa Kim, khiến trí tưởng tượng của anh đi hơi quá xa rồi nhỉ."

Sun.

tại mình sợ dài dòng làm loãng mạch truyện chính, chứ tính ra trong ba cặp phụ NamJin, YoonMin và JungYoo (Jung Hoseok x Yoo Haeun) thì cặp JungYoo này có câu chuyện nhọc nhằng nhất á :)))))

NamJin thì khá suông sẻ; YoonMin vừa hài vừa hơi ngược tí tẹo như hạt cát; JungYoo thì có câu chuyện hơi tương đồng của TaeKook nhưng mà thảm hơn nhiều :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net