60,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người biết lý do tại sao chuyện tình của Jung Hoseok và Yoo Haeun trắc trở không? vì Yoo Haeun là mình, và Jung Hoseok là j-hope. một cuộc tình tươi đẹp vì họ đều yêu nhau, nhưng muôn đời dang dở vì sẽ chẳng bao giờ có dù chỉ là một trong một tỉ khả năng có thể đến bên nhau...

nói thì nói vậy nhưng mà Hoseok vẫn là của tui nha ⌐╦╦═─

***

Vì đợi quá lâu nên Yoo Haeun quyết định tự đi vào nhắc nhở bác sĩ Kim cho nhanh, nhưng không ngờ vừa bước vào đã nghe mấy lời 'thâm tình' của hắn. Ai không biết chắc còn nghĩ bác sĩ trưởng khoa đây ngọt ngào quá. Nhưng với người đã chứng kiến ít nhất hai phần ba cuộc tình của họ như Yoo Haeun thì... dẹp đi!

"Hình như chứng thiếu ngủ ảnh hưởng đến thần kinh của trưởng khoa Kim, khiến trí tưởng tượng của anh đi hơi quá xa rồi nhỉ."

Bản tính Haeun là vậy, một khi đã ghét ai sẽ luôn độc mồm độc miệng, càng thấy người ta phải đau khổ vì lời nói của mình lại càng hả dạ. Một tính cách rất xấu mà đến cả bản thân cô cũng nhận ra nhưng vẫn chẳng biết làm cách nào để sửa đổi.

Kim Taehyung chẳng nói gì, suốt những ngày qua hắn cũng nhận nhiều lời khó nghe của cô tiến sĩ trẻ đến mức muốn quen rồi.

Nhưng có lẽ Yoo Haeun vẫn chưa có ý dừng lại tính xấu của mình.

"Lừa dối cậu ấy, trêu đùa với tình cảm của cậu ấy, xem thường sự hi sinh và ước mơ của cậu ấy. Anh nghĩ Jungkook có thể tin anh, dễ dàng bỏ qua và chấp nhận quay về với anh như trước à?" Giọng nói của Haeun nhẹ như lông, từng câu chữ phát quá ra đều rất chậm rãi, nhưng vào tai của Kim Taehyung lại nặng như chì.

"Đừng có mơ khi chưa ngủ chứ."

Kim Taehyung cực khổ chạy theo sau Jungkook những ngày qua thì sao?

Kim Taehyung ngâm mình dưới mưa để tìm kiếm chiếc nhẫn Jungkook đã vứt đi thì sao?

Kim Taehyung sợ hãi như một đứa trẻ lạc mẹ khi biết Jungkook đang chịu đau đớn trong phòng phẫu thuật thì sao?

Chừng ấy ngỡ đã đủ, nhưng thật ra vẫn chưa.

Hắn chưa cảm nhận được nỗi đau của người biết thừa bản thân sẽ bị vứt bỏ nhưng vẫn cố chấp.

Hắn chưa cảm nhận được nỗi đau khi phải thừa nhận người mình muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại chẳng hề yêu mình.

Hắn chưa cảm nhận được nỗi đau khi chứng kiến những dự định tương lai đẹp đẽ bản thân đã tự vẽ lên bị nhoè đi bởi nước mắt.

Tính đến thời điểm hiện tại, nỗi đau Kim Taehyung phải nhận vẫn chẳng là gì so với Jeon Jungkook.

"Lý do trước đây tôi chưa từng nói đến chuyện kết hôn với Jungkook..." Giọng Kim Taehyung rất bình thản, chẳng có vẻ gì là bị những lời nói của Yoo Haeun đánh động tâm lý. Ngược lại, bác sĩ Kim còn nhìn thẳng vào mắt cô tiến sĩ trẻ như một cách để đảm bảo những lời hắn đang nói đều là thật lòng: "...Vì tôi không phải người có thể nói dối."

Kim Taehyung không muốn người khác tò mò về chuyện cá nhân nên mới không đeo nhẫn lên tay là thật. Nhưng việc hắn sợ thất lạc chiếc nhẫn sau mỗi lần phẫu thuật cũng là thật.

Kim Taehyung không xác định được rõ ràng tình cảm của bản thân nên không dám nói lời yêu với Jungkook là thật. Chuyện hắn chưa từng trải qua bất kỳ mối tình thật lòng nào cũng là sự thật.

Kim Taehyung thật sự là kẻ không hề biết nói dối.

"Vậy nên một khi tôi đã nói muốn kết hôn cùng Jungkook, tôi thật sự muốn cùng em ấy xây dựng một gia đình."

Yoo Haeun vốn đã không có ấn tượng tốt với bác sĩ Kim, thêm hàng loạt chuyện giữa hắn và Jungkook càng khiến cô căm ghét hắn hơn. Có thể đặt niềm tin vào người mà mỗi lần mình nhìn thấy đều muốn mắng chửi mới là chuyện kỳ lạ.

Thừa biết điều đó, vậy nên Kim Taehyung cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt cứ như kiểu 'khi nào con heo biết bay thì tôi tin anh' của Yoo Haeun.

"Cô không tin tôi cũng không quan tâm, người tôi cần chỉ có Jungkook, từ bây giờ tôi sẽ là người chờ đợi em ấy."

Tự tay chỉnh lại chăn và ống dẫn nước biển cho Jungkook rồi, bác sĩ Kim mới hài lòng nói thêm vài câu trước khi quyết định rời đi: "Có lẽ thuốc sắp đến rồi, thời gian còn lại nhờ cô Yoo trông em ấy giúp tôi. Tôi sẽ quay lại trước năm giờ chiều."

Yoo Haeun vẫn luôn không ưa nổi cái kiểu cách kiêu ngạo của Kim Taehyung, vì cô luôn nghĩ nếu hắn chịu hạ mình một chút thì có lẽ Jungkook cũng đã không tổn thương nhiều như vậy. Nghe được những lời vừa rồi của bác sĩ Kim càng khiến cơn giận tích tụ trong cô suốt mấy ngày nay được dịp bùng nổ.

"Với cái tình cảm sáng nắng chiều mưa của anh thì chờ đợi cái kiểu gì?"

Bước chân của bác sĩ Kim dừng lại ngay trước cửa ra vào của phòng bệnh 901, im lặng lắng nghe những lời nói đầy phẫn nộ của người phía sau.

"Chẳng phải trước đó anh còn không nói được ba chữ 'anh yêu em' với Jungkook hả, tự nhiên qua một đêm thì lại khẳng định bản thân yêu cậu ấy rồi còn muốn kết hôn với cậu ấy. Vậy có phải tối nay anh về giường ngủ một giấc sáng mai mở mắt ra sẽ nói là hết yêu Jungkook rồi, chuẩn bị về Seoul lấy vợ không? Một kẻ dễ thay lòng đổi dạ như anh làm sao có thể để Jungkook tin tưởng?"

Thật ra chính Kim Taehyung cũng hiểu phần nào lý do Yoo Haeun không tin lời hắn nói, và có thể là cả Jeon Jungkook sau khi tỉnh lại cũng sẽ chẳng muốn tin hắn nữa. Bởi chính hắn còn chẳng dám tin bản thân đã thật sự như vậy mà. Nhưng có một điều bác sĩ Kim rất chắc chắn, đó là hắn chỉ muốn đầu tròn nhỏ đồng hành cùng hắn từ giờ về sau thôi.

"Năm sau không được, thì năm tới. Hai năm không được, thì năm năm. Hay mười, hai mươi năm... tôi đều sẽ đợi em ấy."

Kim Taehyung không hề quay lưng lại, giọng nói vẫn điềm đạm trầm ổn, chẳng biết hắn đang trả lời Yoo Haeun, hứa với Jeon Jungkook hay tự nói với chính bản thân nữa.

"Chỉ cần biết nếu sau này không có Jungkook, cuộc sống của tôi sẽ chỉ là một vòng tuần hoàn vô nghĩa thôi."

Những tia nắng đáp xuống khuôn mặt góc cạnh có chút phờ phạc của Kim Taehyung, nhẹ nhàng vuốt ve làn da của hắn, ấm áp hệt như những ngón tay xinh xắn của Jungkook.

Nếu là một người từng rất thường xuyên tiếp xúc với bác sĩ Kim, sẽ nhận ra hiện giờ ánh mắt hắn rất giống khi đang ở trong phòng phẫu thuật.

Nghiêm túc và quyết tâm.

Nhìn cửa phòng bệnh từ từ đóng lại, Yoo Haeun bực dọc hừ một tiếng, ánh mắt liếc đến khuôn mặt của cậu bạn trên giường vừa có ngưỡng mộ lại vừa có an tâm, cũng có một chút miễn cưỡng.

"Bồ định ngủ đến khi biến thành quả bóng luôn hả thằng nhóc này? Dậy mà chuẩn bị lấy chồng đi kìa Chòn Chòn!"

***

Thuốc đặc trị VODIC-20 được WHO gửi đến bằng trực thăng ngay sau khi thử nghiệm thành công. May mắn trong khoảng thời gian thuốc vận chuyển thời tiết cũng chịu khó hợp tác, nhưng trực thăng vừa đáp thì bão cũng lập tức trở lại.

Mưa gió lớn khiến biển cũng được một dịp bạo loạn, các nhà chức trách ban đầu đến Jeju để giải quyết vấn đề an ninh ở đây giờ muốn về cũng chẳng về được nữa. Vậy nên bệnh viện đành sắp xếp riêng một khu vực cho họ ở tạm để đợi cơn bão đi qua.

Jung Hoseok vừa tan ca, đang trên đường đi đến phòng bệnh của Jungkook tìm Haeun thì thấy vài quân nhân đang hấp tấp nối nhau chạy đi đâu đó nên không khỏi thắc mắc: "Bọn họ đi đâu vậy nhỉ? Thay ca canh gác à?"

Vì muốn đảm bảo an toàn, khu vực những nhà chức trách chính phủ nghỉ ngơi cũng là khu vực cách xa chỗ cách ly, đồng nghĩa khá gần với phòng bệnh của Jungkook. Mỗi khi các bác sĩ rời đi từ chỗ sát trùng, muốn đến phòng 901 đều phải đi ngang qua khu vực này.

Thường thì trước cửa phòng của họ sẽ luôn có ít nhất hai quân nhân canh phòng, kỳ lạ rằng hôm nay chỗ này lại chẳng có quân nhân nào cả. Nhưng Jung Hoseok lại thấy một kẻ lạ mặt đi ra từ ngả rẽ của khu vực đó.

"Nè, anh là ai vậy?" Người kia không mặc quân phục nên chắc chắn không phải quân nhân, cũng không mặc đồ bảo hộ thì tất nhiên cũng không phải bác sĩ. Vậy chỉ có thể là người dân thường, nhưng khu vực này không phải ai muốn vào là vào ra là ra, còn thêm bộ dạng lén lút nữa. Vậy nên Jung Hoseok lập tức hô hoán để mọi người xung quanh đó cũng có thể nghe thấy: "Tại sao anh lại vào được chỗ này!? Các chiến sĩ quân nhân, có kẻ lạ mặt ở đây! Hắn ta có hành vi đáng ngờ!"

Nghe được tiếng hô hoán của bác sĩ Jung, tên kia lập tức quay đầu chạy chối chết đến mức vấp chân vào nhau.

Cùng lúc đó hai ba quân nhân khác và Kim Taehyung cũng lao đến, các viên chức chính phủ đang ở bên trong nghe thấy cũng lập tức chạy ra ngoài.

"Hướng đó! Hắn ta chạy đến hướng đó!" Chưa kịp để các chiến sĩ quân nhân hỏi, Jung Hoseok đã dùng tay chỉ về hướng kẻ lạ mặt vừa chạy đi để hai quân nhân mới đến lập tức đuổi theo.

Quân nhân còn lại thì nhanh chóng liên lạc yêu cầu cử thêm người xuống canh phòng, rồi đứng một bên nghe các viên chức trách móc vì dám rời khỏi chỗ canh gác mà không báo.

"Báo cáo ngài phó Bộ trưởng, là lỗi của chúng tôi vì đã lơ là nhiệm vụ. Lý do là vì ban nãy có một y tá báo khẩn cấp rằng có người nhìn thấy Cho Seol Gun lảng vảng trong bệnh viện, nên chúng tôi mới lập tức đi kiểm tra. Chúng tôi sẽ nhận mọi hình phạt cho hành vi vô kỷ luật này của mình sau khi về lại Seoul. Hết!"

Vừa nghe đến cái tên kia, Jung Hoseok chỉ kịp bất ngờ há miệng một cái, còn chưa kịp kêu lên thì đã thấy Kim Taehyung dùng tốc độ như tên lửa vụt ngang qua mình, hướng thẳng đến phòng bệnh của Jungkook mà chạy. Bác sĩ Jung cũng qua loa gật đầu với những người bên cạnh rồi chạy theo ngay sau.

Từ chiều đến giờ trong phòng 901 ngoại trừ Jungkook vẫn đang trong trạng thái hôn mê thì cũng chỉ có một mình Yoo Haeun.

Hai người đều mang cùng một nỗi lo lắng trong lòng chạy đến phòng bệnh ở phía cuối dãy hành lang. Nhưng khi cánh cửa được mở ra, mọi thứ vẫn bình thường như ban nãy chẳng hề nghe thấy tiếng hô hoán của Jung Hoseok.

Yoo Haeun vừa mới thay băng vết thương cho Jungkook thì bị tiếng đập cửa mạnh bạo của bác sĩ Kim làm cho giật mình, không khỏi khó chịu rít lên: "Anh bị điên hả? Dù Jungkook có đang hôn mê thì vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài đấy nhé!"

Kim Taehyung và Jung Hoseok nhìn biểu hiện của cô tiến sĩ trẻ thì đồng loạt thở phào. Hai người tiến vào trong, mỗi người ngồi lên một giường trống, cố khôi phục lại nhịp thở. Mặc đồ bảo hộ kín bưng còn chạy cả một đoạn hành lang dài... hai người họ sắp chết vì nghẹt thở rồi.

"...Hai anh bị làm sao vậy?"

"Lúc nãy... tôi nhìn thấy một tên lạ mặt... chạy về hướng này..." Jung Hoseok vừa thở phì phò vừa ngắt quãng thuật lại: "Phía quân nhân... nói là có người thấy... Cho Seol Gun... Chúng tôi sợ tên đó muốn đột nhập vào đây..."

Haeun im lặng một lúc, sắp xếp lại cho hoàn chỉnh mấy câu nói của bác sĩ Jung rồi mới bật cười.

"Hai người không biết tôi là nhà vô địch hạng mục karate nữ ở Đại hội thể thao Seoul 7 năm trước hả? Chưa kể cái thằng nhóc đó còn đang bệnh hoạn ốm yếu. Lo cái gì không biết."

Nhìn thái độ vô cùng vênh váo của Yoo Haeun, Jung Hoseok không khỏi bĩu môi.

"Nếu tên đó có dao giống lần đột nhập phòng Jungkook thì sao? Em nghĩ em chống cự được không?" Nói rồi anh dùng ánh mắt quét một lược cơ thể mảnh mai được giấu sau bộ đồ bảo hộ của cô, xem thường nói tiếp: "Chưa kể 7 năm rồi, xương cốt của em cũng được như lúc trước đâu. Không chừng vừa đưa chân đá đã chuột rút rồi..."

"...Có tin tôi bẻ xương anh ở đây không?" Yoo Haeun cười, nhưng Jung Hoseok cảm thấy nụ cười này còn đáng sợ hơn là trừng mắt tức giận nữa.

Biết cô tiến sĩ trẻ này là kiểu người nói được làm được, Kim Taehyung đã lên tiếng can ngăn trước khi có 'án mạng' xảy ra.

"Được rồi... hai người đi ăn cơm đi, tôi sẽ trông Jungkook." Bác sĩ Kim không muốn đầu tròn nhỏ của Jungkook đau nhức vì hai con người này đâu.

Chưa đến năm giờ nhưng Yoo Haeun thừa biết Kim Taehyung muốn đuổi khéo bọn họ. Cô hừ nhẹ một tiếng rồi đặt khay dao kéo vừa thay băng cho Jungkook xuống cạnh bác sĩ Kim, xong thì lập tức quay lưng đi, một ánh mắt hoà nhã cũng không muốn cho hắn.

Jung Hoseok chỉ biết thở dài, quay sang cười khổ với Kim Taehyung: "Trưởng khoa thông cảm, cô ấy vậy chứ không có ý gì đâu..."

"Không sao, tôi hiểu mà." Hắn còn muốn bồi thêm câu 'tôi quen rồi' nữa kìa.

"Vậy tôi với Haeun ăn cơm xong sẽ quay lại thay cho anh đi ăn."

"Cảm ơn."

Sau khi đóng kín cửa phòng bệnh giúp Kim Taehyung, Jung Hoseok vội vàng đuổi theo Yoo Haeun mà chẳng để ý Han Junwoo đứng nấp ở cách đó không xa, đợi bọn họ đi một đoạn rồi mới vội vàng đi về hướng kẻ lạ mặt lúc nãy.

Sun.

"Bản tính Haeun là vậy, một khi đã ghét ai sẽ luôn độc mồm độc miệng, càng thấy người ta phải đau khổ vì lời nói của mình lại càng hả dạ. Một tính cách rất xấu mà đến cả bản thân cô cũng nhận ra nhưng vẫn chẳng biết làm cách nào để sửa đổi."
thật ra thì tui đã phần nào sửa được rồi nhe~

Yoo Haeun được Sun xây dựng giống tính cách của Sun 90%, bởi vậy nhiều chỗ nhây nhây mà thấy ghét lắm, mọi người thông cẻm hic TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net