62,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các bạn à, hiện truyện đang tiếp diễn chứ chưa có hoàn mà, sao mọi người đã cảm thấy tình tiết truyện có vấn đề rồi nhỉ? lý do mình nói câu 'không hiểu sao truyện đi theo hướng này' là vì theo như hình dung từ trước của mình thì truyện đang có vẻ hơi nhanh quá, chứ không phải mình cảm thấy tình tiết truyện có vấn đề đâu :)))))

vì mình chưa hoàn truyện, chắc chắn sẽ có nhiều bạn tự suy ra nhiều diễn biến khác nhau, mình hoàn toàn không ý kiến gì về chuyện đó hết vì đó là quyền của các bạn mà. nhưng hi vọng mọi người khoan nản lòng. sau này bù ngọt lại cho tiểu đường luôn~

***

Cơ thể Jungkook đã có chuyển biến tốt hơn sau một đêm. Hệ hô hấp của cậu thiếu gia nhỏ đã dần bình ổn trở lại, không có dấu hiệu đào thải thuốc, cũng không có phản ứng phụ.

Kim Taehyung đã thức trắng mấy đêm để trông chừng cậu, dẫn đến tình trạng thiếu tỉnh táo đến mức không phân biệt được đâu là thuốc đâu là kẹo. Vậy nên Jung Hoseok đã phải đổi ca cho hắn đi nghỉ ngơi, còn Han Junwoo thì tình nguyện trông Jungkook đến khi bác sĩ Kim trở lại.

Tất nhiên khi nghe Han Junwoo đề nghị trông Jungkook thì bác sĩ Kim đã rất muốn ném vào mặt gã hai chữ 'không cần', nhưng thật sự cơ thể đã quá mệt rồi nên Kim Taehyung chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý, kèm theo một nhắc nhở rằng hắn chỉ ngủ hai tiếng thôi, hoặc có thể ít hơn nữa, sau đó mới chấp nhận quay về nghỉ ngơi.

Han Junwoo vẫn làm những việc như trước đây gã vẫn làm mỗi khi trông Jungkook, kiểm tra tình trạng cơ thể của cậu, sau đó là lén lút rời đi rồi âm thầm trở về trước khi hết ca làm việc của người tiếp theo đến trông cậu.

Bởi vì chính Han Junwoo là người rõ nhất Cho Seol Gun đang ở đâu và trong tình trạng thế nào, vậy nên gã gần như chẳng hề có nỗi lo về sự an toàn của Jungkook như những người còn lại.

Lại nói về mối quan hệ tình cờ nhưng như định mệnh sắp đặt của hai kẻ đều mang trong mình nỗi thù hận này.

Mọi chuyện đã bắt đầu từ ngày đầu tiên đội bác sĩ tình nguyện đặt chân đến đảo Jeju.

Ngay sau khi Jungkook được đưa đến bệnh viện, Cho Seol Gun lợi dụng thời cơ lúc các cảnh sát đang bận rộn giải tán đám đông hiếu kỳ để trốn đi. Hắn ta vốn định quay về nơi ở trước đây với người ngoại quốc kia, nhưng tất nhiên cảnh sát đã sớm bao vây quanh khu vực đó để diệt sạch virus trong không khí và bắt hắn ta. Vì không muốn phải quay trở lại nhà tù, Cho Seol Gun đã tiếp tục lẩn trốn.

Nhưng cơ thể của hắn ta càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn vì virus, biết bản thân sắp không chống cự được nữa, Cho Seol Gun đã tìm đến bệnh viện để tìm sự giúp đỡ. Nhưng một lần nữa, nỗi sợ bị cảnh sát bắt trong hắn ta trỗi dậy. Thay vì tìm đến bác sĩ, Cho Seol Gun lại trốn đến nhà kho bỏ hoang của bệnh viện.

Rồi tình cờ gặp được Han Junwoo đang hút thuốc gần đó.

Với tư cách là một bác sĩ, Han Junwoo vốn định đưa Cho Seol Gun vào bệnh viện, nhưng hắn ta lại một mực từ chối. Thậm chí còn đe dọa sẽ đâm gã, vậy nên Han Junwoo chỉ đành tạm thời cho hắn ta một vài viên thuốc giảm sự khó thở và những cơn ho.

Sau đó, Han Junwoo đã không ngừng khuyên người đàn ông kia vào bệnh viện. Cảm thấy quá phiền phức nên Cho Seol Gun đã nói ra bản thân là ai và đang bị truy nã nhằm ép gã tránh xa hắn ta. Nhưng khác với suy nghĩ của Cho Seol Gun, Han Junwoo không chỉ không sợ, còn thắc mắc về lý do hắn tấn công Jungkook.

Ban đầu Cho Seol Gun rất đề phòng, vậy nên tên bác sĩ ranh mãnh kia đã quyết định kể cho hắn ta nghe về câu chuyện của Han Yunjae, thậm chí còn không kiêng dè kể luôn lý do thật sự mình đến đây - là để lên kế hoạch trả thù Kim Taehyung.

Đúng như dự đoán của Han Junwoo, có vẻ Cho Seol Gun đã cảm thấy đồng cảm với gã, nguyên do Cho gia và tập đoàn Choin đi đến vực thẳm cũng được tiết lộ.

Đêm Cho Seol Gun cùng đám bạn của mình hội đồng Jungkook tơi tả cách đây vài tháng, Kim Namjoon đã kể cho Kim Seokjin nghe. Với tư cách là một người anh lớn - tuy không ruột thịt nhưng vẫn rất thương đầu tròn nhỏ, anh đã nói bóng nói gió về việc này với ba của mình. Vậy là trong buổi tiệc kỷ niệm thành lập JEONDAE, ngài Kim đã nhân cơ hội nói chuyện này với Jeon Junghyun.

Không quá nửa tháng sau, toàn bộ những công ty chứng khoán Choin đang nắm giữ đều đồng loạt bị kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, moi móc ra không biết bao nhiêu phi vụ làm nhiễu loạn kinh tế Đại Hàn. Cục Hành chính chỉ cần thêm ba ngày để điều tra, Cho gia lập tức bị loại khỏi danh sách những tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc.

Thương trường mất đi một Choin nham hiểm luôn biết cách thâu tóm thị trường chứng khoán làm điêu đứng các tập đoàn nhỏ lẻ. Jeon gia hả hê vì kẻ đã dám động tay động chân với cậu nhỏ nhà mình một khắc bị đá bay đi nơi khác trong tình trạng áo rách túi rỗng.

Ai cũng cho rằng Cho gia đã sang Đức như lời báo chí, sự thật ông Cho đã vứt bỏ đứa con trai đã gây ra tai họa cho cả gia tộc là Cho Seol Gun đây ra khỏi nhà, để mặc hắn ta sự sinh tự điệt ở Jeju và cắt đứt mọi liên lạc. Chỉ có ông ta và nhân tình trẻ là thật sự sang Đức, bởi mẹ của Cho Seol Gun mất đã lâu và cô nhân tình kia lại đang mang thai.

Rơi vào tình cảnh khốn cùng đến mức phải đi trộm cắp để kiếm cái ăn, Cho Seol Gun đâm ra hận thù Jungkook và Seongho vô cùng vì cho rằng những chuyện này đều là do cả hai gây ra.

Lúc Cho Seol Gun đang nung nấu ý định trở về Seoul tìm Jungkook, 'may mắn' sao khi hắn ta trốn vào khách sạn để ăn cắp đồ cùng tên ngoại quốc lại gặp cậu đang ở đó. Tuy không giết được cậu, nhưng Cho Seol Gun cũng thành công cho cậu một vết đâm. Hắn ta đã có chút thỏa mãn với điều đó.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của kẻ từng được xem là một trong những cậu ấm sở hữu gia sản kếch xù nhất Hàn Quốc, bộ não nhảy số cực nhanh của Han Junwoo đã cho gã thấy hàng loạt lý do Cho Seol Gun có thể đóng góp rất lớn vào kế hoạch trả thù Kim Taehyung của gã.

Đầu tiên, hắn ta cần thuốc đặc trị để không phải chết. Thứ hai, nỗi hận trong hắn ta tuy có vơi bớt nhưng vẫn còn. Và cuối cùng, khi con người ta không còn gì để mất, ta sẽ trở nên liều mạng đến điên cuồng.

Vậy nên Han Junwoo đã đề nghị một giao kèo.

Han Junwoo giữ mạng cho Cho Seol Gun và giúp hắn trở về Seoul. Đổi lại, Cho Seol Gun phải nghe lời và làm theo kế hoạch trả thù của Han Junwoo.

Tất nhiên Han Junwoo dùng chính kế hoạch trả thù của mình và giao kèo giữa hai người để làm vật tin - chính là những đoạn video trong chiếc điện thoại Cho Seol Gun đang giữ.

Cho Seol Gun như vớ được chiếc phao cứu sinh, lập tức đồng ý.

Sau đó, vì thuốc đặc trị VODIC-20 chưa đến, vậy nên Han Junwoo chỉ đành tự chế tạo thuốc ức chế virus tạm thời để cho Cho Seol Gun sử dụng và giúp gã làm vài việc vặt trước.

Khác với những lời Han Junwoo nói với Kim Taehyung, gã ta thật sự có rất nhiều kinh nghiệm về các loại thuốc đặc trị. Vì Han Junwoo từng là thực tập sinh của WHO trước khi quyết định về lại Hàn Quốc làm bác sĩ tại Yoowon.

Nhưng thứ thuốc Han Junwoo cho Cho Seol Gun dùng thực chất rất độc hại. Vì mỗi khi tiêm thuốc, cơ thể sẽ phản ứng dữ dội dẫn đến co giật, thậm chí là động kinh. Nhưng hiệu quả thì không thể chối bỏ vì trong 48 giờ tiếp theo virus trong cơ thể người bệnh sẽ bị vô hiệu hoá, không xét nghiệm kỹ lưỡng thì sẽ chẳng có dấu hiệu gì là bị bệnh. Nếu muốn tiếp tục ức chế virus, chỉ cần tiêm thêm thuốc sau 48 tiếng là được. Tuy nhiên hậu quả để lại rất ghê gớm, vì thần kinh người bệnh sẽ càng tê liệt mạnh hơn ở những lần tiêm tiếp theo, đến thời điểm nào đó sẽ chính thức ngừng hoạt động.

Vậy nên Han Junwoo mới phải liều mình ăn cắp thuốc đặc trị được WHO gửi đến để tiêm cho Cho Seol Gun - ít ra thì đó là chút lương tâm y sĩ còn sót lại trong gã giữa những hận thù.

Nhưng Cho Seol Gun sẽ không giống những bệnh nhân tiêm thuốc đặc trị khác, bởi Han Junwoo đã phát hiện khả năng đánh thức trí não tuyệt vời của Viazium - một loại thuốc thường được sử dụng cho người bị động kinh - đó là khiến cơn hôn mê do Fiengituli gây ra biến thành giấc ngủ chỉ kéo dài vài tiếng.

Nhắc đến cơn hôn mê... Han Junwoo lại nhịn không được âm thầm nói với Jungkook hai chữ 'xin lỗi'.

Vì kế hoạch của mình, gã đã lén lút tiêm thêm thuốc gây mê cho Jungkook trước khi thuốc đặc trị đến - lý do dù đã rời phòng phẫu thuật hơn ba ngày nhưng Jungkook vẫn chưa tỉnh.

"Tôi chỉ muốn Kim Taehyung cảm nhận nỗi đau khổ khi mất đi một người mình yêu thương thôi. Tôi chắc chắn sẽ không làm hại em." Han Junwoo từng vừa thì thầm, vừa tiêm thuốc gây mê vào ống dẫn nước biển của Jungkook khi thấy cậu có dấu hiệu tỉnh dậy cách đây hai ngày.

Han Junwoo có yêu Jeon Jungkook không?

Tất nhiên là không.

Bọn họ đã không gặp nhau gần mười năm, mặc dù cậu từng là người gã đơn phương thời trung học, nhưng nếu Han Junwoo vẫn yêu Jungkook sau một thời gian cực kỳ dài hai người không gặp nhau thì đúng là loại chuyện quá mức phi lý.

Điều duy nhất khiến Han Junwoo 'để tâm' đến Jungkook là vì gã biết cậu rất đặc biệt với Kim Taehyung.

Lý do chỉ dừng lại ở đó thôi.

Giờ đây, kế hoạch trả thù mà Han Junwoo tự xem là cực kỳ hoàn hảo sắp diễn ra. Đến cả trời cũng rất biết cách phối hợp với gã khi cơn bão lại lần nữa nổi dậy, kéo theo mặt biển đột nhiên nổi sóng dữ dội như tên hung thần đang phẫn nộ.

"Trông cậu tỉnh táo hơn rồi đó." Han Junwoo nhận xét về nét mặt của người kia ngay khi vừa chui vào nhà kho bỏ hoang.

Cho Seol Gun chẳng buồn trả lời, lục lọi đằng sau những tấm gỗ mục nát đặt ở sát góc tường một lát rồi lấy ra hai chiếc điện thoại. Hắn ta nhét chiếc điện thoại chứa video của Han Junwoo vào túi, cái còn lại ném về hướng gã bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ đang đứng cách hắn ta vài bước.

"Trong đó có đầy đủ cuộc trò chuyện của bọn họ. Giờ làm gì tiếp đây?"

Sau vài ngày thì Han Junwoo cũng quen với kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của thằng nhóc này rồi. Gã có vẻ rất hài lòng khi nhặt chiếc điện thoại kia lên, khóe môi cũng không kiềm được mà cong lên.

"Cứ theo kế hoạch mà làm." Han Junwoo nhét chiếc điện thoại vào túi, trước khi rời đi không quên dặn dò Cho Seol Gun: "Phải đợi đến khi có báo động mới được lẻn vào đó. Xe lăn tôi sẽ chuẩn bị sẵn, cậu chỉ cần quấn chăn quanh Jungkook thật kỹ rồi đưa ra ngoài rồi đợi tôi ở chỗ cảng. Nhớ, không được phép làm em ấy bị thương."

"Anh có chắc chuyện này sẽ ổn không? Tôi không muốn chết mất xác ngoài biển đâu!" Cho Seol Gun bất an nói với theo rồi nhận lại cái vẫy tay hờ hững của Han Junwoo càng khiến hắn lo hơn.

Tuy không biết chuyện có thành hay không, nhưng hiện giờ, đây là cách duy nhất để hắn ta làm lại cuộc đời. Vậy nên Cho Seol Gun chẳng còn biết làm gì ngoài việc tin tưởng vào Han Junwoo.

Sun.

chap này hơi lan man... tại những tình tiết này quan trọng nên không thể rút gọn được :((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net