64,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại vì đây là truyện chữ, chứ nếu mình có thể vẽ thành truyện tranh thì Han Junwoo cực kỳ hợp với câu "cái nết đập nát cái mặt" :)))))

***

Cho Seol Gun thất thần ngồi trên thành lan can bằng gỗ ở bến cảng bị bỏ hoang cách bệnh viện trung tâm vài kilomet. Ngay bên cạnh là một người vẫn còn hôn mê ngồi gục đầu trên chiếc xe lăn.

Bên trên bầu trời tối đen, mây lớn u ám cuộn thành từng đoàn báo hiệu cơn giông lại sắp kéo đến. Đường phố khu vực này luôn vắng lặng không bóng người nên cũng chẳng được lắp đặt một ánh đèn nào, chỉ có duy nhất đốm sáng màu đỏ cam từ điếu thuốc lá trên miệng Cho Seol Gun và ánh trăng bạc hiếm hoi xuất hiện.

Hắn ta đưa mắt nhìn mái đầu vì không có điểm tựa mà gục sang một bên của người ngồi trên xe lăn, đôi mắt hiện rõ tia thù hận lẫn sợ hãi cực độ.

Cho Seol Gun phả một luồng khói trắng đục vào không khí, đôi chân mày cau lại khi nhìn đến những con số chỉ thời gian đang hiển thị trên màn hình điện thoại.

"Sắp đến giờ rồi..."

Chỉ còn hơn hai mươi phút nữa thôi là đến nửa đêm - thời điểm ngọn hải đăng của đảo Jeju thường bắt đầu hoạt động để dẫn đường cho các chuyến tàu vận chuyển. Nếu bọn họ còn không nhanh chóng tiến hành kế hoạch, đợi đến khi hải đăng sáng đèn sẽ không thể rời đi nữa.

Mỗi một phút trôi qua, sự bồn chồn trong Cho Seol Gun lại tăng lên một chút. Hắn bực dọc ném điếu thuốc lá xuống đất, cuộn bàn tay lại rồi đặt lên miệng như thói quen thường làm khi lo lắng.

"Tên bác sĩ điên này làm cái quái gì giờ còn chưa tới!?" Cho Seol Gun không chỉ sợ Han Junwoo gặp chuyện bất trắc khiến kế hoạch bị phá huỷ. Hắn còn sợ Han Junwoo đột nhiên đổi ý, phản bội lại hắn trong phút chót.

Mũi đột nhiên ngửi được mùi máu tanh, Cho Seol Gun hốt hoảng giật chính bàn tay của mình ra xa, não bộ lại không điều khiển được mà nhớ về hình ảnh đáng sợ lúc nãy - hành động chẳng khác gì một kẻ mất hết nhân tính của chính hắn.

Đôi mắt hắn trừng lớn, dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng đột nhiên nhìn thấy ảo ảnh, bàn tay đã dùng nước biển rửa sạch lại một lần nữa nhuốm đỏ máu của người vô tội.

Dù cho Cho Seol Gun đã rất cố gắng, nhưng cả cơ thể hắn vẫn không ngừng run rẩy.

Trong lúc Cho Seol Gun đang phát hoảng đến mức mất cả thần trí, Han Junwoo cuối cùng cũng đến.

"Đợi lâu rồi đúng không? Tôi phải cố tách khỏi đám quân nhân. Chúng ta chuẩn bị đi." Han Junwoo vừa đến gần thì việc trước tiên là kiểm tra tình trạng Jungkook, thấy cậu vẫn còn hôn mê mới quay sang Cho Seol Gun. Nhìn khuôn mặt dính vài vệt máu của hắn ta, đôi mắt gã hốt hoảng trừng lớn: "Sao trên người cậu lại có máu?"

Vì ban nãy khi bắt đầu nghe tiếng hô hoán rằng bệnh nhân phòng 901 đã bị bắt cóc của mọi người, Han Junwoo cũng giả vờ như thật sự lo lắng cho Jungkook, dốc sức chạy cùng một tốp quân nhân ra bên ngoài. Nhân lúc bọn họ tản ra tìm kiếm, gã mới âm thầm ra nhà kho sau bệnh viện rồi tìm đường lẻn đến đây. Vậy nên Han Junwoo không hề biết chuyện Yoo Haeun đã bị Cho Seol Gun tấn công.

"Cậu làm gì Jungkook sao!?"

"Không có!" Cho Seol Gun phản bác ngay lập tức, giọng điệu không giấu được run rẩy nói với Han Junwoo: "Tôi... tôi đâm... một người phụ nữ."

"Cái gì!?"

"Lúc tôi vào phòng cô ta đã ở đó trông thằng Jungkook rồi! Tôi định chạy đi nhưng cô ta chặn đường tôi. Không còn cách nào khác... tôi đâm cô ta bốn nhát..." Cho Seol Gun kể lại trong hoảng sợ trước cái nhìn kinh hãi của gã bác sĩ.

Han Junwoo thật sự không ngờ đến giờ đó mà vẫn có người vào phòng Jungkook trừ Kim Taehyung. Nếu ở đó để trông Jungkook, còn là phụ nữ thì chỉ có duy nhất một người - Yoo Haeun.

"Chết tiệt..."

Cho Seol Gun là người có bản chất xấu xa, nhưng hắn ta là kẻ luôn đâu đó rõ ràng. Đối với người phụ nữ không liên can nhưng vì trong tình thế cấp bách hắn buộc phải ra tay tàn nhẫn đến mức không đảm bảo giữ được tính mạng như vậy, Cho Seol Gun cũng thật sự rất cắn rứt lương tâm.

Nhìn biểu cảm của người kia, Han Junwoo cũng đủ hiểu trong đầu hắn ta đang nghĩ gì. Nhưng gã chắc chắn không để kế hoạch của mình bị phá hoại.

Dùng tay nắm chặt lấy hai vai của Cho Seol Gun, Han Junwoo khuyên nhủ: "Không sao đâu, ở đó là bệnh viện, cô ta sẽ không sao. Chuyện quan trọng bây giờ là cậu phải lên thuyền tạo hiện trường giả ngay, nếu biển lặng trở lại hoặc hải đăng hoạt động thì công sức mấy hôm nay của chúng ta sẽ tan biến hết!"

Ngoại trừ cứu mạng Cho Seol Gun, giao kèo giữa bọn họ còn có đảm bảo cho hắn ta hoàn toàn thoát khỏi tội truy nã.

Theo như kế hoạch Han Junwoo, Cho Seol Gun lẻn vào phòng 901, đưa theo Jungkook ra ngoài và tạo thành cái chết giả cho cả hai bằng một vụ lật thuyền do Han Junwoo đã sắp xếp từ trước. Sau đó, Cho Seol Gun sẽ dùng bình lặn để bơi đến chỗ hai người đã hẹn, Han Junwoo sẽ lo phần còn lại để đưa cả ba về Seoul.

Nhưng có vẻ Cho Seol Gun đã bắt đầu sợ hãi. Hắn ta run rẩy, bất an nói với Han Junwoo: "Hay... hay bỏ đi... Nếu bây giờ đi tôi có thể không phải vào tù, nhưng lỡ cô ta chết thì sao? Lương tâm tôi... lương tâm tôi chịu không nổi!"

"CẬU NGHĨ CHỈ MÌNH CẬU CÓ LƯƠNG TÂM SAO!?" Han Junwoo đột nhiên hét lên, hất mạnh Cho Seol Gun ra khiến hắn ngã xuống đất.

Đôi mắt Han Junwoo trừng lớn, nói ra những lời như đang gián tiếp nhuộm cho chiếc blouse của gã bằng màu của sự bại hoại nhân phẩm.

"Tôi đã tiêm gấp đôi lượng thuốc đáng lẽ phải tiêm cho một bệnh nhân, giờ phút này chắc anh ta cũng lên cơn sốc phản vệ rồi, chẳng biết có thể tỉnh lại hay không kìa! Cậu nghĩ chỉ mình cậu cảm thấy tội lỗi vì đã hại một người vô tội sao!?"

Bệnh nhân sốc phản vệ ban nãy là cái bẫy mà Han Junwoo đã lập ra để dụ Kim Taehyung rời khỏi phòng của Jungkook. Kế hoạch của gã gần như đã hoàn thiện nếu không có sự xuất hiện của Yoo Haeun. Giờ thì Han Junwoo đã gián tiếp đẩy hai sinh mạng vô tội vào bờ vực nguy hiểm.

Chính Cho Seol Gun cũng không dám tin đó là hành động một vị bác sĩ có thể làm. Đôi mắt hắn ta lộ rõ vẻ sợ hãi, một con người như vậy có thể sẽ giết hắn khi hắn muốn phản bội không? Có đó!

Han Junwoo là một kẻ khốn nạn, nhưng gã cũng là một kẻ tài giỏi. Đến cả việc nhìn thấu tâm tư một người chỉ qua biểu cảm gã cũng có thể làm.

"...Nếu sợ thì tốt nhất nghe lời tôi đi. Cậu mà chết rồi thì chiếc điện thoại chứa video kia cũng vô dụng thôi."

Có vẻ như vẫn sợ Cho Seol Gun sẽ chống cự, Han Junwoo lấy một ống tiêm từ trong túi ra, đưa đến trước mặt hắn ta rồi chậm rãi giải thích: "Thứ này gọi là Xyanua, để giết một người trưởng thành chỉ cần tiêm cho họ 50-200mg. Ống tiêm này là 1CC, tương đương... 1000mg. Có nghĩa tôi chỉ cần tiêm cho cậu 1/5 cũng đủ lấy mạng cậu rồi."

Mặt Cho Seol Gun lập tức tái xanh, giờ phút này hắn thật sự đang bắt đầu hối hận vì đã giao kèo với tên bác sĩ bỉ ổi ranh ma này. Vì để bảo toàn tính mạng, Cho Seol Gun chỉ đành tiếp tục làm theo lời tên bác sĩ điê.

Trời bắt đầu nổi cơn giông đúng như Han Junwoo đã dự đoán. Mặt biển so với ngày hôm qua còn dữ tợn hơn, sóng thậm chí đánh lên được cả mặt gỗ neo thuyền.

Han Junwoo lần nữa kiểm tra đồng hồ đeo tay rồi ném chiếc balo gã vẫn luôn vắt trên vai về phía Cho Seol Gun.

"Trong đó có bộ đồ lặn, mặc bên trong bộ đồ cậu đang mặc đi." Vừa nói gã vừa đắp thêm chăn lên người Jungkook, bao bọc cậu thật kỹ rồi tiếp tục dặn dò Cho Seol Gun: "Ngăn nhỏ bên ngoài có một vỉ thuốc, nhớ uống hai viên rồi hẵng lên thuyền."

Cho Seol Gun đã không còn tin tưởng Han Junwoo như lúc đầu nữa, vậy nên hắn lập tức đề phòng hỏi: "Đó là thuốc gì? Tại sao tôi phải uống?"

"Là thuốc chống tác dụng phụ của Viazium. Sau 48 giờ tiêm thuốc, nếu cậu không uống vỉ thuốc tôi đưa, não bộ cậu sẽ tự sản sinh ra ảo giác, gây chóng mặt và mất kiểm soát hành động."

Han Junwoo mặc kệ Cho Seol Gun vẫn do dự nhìn chiếc balo trong tay, chỉ chuyên chú chuẩn bị cho người hiện vẫn bất tỉnh trên xe lăn. Sau khi đảm bảo Jungkook đã được quấn chăn đủ dày, Han Junwoo cầm riêng chiếc chăn ban đầu Cho Seol Gun đắp cho cậu rồi đi về hướng con thuyền đang được neo đậu gần đó.

"Chuẩn bị cho nhanh đi, nếu Yoo Haeun mà chết thật thì bây giờ cậu đi tự thú vẫn phải chịu án tù chung thân thôi."

Sống cả đời trong ngục tù là điều Cho Seol Gun không thể chấp nhận. Hắn siết chặt quai balo, đi vào góc khuất để mặc bộ đồ lặn bó sát người vào. Nhưng sau khi tách hai viên thuốc ra khỏi vỉ, thay vì cho vào miệng, Cho Seol Gun lại lén lút ném xuống biển.

Khi hắn ta trở lại, Han Junwoo đã chuẩn bị xong mọi thứ, cả chiếc xe lăn cũng đã được đặt ngay ngắn trên thuyền.

"Nhớ là phải mang bình dưỡng khí vào rồi mới bẻ lái, chỉ cần cậu bơi được vào phần bờ bên kia, tôi sẽ đưa cậu đi ngay. Tuyệt đối không được xảy ra sơ xuất."

Cho Seol Gun gật đầu chắc nịch, nhưng rõ ràng hắn ta vẫn rất bất an.

"Giờ thì cậu gọi điện thoại bảo bọn chúng tới đây đi." Han Junwoo lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đời cũ, nhét vào tay Cho Seol Gun.

Đây là điện thoại Han Junwoo đã mua lại từ một ông già đánh cá, là loại rất xưa cũ và chỉ có hai chức năng duy nhất là nghe và gọi. Cho Seol Gun cũng đang nghĩ đến việc giữ lại chiếc điện thoại này, để lỡ chẳng may Han Junwoo giở trò thì hắn sẽ chọi nó vào mặt tên bác sĩ điên ấy.

"Nhanh lên đi." Han Junwoo cau mày nhắc nhở khi thấy người kia cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại mà không chịu gọi.

Cho Seol Gun hừ một tiếng, nhấn nút gọi vào số điện thoại Han Junwoo đã cài sẵn rồi áp lên tai, sau ba hồi chuông chờ, người bên kia đã nhấc máy.

[Sở cảnh sát đảo Jeju đây, tôi có thể giúp gì cho bạn?]

"Tao là Cho Seol Gun, tao đang giữ thằng thiếu gia bọn mày đang tìm đây. Muốn nó an toàn trở về thì ra cảng hoang phía nam của đảo tìm tao. Còn không thì... bọn mày báo cho Jeon gia chuẩn bị ra biển vớt xác nó đi!"

Cho Seol Gun cố gắng nói nhanh hết mức có thể rồi ngắt máy trước ánh nhìn đầy mong chờ của Han Junwoo - gã bác sĩ đang dần hoá điên vì sự thù hận.

"Chắc là Kim Taehyung đang hoảng loạn lắm. Ha, tôi thật sự rất chờ mong được nhìn thấy biểu cảm của tên khốn đó khi biết Jeon Jungkook đã chết."

Đến cả Cho Seol Gun cũng chẳng chịu nổi khuôn mặt quái dị kia của gã. Hắn ta thật sự muốn chọi chiếc điện thoại vào mặt của Han Junwoo.

Có một cảm giác rất tồi tệ đang chạy trong đầu Cho Seol Gun. Chẳng biết là vì cảm thấy kế hoạch này sẽ không thành công và hắn sẽ phải ngồi tù. Hay là hắn ta linh cảm được rằng... kế hoạch này sẽ lấy mạng hắn mãi mãi. Nói chung, đều là loại linh cảm không tốt.

Đột nhiên đầu Cho Seol Gun giật mạnh, từng dây thần kinh trong não bộ hắn như đang đánh nhau, kinh khủng đến mức hắn muốn ngã quỵ. Một tay hắn ta ôm lấy đầu, một tay bám víu vào thanh sắt neo thuyền.

Han Junwoo giật mình chạy đến đỡ lấy hắn ta, hỏi dồn dập: "Cậu làm sao vậy? Cho Seol Gun, cậu không uống thuốc đúng không? Vỉ thuốc đâu, mau lấy ra uống đi!"

"Tôi uống rồi..." Cho Seol Gun nói dối: "Chắc thuốc chưa ngấm thôi. Không sao."

Sau đó hắn đẩy Han Junwoo ra, loạng choạng bước lên thuyền. Cho Seol Gun có chút nghi ngờ liệu tác dụng phụ và vỉ thuốc kia có phải là lời lừa gạt hay không. Nhưng chẳng để hắn ta kịp kiểm chứng hay uống lại thuốc, Kim Taehyung và một tốp quân nhân mang theo cả súng đã đến.

Han Junwoo để lại cho Cho Seol Gun một ánh mắt hối thúc rồi lập tức trốn đi như gã vốn vẫn chưa từng xuất hiện tại nơi này.

Cho Seol Gun nhanh chóng khởi động thuyền, còn cố ý chiếu đèn về hướng của đám người Kim Taehyung.

Ngay sau khi nhìn thấy chiếc xe lăn đang được quấn kín chăn ở sau lưng Cho Seol Gun, Kim Taehyung lập tức dùng hết sức quát lên: "CHO SEOL GUN! THẢ JEON JUNGKOOK RA! THẰNG KHỐN! TRẢ EM ẤY CHO TAO!"

Kim Taehyung còn chẳng buồn bước lên cầu thang, hắn cứ vậy mà nhảy xuống từ độ cao gần hai mét rồi dùng chính chân của mình để đáp đất. Nhưng khi bác sĩ Kim chạy đến nơi, chiếc thuyền của Cho Seol Gun đã rời cảng.

"DỪNG LẠI!"

"CHO THUYỀN ĐUỔI THEO NGAY!" Cảnh sát trưởng ra lệnh cho những cấp dưới bên cạnh, sau đó giương súng về hướng thuyền của Cho Seol Gun. Nhưng vì mặt biển đang nổi sóng dữ dội nên chiếc thuyền cũng vì vậy mà lắc lư liên tục, lại thêm mưa phùn chắn tầm nhìn nên cảnh sát trưởng không dám bắn, chỉ biết bất lực nhìn thuyền của Cho Seol Gun đang dần xa hơn.

"Đội trưởng! Hiện đang xuất hiện bão biển, người của ta không điều khiển được thuyền! Một thuyền đã lật buộc các chiến sĩ phải bơi ngược vào bờ rồi."

"Cái gì? Vậy Jungkook phải làm sao?" Kim Taehyung chẳng quan tâm đây là cảnh sát, hắn chỉ biết phải cứu Jungkook: "Không được các người cũng phải làm cho được chứ! MAU ĐI CỨU EM ẤY ĐI!"

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC! Nếu còn cho người đi... chắc chắn họ sẽ bị cuốn trôi mất!"

Phải nói Cho Seol Gun là một tên nhóc có lá gan cũng rất lớn. Biết thừa bão sẽ xuất hiện, nhưng hắn vẫn dám tự mình cầm lái thuyền và xông ra biển rồi tạo hiện trường giả. Trong khi từ trước đến giờ tên nhóc này chỉ lái mỗi du thuyền dạo chơi cùng bạn bè và tham gia lặn ngắm san hô.

Có vẻ không chỉ Han Junwoo, Cho Seol Gun cũng phát điên vì suy nghĩ muốn trốn thoát khỏi tù tội rồi.

Nhìn thấy biểu cảm trầm ngâm của cảnh sát trưởng, Kim Taehyung lập tức vồ lấy cổ áo ông ta, quát lớn: "ÔNG LÀM GÌ ĐI CHỨ! JUNGKOOK CŨNG ĐANG Ở TRÊN ĐÓ MÀ! CẢNH SÁT TRƯỞNG!"

Phía con thuyền ngoài xa, Cho Seol Gun đang phải vật lộn với từng con sóng dữ. Hắn ta gần như phải dùng cả tứ chi để bám lấy buồng lái thuyền. Cơn giông ngày càng dữ dội, mặt biển như những cánh tay khổng lồ đang muốn vồ vập lật úp con thuyền, đến cả bánh lái cũng chẳng thể điều khiển được nữa.

Đột nhiên tầm mắt Cho Seol Gun nhoè đi, hắn mơ hồ nhìn thấy hai bàn tay mình đều nhuốm đầy máu đỏ.

"Không không... mình rửa sạch rồi mà! Mình rửa sạch rồi!"

Vì một phút hốt hoảng, Cho Seol Gun đã vô tình buông bánh lái và để mặc cho nó tự bể hướng trước khi đến địa điểm Han Junwoo đã dặn lúc trước. Con thuyền nhanh chóng bị nghiêng một góc gần 50 độ.

"Bình dưỡng khí... bình dưỡng khí..."

Cho Seol Gun cố gắng với lấy bình dưỡng khí được cất trên nóc buồng lái thuyền, nhưng một con sóng lớn đột nhiên ập tới, đánh mạnh vào mạn thuyền khiến hắn ta mất thăng bằng đành phải đưa tay kéo buồng lái, con thuyền lúc này đã bị lật ngang.

"KHÔNG!"

Cho Seol Gun chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng trước khi cả con thuyền lật úp và bị nước biển bao vây lấy cơ thể. Hắn ta mất vài giây để lấy lại bình tĩnh và tìm bình dưỡng khí rời khỏi đây.

Nhưng cơn đau đầu quái quỷ lại lần nữa ập đến, vồ vập cắn xé não bộ hắn khiến toàn bộ thần kinh Cho Seol Gun như tê liệt.

Trong cơn mê man, Cho Seol Gun nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân đầy máu xuất hiện giữa lòng biển mênh mông. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, mái tóc đen dài thả lơ lửng trong nước như những con rắn trên đầu Medusa. Cô ta trừng trừng nhìn hắn đầy hung tợn, khuôn mặt dần chuyển từ màu xám xanh sang màu đỏ bởi những gân máu rồi lao về phía hắn ta bằng tốc độ kinh hoàng.

Ngay lúc ấy, chiếc thuyền lật úp bị sóng đánh dạt về hướng Cho Seol Gun. Chân vịt của thuyền chẳng hiểu sao vẫn còn hoạt động, chém thẳng vào trán hắn.

Khu vực nhỏ của mặt biển gần con thuyền lật dần loang máu, Cho Seol Gun chết với đôi mắt vẫn còn mở to hốt hoảng.

Sun.

gửi đến đầu tròn nhỏ của bác sĩ Kim:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net