65,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tặng mọi người con ảnh để mọi người ném vô mặt tui nè (・∀・)

***

Đêm hôm đó, sau khi viên cảnh sát vẫn luôn quan sát ở vị trí trên cao thông báo rằng con thuyền đã bị lật, phải tận bốn người mới ngăn được Kim Taehyung nhảy xuống biển.

Hắn gào thét thảm thiết đến mức muốn rách toạc cổ họng, bàn tay bấu víu lấy phảng gỗ không chịu đi cũng muốn bật móng, nhuộm đỏ hết mấy đầu ngón tay.

Trong lúc Kim Taehyung khốn khổ như vậy, Han Junwoo cũng nhận được thông tin.

Gã hả hê trốn trong một góc nhìn Kim Taehyung bị cưỡng ép đè trên đất bởi mấy viên cảnh sát để ngăn hắn làm loạn. Bàn tay gã siết chặt mặt dây chuyền có hình của Han Yunjae, nhẹ nhàng ngửa mặt lên trời mà mỉm cười.

Anh hai, em biết anh sẽ nổi giận nếu biết em làm chuyện này, nhưng em không thể quên được tiếng khóc của anh vào đêm xảy ra tai nạn. Nếu tên khốn Kim Taehyung không lợi dụng anh, nếu hắn ta không từ chối anh... anh cũng sẽ không uống rượu rồi tự lái xe về đến mức lao khỏi cầu và chết trong lạnh lẽo như vậy. Giờ đây em đã khiến tên khốn này phải trả giá rồi. Anh hai, anh yên nghỉ nhé.

Han Junwoo đã đến nơi hẹn nhưng đợi đến sáng vẫn không thấy Cho Seol Gun đâu. Gã tự hiểu rằng hắn ta đã bỏ mạng.

Suốt cả ngày hôm đó, Kim Taehyung vẫn không chịu rời khỏi cảng hoang. Vì sợ hắn sẽ nhảy xuống biển, cảnh sát buộc phải còng tay hắn vào thanh sắt neo thuyền.

Bác sĩ Kim cứ ngồi đó nhìn ra đại dương mênh mông. Cứ như đang chờ đợi một phép màu nào đó sẽ đem Jungkook trở về bên hắn.

Yoo Haeun thì vẫn chưa tỉnh, may mắn cả bốn vết đâm đều không phải nơi trí mạng nên hiện đã an toàn.

Jung Hoseok là người duy nhất đủ tỉnh táo để hợp tác với cảnh sát điều tra về sự việc. Han Junwoo thì trở về như một kẻ vô tội, còn bày ra biểu cảm cũng đau khổ chẳng khác gì Kim Taehyung.

Sau ba ngày 'khuấy động' cả vùng biển, cảnh sát đảo Jeju kết luận, xác Jeon Jungkook đã bị sóng cuốn đi mất.

Thông tin được đưa báo về Seoul khiến cả Hàn Quốc một phen dậy sóng. JEONDAE điêu đứng vì chủ tịch cứ nhốt mình trong phòng mà chẳng quan tâm gì đến công việc. Aliryn thì phải ở bên cạnh anh Junghyuk 24/7 để đảm bảo anh không làm điều dại dột.

Ngày sau đó, Yoo Haeun tỉnh dậy và nhận tin dữ, cô khóc lóc và gào thét, còn đòi xông ra bên ngoài tìm cậu bạn khiến những vết thương chưa kịp lành đều bị vỡ, một lần nữa toàn thân nhuốm đầy máu được đưa vào phòng cấp cứu.

Cùng lúc, Jeon gia tổ chức đám tang cho cậu con trai út xấu số. Chủ trì tang lễ là ông bà Jeon - hai người duy nhất còn giữ được lý trí sau khi nhận tin.

Han Junwoo không một lời rời khỏi Hàn Quốc, đến cả viện trưởng Yoo cũng không rõ gã đi đâu. Nhưng vì còn bận lo lắng cho cô con gái nhỏ, ông cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tìm hiểu.

Còn Kim Taehyung, hắn ở lại trên đảo Jeju, chạy loạn khắp nơi tìm Jungkook và sẵn sàng đánh đấm với tất cả những kẻ dám nói rằng cậu đã mất.

Những ngày sau đó, có một vài người thấy hắn đi lang thang trên đảo vào ban ngày và trở lại cảng hoang vào ban đêm, nằm đó đến tận khi trời sáng chỉ để rên rỉ kêu tên Jungkook.

Rồi đến sáng, Kim Taehyung lại loanh quanh bên bờ biển, sẽ bất ngờ níu tay hay đuổi theo ai đó mang vẻ ngoài giống Jungkook. Dần dà, chuyện của hắn lan rộng khắp đảo Jeju. Có những người sợ, cũng có những người cảm thấy hắn thật đáng thương.

Biết Kim Taehyung quá đau buồn nên mới như vậy, Jung Hoseok chỉ đành nhờ người trông chừng hắn những lúc anh bận. Nhưng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn sau một tuần cảnh sát xác nhận Jungkook đã chết.

Trưa hôm ấy, Kim Taehyung đột nhiên dừng lại trước một nhà thờ sát bờ biển. Hắn nhìn hai đứa trẻ đang ngồi ở bậc thang nói chuyện với nhau.

"Cậu đừng buồn nữa, Chúa sẽ giúp cậu tìm thấy Pyun thôi." Cậu bé ôm trong tay một chiếc xe đồ chơi đỏ cố gắng động viên cô bé đang buồn rầu ngồi bên cạnh vì đã vô tình làm mất con búp bê xinh xắn.

"Cậu nói thật sao?" Cô bé hỏi với đôi mắt ngấn nước.

Cậu bé gật đầu chắc nịch, rồi đưa chiếc xe đồ chơi ra trước mặt cô bạn: "Tuần trước tớ đã để quên nó ở sân chơi và nghĩ sẽ mất nó mãi mãi, đây là món đồ chơi tớ thích nhất nên tớ đã khóc rất nhiều. Mẹ tớ đã nói tớ hãy đến nhà thờ cầu nguyện với Chúa bằng tất cả niềm tin và sự chân thành, hãy cho Chúa biết tớ yêu thích món đồ chơi này như thế nào và Chúa sẽ giúp tớ tìm được nó. Điều đó đã thành sự thật! Hai ngày sau khi tớ đến nhà thờ, đã có một chú tốt bụng đem trả chiếc xe cho tớ vì tên tớ được khắc trên chiếc xe!"

"Thật kỳ diệu!" Cô bé reo lên rồi đứng bật dậy với đôi mắt lấp lánh: "Vậy tớ cũng phải cầu nguyện với Chúa!"

Kim Taehyung đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo hai bóng dáng nhỏ bé đang chạy vào bên trong nhà thờ. Đôi mắt u ám của hắn hơi ngước nhẹ, nhìn lên dấu thập giá trên nóc nhà thờ. Từng tia nắng gay gắt chiếu từ trên cao xuống khiến cây thập giá chẳng khác gì đang tỏa ra một luồng ánh sáng.

Vài phút sau, người ta nhìn thấy Kim Taehyung quỳ trong nhà thờ, ở vị trí không quá gần Bàn Thánh nhưng cũng chẳng quá xa - khoảng cách vừa đủ để hắn nghĩ rằng Chúa sẽ nghe được lời cầu nguyện của hắn.

Lạy Chúa, con không theo đạo, con cũng chưa từng tin vào thần linh. Suốt những năm qua con đã là một kẻ tồi tệ, con thậm chí còn khốn nạn với chính người con yêu nhất. Con chẳng đủ tư cách cầu xin tự tha thứ. Nhưng con xin Ngài... xin Ngài... có thể đưa Jungkook về cho con được không?

Hai vai Kim Taehyung bắt đầu run lên trong khi hắn vẫn gục đầu trên hai bàn tay đang đan chặt của hắn.

Con có thể chấp nhận mọi hình phạt, đau đớn cách mấy con cũng có thể chấp nhận. Chỉ xin Ngài... làm ơn... hãy đưa em ấy về với con... Con không chịu nổi điều này...

Những người cầu nguyện phía sau Kim Taehyung bắt đầu đầu nghe được tiếng hít khí rất mạnh từ hắn.

Con không thể sống mà không có em ấy... Con sẽ chết mất...

Tiếng thút thít vang dần trong không gian rộng lớn của nhà thờ. Đến lúc này thì chẳng ai có thể tiếp tục làm lơ hắn nữa.

Con xin Ngài... Con van xin Ngài...

Một vài người trong nhà thờ đã nhận ra Kim Taehyung, họ rũ mắt thương cảm cho sự mất mát của hắn. Tình yêu bị chìa lìa bởi cái chết luôn là tình yêu đau đớn nhất.

Một vị Cha xứ đã bước đến vỗ nhẹ lên vai hắn sau khi nghe sơ lược về câu chuyện của Jungkook từ một người dân hiện cũng đang cầu nguyện trong nhà thờ.

Cha xứ mỉm cười hiền dịu, vuốt ve mái tóc rối tung của hắn, đợi khi hắn ngước khuôn mặt đầy nước của mình lên mới chậm rãi nói: "Chúa rất yêu thương chúng ta, Ngài ấy luôn muốn cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Và đôi khi vì quá yêu thương chúng ta, Ngài ấy đã chọn đưa chúng ta về bên Ngài sớm hơn để tránh khỏi những đau khổ. Cậu ấy không con ở đây, nhưng sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm trí con, trong tình yêu của con."

Một người đàn ông tuổi trung niên chẳng biết đã đến ngồi bên cạnh Kim Taehyung từ lúc nào. Anh ta gân đầu như đồng tình với Cha xứ, cũng vỗ nhẹ lên vai hắn rồi khuyên nhủ: "Đúng vậy. Cậu đau buồn nhiều như vậy, cậu ta đi sẽ không thanh thản. Hãy mạnh mẽ lên."

Kim Taehyung vẫn quỳ yên ở đó và gục đầu xuống hai bàn tay, nhưng không còn khóc nữa. Cả Cha xứ lẫn người đàn ông kia đều thở dài, họ cho rằng Kim Taehyung đã hiểu những lời họ vừa nói.

Nhưng không!

Kim Taehyung đột nhiên đứng bật dậy, hất cánh tay đang đặt trên người hắn đi và quát lên: "JUNGKOOK KHÔNG CHẾT! EM ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI LẠI MỘT MÌNH!" Sau đó là đẩy mạnh Cha xứ khiến ông ngã xuống đất và chạy ra ngoài.

Hắn tiếp tục chạy ra bên ngoài và la hét, kêu gào tên Jungkook không ngừng. Có những người dân đã không chịu nổi nữa mà phải gọi cảnh sát đến.

Ai cũng xem hắn như một bệnh nhân tâm thần thật sự.

Cuối cùng, vì vị Cha xứ kia bị Kim Taehyung đẩy ngã bị thương nên Jung Hoseok phải miễn cưỡng đồng ý để cảnh sát tạm giam hắn đến khi bác sĩ Kim bình ổn trở lại.

Hai tuần ảm đạm trôi đi, Jung Hoseok đưa theo Yoo Haeun giờ đã phần nào vượt qua được đau đớn đến trại giam Jeju bảo lãnh cho bác sĩ Kim.

So với Yoo Haeun sụt mất vài cân vì đau buồn, Kim Taehyung còn thảm hơn.

Đầu tóc hắn bù xù, râu lún phún mọc từ cằm đến quanh miệng. Hai gò má hắn hóp lại, quầng mắt đen xì chẳng còn chút sức sống.

Nhìn người gầy nhom, xơ xác đằng sau những song sắt của trại giam mà Jung Hoseok không dám tin đó là vị bác sĩ trưởng khoa anh từng rất ngưỡng mộ.

"Trưởng khoa Kim, chúng tôi đến đưa anh về Seoul."

Không hề có tiếng đáp, đôi mắt hắn vẫn trống rỗng nhìn vào không trung, trông chẳng có vẻ gì là để tâm đến lời của Jung Hoseok.

"Trưởng khoa, anh không thể như vậy mãi được. Nếu Jungkook ở trên trời-..."

"IM MIỆNG!"

Kim Taehyung đột nhiên xông đến nắm chặt lấy song cửa sắt, khiến cả Jung Hoseok lẫn Yoo Haeun đều giật mình lùi lại vài bước. Đôi mắt hắn long lên như con thú hoang đang bị chọc giận, hung tợn nói với Jung Hoseok.

"Jungkook vẫn chưa chết. Tôi sẽ tìm em ấy về. CÓ NGHE HAY CHƯA!"

Đó chính là những điều Kim Taehyung luôn nói suốt thời gian qua khi nghe ai đó nhắc đến Jungkook. Đến cả những viên cảnh sát canh giữ ở đây cũng bị dáng vẻ của hắn làm cho sợ, dần dà chẳng ai dám nhắc nữa.

"Kim Taehyung..." Lần đầu tiên, Yoo Haeun dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể để nói với Kim Taehyung: "Đừng để Jungkook đau lòng thêm nữa..."

Bàn tay gầy trơ xương của hắn siết chặt lấy song sắt, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ 'tại sao' trong thống khổ.

Kim Taehyung rất khốn nạn, hắn biết.

Kim Taehyung không đáng có được tình yêu của Jeon Jungkook, hắn biết.

Kim Taehyung xứng đáng bị trừng phạt, hắn cũng biết.

Có thể mắng chửi hắn, có thể đánh đập hắn, thậm chí là giết chết hắn. Hắn chấp nhận tất cả.

Nhưng hắn sẽ không thể chịu được khi nghĩ đến việc Jungkook mãi mãi không còn tồn tại. Hắn không thể chịu được.

Jung Hoseok không dám nhìn vào những giọt nước mắt đang lăn trên gò má của bác sĩ Kim. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau đang len lỏi qua từng hơi thở của hắn.

Kim Taehyung thật sự... đã mất đi cả thế giới rồi.

***

Một tháng tròn qua đi, dịch bệnh ở đảo Jeju đã hoàn toàn kết thúc. Đội y tá bác sĩ tình nguyện trở về trong sự hân hoan và chào đón của toàn thể người dân Đại Hàn Dân Quốc.

Yoo Haeun trở về với vòng tay của người cha già, ôm chặt nhau và bật khóc giữa sảnh bệnh viện rộng lớn.

Jung Hoseok giúp Kim Taehyung gửi cho viện trưởng Yoo một bức thư. Trong thư hắn xin được nghỉ phép dài hạn, và nếu cảm thấy có người đủ khả năng thay thế vị trí trưởng khoa của hắn, mong viện trưởng cho hắn từ chức ở Yoowon.

Trong lúc đó, Kim Taehyung đã đến Từ đường Jeon gia - nơi để tro cốt và di ảnh của những người đã mất trong gia tộc Jeon. Vì là gia tộc lâu đời, giàu có lại đông đúc, nên Từ đường Jeon gia vốn không giới hạn đối tượng ra vào, nhưng phải có sự kiểm soát của bảo vệ.

Di ảnh của Jungkook cũng được đặt tại đây.

[Jeon Jungkook.
Sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997. Mất ngày 30 tháng 12 năm 2xxx.]

Nhìn dòng chữ được khắc dưới tên cậu, Kim Taehyung không nhịn được bật cười đau đớn.

Kim Taehyung không ngờ, ngày hắn đến với thế giới này lại là ngày cả thế giới của hắn rời đi.

"Anh có quà cho Jungkook này." Kim Taehyung nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, được bọc bằng vải nhung đỏ bên ngoài, trịnh trọng hỏi chàng trai trẻ đang mỉm cười trong di ảnh: "Jungkook... lấy anh nhé?"

Chúng ta sẽ bên nhau dù có khổ đau, bệnh tật hay vất vả, vẫn sẽ luôn yêu nhau như ngày đầu.

Chúng ta sẽ nhận nuôi vài đứa trẻ, mỗi ngày em sẽ dạy các con vẽ, còn anh sẽ kể chúng nghe về các cơ quan trong cơ thể người.

Đến sinh nhật, ngày kỉ niệm, hay các ngày lễ, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch.

Anh và em, sẽ cùng nhìn các con khôn lớn. Rồi cũng sẽ cùng nhau già đi.

"Jungkook... lấy anh nhé... xin em..."

Kim Taehyung cứ hỏi mãi, nhưng hắn biết hắn sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Vì...

Đã quá muộn rồi...

Những người đến Từ đường Jeon gia hôm đó đều nhìn thấy một người đàn ông quỳ gục trước di ảnh của cậu thiếu gia trẻ vừa mất, ôm ngực đau đớn khóc từ lúc mặt trời đang ở đỉnh đầu đến khi lặn mất.

Đúng là... chẳng nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau khi biết người mình yêu vĩnh viễn không còn tồn tại.

***

Đảo Jeju chỉ mất một tháng để trở lại hoạt động bình thường sau đại dịch.

Nhưng một số người đã giúp đỡ Jeju lấy lại bình yên lại chẳng thể tiếp tục sống trong yên bình.

Yoo Haeun ngồi trong chiếc siêu xe đắt đỏ, phóng như bay trên đường cao tốc hướng thẳng đến bệnh viện Yoowon dù giờ chỉ mới 2 giờ sáng.

Cửa phòng bệnh 123 bị Yoo Haeun mở tung vô cùng mạnh bạo, đến cả việc có khiến người bên trong giật mình hay không cô cũng không quan tâm.

"ANH BỊ ĐIÊN RỒI HẢ KIM TAEHYUNG!?"

"Tiến sĩ Yoo, cô bình tĩnh đi!" Nếu không có Park Jimin cản lại, có lẽ Yoo Haeun đã lao đến đấm vào khuôn mặt hốc hác của người đang ngồi thẩn thờ trên giường rồi.

"Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh sao? Đây đã là lần thứ mấy rồi anh biết không?" Yoo Haeun cố gắng lách người khỏi Park Jimin, lần nữa quát lên với Kim Taehyung: "Anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu anh vậy hả? ĐÂY ĐÃ LÀ LẦN THỨ TƯ ANH TỰ TỬ BẤT THÀNH TRONG THÁNG NÀY RỒI ĐÓ!"

Bác sĩ trưởng khoa trăm người ngưỡng mộ Kim Taehyung đã cố gắng tự sát bốn lần chỉ trong vòng một tháng. May mắn tất cả những lần đó đều có người phát hiện và ngăn cản kịp thời.

Một tháng trước, sau khi trở về từ Từ đường Jeon gia, Kim Taehyung đã âm thầm tìm luật sư và viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho bố và em gái là Kim Taehye ở Daegu.

Tuy đơn từ chức của bác sĩ Kim vẫn chưa được viện trưởng Yoo thông qua, nhưng phòng làm việc cũng đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ.

Kim Taehyung đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, trước khi quyết định tự tử lần thứ nhất bằng hình thức gieo mình xuống biển, vùng biển mà con thuyền chở theo Jungkook đã lật úp.

Tưởng chừng được một ngư dân cứu về từ cõi chết, hắn sẽ biết trân trọng mạng sống nhỏ bé của mình hơn.

Nhưng không.

Ba ngày sau, lần nữa Kim Taehyung được đưa vào bệnh viện khi người hàng xóm nhìn thấy hắn đã cắt cổ tay và đang nằm ngủ trên ghế sofa thông qua cửa kính. Bà ta thậm chí còn phải dùng đá để đập vỡ cửa kính để có thể vào được bên trong.

Viện trưởng Yoo và Yoo Haeun đành phải liên lạc với người nhà của Kim Taehyung từ Daegu lên Seoul để trông chừng hắn.

Sau một tuần thấy hắn bình ổn hơn, mọi người tưởng chừng đã có thể bớt lo lắng. Vậy mà chỉ trong một lúc Kim Taehye lơ đãng khi cùng anh trai ra ngoài đi dạo, Kim Taehyung lại lao đầu ra giữa đường rồi bị một chiếc xe tông phải. May mắn chỉ chấn thương nhẹ.

Vậy mà mới nhập viện hai ngày, mới đây Yoo Haeun lại tiếp tục nhận được cuộc gọi nói rằng Kim Taehyung vừa lên sân thượng định nhảy xuống, nhờ cô lao công lên đó dọn dẹp nhìn thấy nên nắm được cổ áo hắn kéo ngược lại.

Quả là Kim Taehyung mạng lớn đó, nhưng tim của những người xung quanh hắn thì không được như vậy đâu.

"Nói đi, rốt cuộc bây giờ anh muốn gì?"

Nhìn Kim Taehyung cứ cúi gục đầu đáng thương như vậy Park Jimin cũng không nỡ. Anh cố khuyên can Yoo Haeun: "Có gì bình tĩnh rồi nói, cậu ấy cũng-..." Nhưng chưa hết câu đã bị người trên giường ngắt ngang.

"Tôi không muốn sống nữa."

Giọng Kim Taehyung khản đặc, thều thào như chẳng còn chút sức sống.

"Tôi không thể tiếp tục sống ở nơi này nữa. Tôi không thể sống trong một thế giới không còn Jungkook nữa..."

Điều này quá khó khăn.

"Mỗi đêm tôi đều mơ thấy em ấy. Tôi nghe thấy tiếng Jungkook cười, tôi nghe em ấy gọi tên tôi. Nhưng khi tôi muốn ôm em ấy... tôi lại phải thức dậy trong một thế giới không còn em ấy!"

Cảm giác lúc đó rất đau đớn.

"Tôi hỏi cô... tôi phải sống tiếp như thế nào đây?"

nguồn sống của tôi đã không còn nữa...

Kim Taehyung sụt tổng cộng 15 kí trong vòng 2 tháng. Bởi vì hắn không thể ngủ, không thể ăn và không muốn sống nữa. Lưng hắn gần như chỉ còn da bọc xương, chỉ cần chạm nhẹ cũng lập tức cảm nhận được từng đốt cột sống. Gương mặt hắn hốp lại, đen xạm và phờ phạc như một người mắc bệnh nan y sắp lìa đời.

Kể cả không cố gắng tự tử, nếu tình trạng này cứ tiếp tục, Kim Taehyung sẽ nhanh chóng rời bỏ thế giới này thôi.

Là người đã từng khẳng định sẽ chịu trách nhiệm và đảm bảo giúp đỡ hắn trở lại với cuộc sống trước đây, vậy nên Yoo Haeun biết không thể tiếp tục để hắn như vậy nữa. Kim Taehyung cần một lý do để tiếp tục 'tồn tại'.

"Nếu đến anh cũng không còn, những đứa con của Jungkook sẽ thật sự mồ côi."

Sun.

...sao mình ác dữ zậy chời ಥ‿ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net