66,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui nói mí pà nghe, tui nói HE là nó HE thiệt :))) không có vụ nhầm lẫn hay bẻ lái gì đôu. chưa hoàn fic mà mấy pà hoang mang sớm zậy TvT

***

Gần 10 giờ sáng, chiếc xe thể thao màu tím được khảm pha lê lấp lánh bon bon lăn bánh trên đường cao tốc.

Yoo Haeun gác một tay lên cửa sổ chống ở thái dương, một tay đặt trên vô-lăng, đôi mắt giấu đằng sau kính mát nhìn đường phía trước một lúc lại liếc sang người đang ngồi ở ghế lái phụ.

Thật lòng, Yoo Haeun chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô và Kim Taehyung ngồi chung một xe, còn cùng nhau đến nơi vắng lặng như ngoại ô Seoul.

Nói đến lý do... tất nhiên là vì câu nói Haeun đã nói với hắn lúc ở bệnh viện.

Sau khi biết Jungkook có những đứa con, Kim Taehyung đã bắt Yoo Haeun phải đưa hắn đến đó ngay, còn mạnh bạo giật ống truyền nước biển trên tay khiến rách cả da thịt và chảy máu.

Đến khi bị Park Jimin cưỡng chế trói vào giường thì Kim Taehyung mới chịu bình tĩnh lại.

Yoo Haeun còn chưa được ngủ một giấc trọn vẹn, quyết định trả thù Kim Taehyung bằng cách bắt hắn phải thực hiện những việc cô yêu cầu. Tất nhiên đổi lại sẽ được cô đưa đến nơi của những đứa trẻ.

Nói là trả thù, thật ra là bắt hắn sinh hoạt cho giống người lại một chút.

Ba giờ sáng, từ một bác sĩ nổi tiếng tốt nghiệp loại xuất sắc ở Mỹ, Jung Hoseok biến thành 'bảo mẫu' khi vừa trông Kim Taehyung ăn xong còn phải trông hắn ngủ. Phải đảm bảo hắn ngủ thật rồi thì anh mới được quay về nghỉ ngơi.

Khỏi cần nói cũng biết ai là người đã trừng mắt yêu cầu Jung Hoseok nhận nhiệm vụ đó.

Sau khi miễn cưỡng ăn được một bát cháo đầy và ngủ được vài tiếng, Kim Taehyung lại bật dậy cùng những tiếng gào khóc sau khi nhìn thấy Jungkook quay lưng rời đi trong giấc mơ của mình.

Yoo Haeun và những người chăm sóc bác sĩ Kim suốt mấy ngày qua cũng đã quen với tình trạng này rồi. Mỗi lần như vậy họ đều phải chuẩn bị trước thuốc an thần, chỉ cần Kim Taehyung làm loạn sẽ phải tiêm cho hắn ngay.

Nhưng hôm nay rất khác. Kim Taehyung không la hét, cũng không đòi đi gặp Jungkook nữa. Hắn chỉ thất thểu ngồi trên giường, ôm mặt khóc một lúc rồi tắm rửa, cạo râu và thay đồ, đợi Yoo Haeun trở lại.

Từ lúc hai người xuất phát từ bệnh viện đến tận lúc này cũng đã gần hai tiếng, nhưng không khí trong xe vẫn luôn được bao trùm bởi sự im lặng. Và chỉ bị phá vỡ khi Kim Taehyung đột nhiên hỏi một câu: "Sao cô lại giúp tôi?"

Đôi tay đang cầm lái của Yoo Haeun hơi run lên, khiến cô phải đặt cả cánh tay kia lên vô-lăng để đảm bảo không bị lạc tay lái.

Sự im lặng lại lần nữa khôi phục, cho đến khi Kim Taehyung nghĩ Yoo Haeun sẽ không trả lời, hắn mới nghe tiếng cô ảm đạm kể lại câu chuyện cách đây chỉ mới vài tháng.

"Jungkook đã chuẩn bị mọi thứ... để sẵn sàng kết hôn với anh. Cậu ấy biết quá trình thuyết phục ông bà Jeon không đơn giản, nên cậu ấy đã nghĩ trước cách giải quyết cho mọi chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Trong đó có cả trường hợp mẹ Jungkook sẽ ép cậu ấy rời khỏi Hàn Quốc hoặc trao đổi gì đó với bà ấy, ví dụ như một cuộc hôn nhân chính trị khác chẳng hạn."

Yoo Haeun nói đến đây thì không nói nữa, phải cho đến khi xe rời khỏi đường cao tốc và dừng đèn đỏ, cô mới nghẹn ngào nói hết phần còn lại.

"Jungkook nhờ tôi... thay cậu ấy chăm sóc anh và những đứa con của hai người."

***

Ở vùng ngoại ô phía bắc Seoul có một ngôi nhà rất kỳ lạ. Lý do vì đó là ngôi nhà duy nhất được xây dựng trên một ngọn đồi trơ trọi, không cây cỏ, không hàng xóm. Trong phạm vi bán kính gần 10 kilomet chỉ có duy nhất ngôi nhà này.

"Kyungie à, con nên vào nhà đi. Ngoài này gió nhiều, dễ bệnh lắm."

"Tại sao chúng ta lại ở nơi này vậy bà?" Một bé gái tầm 3 tuổi ôm trên tay con thỏ bông màu hồng nhạt, nheo mắt nhìn cảnh vật hoang sơ bên ngoài qua một lỗ hỏng nhỏ trên hàng rào, rồi lại tiếp tục quay sang hỏi người phụ nữ đang cặm cụi đào xới bên cạnh hỏi những điều chẳng hề liên quan đến những lời vừa nãy của bà: "Do mình nghèo hả bà? Con nghe nói ba Chòn Chòn là chủ của tập đoàn lớn lắm mà. Hay là tập đoàn của ba phá sản rồi bà?"

Người phụ nữ bật cười hiền hậu bởi câu hỏi ngây của đứa nhỏ, vì tay đang bẩn nên bà chỉ có thể dùng cằm hất về hướng của những thùng carton lớn đang được chất đống phía đối diện.

"Nếu ba Jungkook phá sản thì ai mua đồ chơi cho Kyungie được chứ."

Đứa nhỏ có vẻ đã hiểu phần nào, mái đầu đen nhánh tròn vo khẽ gật gù, khiến hai búi tóc bé bé cũng lắc lư theo. Nhưng sau đó lại tiếp tục dùng sự ngây thơ của mình hỏi tiếp một câu: "Vậy ba Chòn Chòn quên đường đến đây hả bà?"

"Sao có thể. Đây là nơi ba Jungkook lựa chọn xây lên ngôi nhà này cho chúng ta mà, sao ba Jungkook quên đường được."

"Vậy sao lâu lắm rồi ba Chòn Chòn không đến thăm Kyungie vậy bà? Ba không thương Kyungie nữa hả bà?"

Những đứa trẻ thường được ví như những tấm giấy trắng, vì chúng rất ngây thơ. Nhưng đôi khi sự ngây thơ ấy của chúng cũng giống như những cạnh giấy, tuy mỏng manh nhưng lại rất bén, chỉ cần một đường nhẹ nhàng cũng có thể làm xước tay ta đến chảy máu.

"Không có đâu, ba Jungkook thương Kyungie mà!" Người phụ nữ cố gắng kiềm nước mắt, dùng má cọ vào đầu đứa nhỏ tội nghiệp: "Do ba Jungkook... đi làm ở nơi hơi xa thôi..."

Chuyện cậu thiếu gia nhỏ của JEONDAE không còn là chuyện cả nước đều đã biết rồi, huống chi nơi này lại được thành lập bởi cậu, tất nhiên không thể không biết.

Nhưng những đứa trẻ ngây ngô, chúng không hiểu được cái chết là gì, vẫn cho rằng ba Jungkook chỉ như những lần trước, đi làm rồi cuối tuần sẽ mang quà về. Cho chúng ôm, nấu cơm cho chúng ăn, đọc cho chúng nghe những câu truyện cổ tích trước lúc ngủ.

Những đứa trẻ vẫn cho rằng... ba Jungkook chỉ đơn giản đi làm lâu hơn chút thôi.

Và ai cũng cho rằng nên để chúng nghĩ như vậy. Vì ngoại trừ Jeon Jungkook, những đứa trẻ ở đây làm gì còn ai để gọi một tiếng "ba".

Tiếng động cơ xe thể thao vốn rất lớn, vậy nên từ lúc Yoo Haeun chạy đến chân đồi, những người trên mái ấm đã nghe thấy rồi.

Cả Kyungie lẫn vài đứa nhỏ khác cho rằng đó là người chúng đã đợi những ngày qua, vậy nên lập tức chạy ra chào đón.

"Ba Jungkook đến!"

"Nhanh lên! Ba Jungkookie đến rồi!"

"Ba Chòn Chòn ơi, Kyungie nhớ ba lắm đó!"

Chỉ người phụ nữ kia biết đó chắc chắn không phải là Jungkook. Nhưng trước khi bà kịp lên tiếng, đã có một giọng nói non nớt khác phát lên trước.

"Không phải ba Jungkook đâu, đừng ồn ào nữa! Mấy đứa trẻ con này, mau vào nhà đi không thì tối nay anh không cho đứa nào vào phòng anh ngủ đâu!" Cũng là một đứa nhỏ chỉ cao ngang đùi người lớn, nhưng giọng nói lại có uy lực đến mức những đứa bé còn lại thật sự sợ, vội vàng kéo nhau vào bên trong.

"Jungie, đừng hung dữ với các em. Con cũng là trẻ con mà." Người phụ nữ cười khổ, nhìn đứa bé trai chỉ hơn cô bé Kyungie lúc nãy 2 tuổi đang giúp bà lùa đám trẻ vào nhà như lùa cừu.

"...Nhưng con đủ lớn để biết ba Jungkook sẽ không bao giờ đến đây nữa."

Yoo Haeun dừng xe ở gần đó, đương nhiên nghe được tiếng hò reo của đám trẻ, cũng nghe được cả câu nói đau lòng vừa rồi từ bóng lưng nhỏ của cậu bé Jungie. Khi cô quay sang nhìn người phụ nữ kia thì nhận ra, đôi mắt của cả hai người đều đã đỏ ngầu ngập nước.

"Cô Baek Goo."

Hai người phụ nữ im lặng ôm lấy nhau, cố cắn răng để không khóc thành tiếng.

Trong khi đó, Kim Taehyung vẫn chết trân nhìn biển hiệu lớn được dựng trước cổng ngôi nhà.

'Mái ấm KIMJEON'.

***

"Mái ấm này được thành lập gần nửa năm nay rồi, cậu Jungkook là người đã thiết kế lại ngôi nhà và nhận những đứa trẻ kém may mắn về đây. Tất nhiên cậu ấy vẫn luôn tìm cho những đứa trẻ gia đình khác tốt hơn nơi này. Cách đây ba tháng đã có một cặp sinh đôi trai gái được nhận nuôi, nên hiện tại mái ấm chỉ còn mười hai đứa trẻ thôi." Bà Baek Goo đặt lên bàn cho Kim Taehyung xem những tấm ảnh ngày mới xây dựng mái ấm, ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc và xót xa khi nhìn đến khuôn mặt tươi tắn của cậu trai trẻ đang ôm trên tay một bé gái.

Kim Taehyung vô thức dùng ngón tay lướt lên khuôn mặt của cậu trong tấm ảnh. Bác sĩ Kim nghĩ, có vẻ nơi này khiến cậu hạnh phúc lắm, tấm ảnh nào đầu tròn nhỏ của hắn cũng cười rất tươi.

Nụ cười vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của Kim Taehyung.

"Jungkook đã nhận hai đứa trẻ làm con hợp pháp... cho cậu ấy và anh."

Yoo Haeun chỉ vào tấm ảnh Kim Taehyung đang đặt dưới cổ tay phải, là tấm ảnh Jungkook đứng giữa hai đứa trẻ. Cô lần lượt nó về cậu bé lớn đang nắm tay Jungkook, rồi đến cô bé nhỏ hơn được cậu ôm trên tay: "Đây là Taejung, năm nay mới 5 tuổi thôi. Là đứa bé ban nãy đã nói rằng Jungkook sẽ không đến nữa... Còn đây là Jaekyung, 3 tuổi..."

"Con bé bị chứng thiếu máu rất nghiêm trọng, nhưng may rằng vẫn luôn có cậu Jungkook bên cạnh con bé." Bà Beak Goo thở dài, mỗi khi nhắc đến Taejung và Jaekyung bà lại không khỏi đau lòng.

"Thiếu máu sao?"

"Phải." Bà Beak Goo gật đầu trước câu hỏi của Kim Taehyung, đôi mắt ngấn nước kể lại: "Lúc vừa đưa về đây con bé đã như vậy, phải thường xuyên truyền máu mới không ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ. Cậu Jungkook luôn là người truyền máu cho con bé, cũng vì vậy nên cậu ấy mới nhận nuôi cô bé. Vì cậu ấy biết rằng sẽ chẳng ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ bệnh tật... Cách đây gần hai tháng cậu Jungkook đã phải tức tốc đến bệnh viện truyền máu cho con bé. Cậu còn bảo rằng sau khi đi Jeju về sẽ chuyển hai đứa trẻ lên Seoul ở cùng cậu ấy, đồng thời điều trị bệnh cho Jaekyung. Vậy mà..." Nói đến đây, bà Beak Goo không chịu được nữa mà phải đưa tay giữ chặt miệng để ngăn bản thân khóc lớn.

Giờ thì Kim Taehyung đã hiểu lý do tại sao hôm ấy tay của Jungkook lại sưng tấy như vậy. Cậu đã truyền rất nhiều máu cho Jaekyung, rất nhiều lần.

Jungkook hi sinh đau đớn nhiều như vậy, đều là vì con của hai người.

Lồng ngực Kim Taehyung quặn thắt, hắn không ngừng vuốt ve tấm ảnh trong tay. Phải chi hắn nhận ra trông hắn đang khốn khổ như thế nào.

Yoo Haeun hít một hơi thật sâu, cố ngăn nước mắt của mình rơi xuống và an ủi người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh: "Hôm nay cháu đưa người này đến đây... là để thay Jungkook làm điều đó."

Bà Beak Goo ngỡ ngàng một chút, mở to mắt nhìn Haeun rồi quay sang nhìn Kim Taehyung, sau đó lại tiếp tục quay trở lại nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt ngạc nhiên.

Nhận được cái gật đầu xác nhận của Yoo Haeun, bà Beak Goo lau nước mắt rồi đứng dậy, đi đến kệ sách mang một thùng carton chứa những tài liệu dày cộm quay lại đưa cho Kim Taehyung.

"Đây là những hồ sơ của Dự án Min Soo thời gian qua, không còn cậu Jungkook... chắc cậu là người duy nhất thích hợp nhất để giữ nó."

Kim Taehyung thất thần dời mắt khỏi tấm ảnh của Jungkook và hai đứa bé rồi nhìn sang thùng carton. Hắn chần chừ lấy một tập hồ sơ ra, và lập tức đóng băng ngay khi đọc những dòng đầu tiên.

'Dự án Min Soo - Chắp cánh ước mơ đến trường cho trẻ em bị bệnh tim.
Người đại diện: Bác sĩ Kim Taehyung.'

"Jungkook đã âm thầm làm điều này từ khi bé Min Soo mất. Cậu ấy nói muốn thay anh gánh bớt một phần gánh nặng trong lòng, và cũng muốn để con hai người biết rằng bố của chúng rất vĩ đại."

Yoo Haeun vừa nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt di chuyển đến phía cửa ra vào của phòng.

Kim Taehyung - vẫn còn trong trạng thái như nửa mê nửa tỉnh - cũng dời sự chú ý khỏi tập hồ sơ, nhìn theo hướng Yoo Haeun đang nhìn. Lúc này hắn mới nhận ra, cô bé Jaekyung đang rụt rè bước vào.

"Chú... chú là... b-bố Taehyung... phải không ạ?"

Kim Taehyung hơi sững sờ vì câu hỏi lắp bắp của cô bé. Hắn im lặng ngắm nhìn cô bé một lúc mới hỏi ngược lại: "Con... biết sao?"

"Ba Jungkook kể về bố rất nhiều, còn cho bọn con xem hình nữa." Taejung chậm rãi bước vào, bế Jeakyung lên tay trước ánh mắt ngỡ ngàng chả Kim Taehyung.

"Anh nói là không được vào phòng lúc người lớn nói chuyện cơ mà. Đi ra ngoài thôi, anh chỉ em cách tiêm thuốc cho búp bê bị bệnh."

Trước khi đi, Taejung đưa cho Kim Taehyung một tấm ảnh, còn rất tự nhiên đề nghị: "Mọi người nói chuyện xong thì bố dạy con đọc chữ nhé, đằng sau tấm ảnh có chữ nhưng ba Jungkook không chịu dạy con, ba nói học sớm khổ lắm. Con sợ lớn lên bị nói lắp giống ba Jungkook nên bố dạy con đi. Con đưa Kyungie ra ngoài đây."

Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, cả Kim Taehyung lẫn Yoo Haeun đều hiểu tại sao Jungkook nhận Taejung làm con trai rồi.

Cậu bé có tính cách giống Kim Taehyung đến 90%.

Tấm hình Taejung đưa cho Kim Taehyung là hình hắn và Jungkook chụp cùng nhau lúc đi trượt tuyết. Lúc đó vì thấy một người đàn ông lớn tuổi cầm trên tay chiếc máy chụp ảnh in liền đi khắp nơi mời mọi người chụp nhưng ai cũng chỉ muốn chụp bằng điện thoại mà từ chối ông. Vì thấy ông rất buồn nên đầu tròn nhỏ đã lôi kéo bác sĩ Kim chụp cho bằng được. Sau đó Kim Taehyung cũng chẳng thắc mắc tấm ảnh ở đâu, thì ra là ở đây.

Đây là tấm ảnh đầu tiên... và duy nhất của chúng ta...

Nếu nhìn thấy tấm ảnh này sớm hơn, có lẽ Kim Taehyung đã bớt ngu ngốc và thừa nhận tình cảm của bản thân sớm hơn rồi. Vì nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc nhất bác sĩ Kim từng nhìn thấy trên khuôn mặt hắn. Nụ cười chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh Jungkook.

Ngắm nhìn tấm ảnh một lúc nữa, Kim Taehyung mới run rẩy lật lại đọc dòng chữ phía sau mà Taejung nói.

Cả Yoo Haeun và bà Baek Goo đều giật mình khi thấy hắn đột nhiên cúi gập người, ôm đầu vừa khóc vừa kêu tên Jungkook.

Tiếng khóc rầm rì đau đớn của Kim Taehyung dần chuyển thành gào khóc trong thống khổ.

Đến mức bà Baek Goo phải vội vàng đóng cửa vì sợ lũ trẻ nghe được.

"Anh sao vậy Kim Taehyung?" Yoo Haeun sợ hắn mất kiểm soát, vội vàng chạy đến lay người hắn: "Anh nghe tôi nói không? Kim-..." Nhưng cô còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy tấm ảnh bị Kim Taehyung làm rơi dưới đất.

Đọc xong dòng chữ được viết bằng mực tím ở phía sau, cô lại chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng lặng nén nước mắt.

'Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Kim Taejung và Jeon Jaekyung. Chúng ta là một gia đình! Ba hứa sẽ cùng bố đến đón hai đứa về nhà của chúng ta, cố gắng đợi ba chút nữa nhé! Chúng ta yêu các con!'

Hôm nay Kim Taehyung đã đến đây rồi, nhưng lời hứa cùng hắn đưa Taejung và Jaekyung về của Jungkook lại chẳng thể thực hiện được nữa rồi.

Sun.

yay hai em bé nữa của nhà haankookcaine~

tên Taejung thì chắc ai cũng hiểu từ đâu mà có rồi~

còn tên Jaekyung thì mình ghép thế này:
J(ung) + (T)ae và K(ook) + (H)yung = Jaekyung~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net