67,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý: từ chap này có rấttttttttt nhiều thay đổi, hệt như một tác phẩm mới nên mọi người hãy đọc lại nhe. và mình mong những bạn đã đọc bản cũ hãy quên hết đi, vì tất cả đã bị mình xóa hết rồi. sắp tới sẽ khác toàn bộ đó nha.

mình cũng muốn nói trước tới những bạn nào trong quá trình đọc phần tiếp theo có ý định cmt những câu phàn nàn về tình tiết truyện như 'nữa hả', 'quằng ghê', 'hoài vậy',... thể hiện ý bất mãn về nội dung của F.W.B thì ĐỪNG. hoặc là đừng cmt, hoặc là đừng đọc nữa. đây là truyện của mình, nội dung, tình tiết thế nào vẫn là do mình dùng chất xám, thời gian và công sức tạo ra. vậy nên làm ơn đừng dùng những lời tổn thương đó với mình. mình cảm ơn.

(in nghiêng đậm là tiếng Anh nhe, tui lười dịch...)

***

Một năm sau.

Mùa thu đổ bộ xứ sở cờ hoa, kéo theo muôn vàn lá khô màu cam vàng rời cành.

Không khí đã dần trở nên hanh khô và se lạnh, những cửa hàng quần áo cũng đang bắt đầu trưng bày những bộ sưu tập thu đông của họ. Con đường Fifth Avenue (Đại lộ số 5) như được khoác lên mình một bộ trang phục mới. Màu sắc vàng, cam và đỏ tượng trưng cho xuân hè đã dần được chuyển thành màu nâu, xanh và những màu trầm đậm hơn, thích hợp cho kiểu dáng dày dặn và cái lạnh đang kéo tới.

Xen lẫn trong sự thay đổi nhộn nhịp ấy, chỉ duy nhất một cửa hàng vẫn trung thành với tiêu chí "mùa và thời tiết không ảnh hưởng đến thời trang" - Tamour, cửa hàng quần áo cực kỳ đặc biệt với đủ mọi màu sắc và kiểu dáng bất chấp sự khác biệt - làm chủ bởi chính người đã thiết kế ra những trang phục đặc sắc ấy.

"Jungkook, chị không nghĩ kiểu này có thể bán chạy..."

Aliryn khoác tay phía trên chiếc bụng to qua mặt, vừa đi qua đi lại vừa đánh giá con mannequin nam đang mặc mẫu thiết kế mới nhất đang được trưng bày trước cửa hàng Tamour.

"Mùa thu tới rồi, sau đó sẽ là mùa đông. Vậy mà em lại cho ra bộ sưu tập... thiếu vải như vầy á?" Giọng Aliryn đột nhiên nâng tông trong khi ngón tay đang chỉ vào phần bụng bằng nhựa cứng lấp ló phía dưới chiếc áo veston cách tân kiểu dáng croptop: "Hơn nữa... đàn ông sao có thể mặc kiểu trang phục này?"

Jungkook - người tưởng chừng đã bị biển 'nuốt' mất xác ở đảo Jeju một năm trước - giờ đây lại đang bận rộn với việc gọt táo cho người vợ đã mang thai hơn tám tháng của anh trai mình.

"Ryn, quần áo không phân biệt giới tính. Chúng ta có thể mặc bất kỳ thứ gì chúng ta muốn, không liên quan đến việc là đàn ông hay phụ nữ. Chị không biết đó thôi, khoảng thời gian đầu khi kiểu áo croptop vừa được ra đời vào những năm 70 của thế kỷ trước, nó thịnh hành với nam giới hơn cả nữ giới. Chỉ từ sau khi cơn sốt aerobic xuất hiện, phụ nữ diện nhiều hơn và dần trở thành kiểu mẫu độc quyền của họ. Nhưng sự thật, thời trang vẫn là thời trang, mặc thứ ta thích khiến ta tự tin mới là điều quan trọng."

Aliryn đột nhiên phải nghe một tràng thuyết giảng đến mức lùng bùng cả tai. Cô hoang mang ôm bụng lớn lon ton đi đến ngồi xuống đối diện cậu em chồng.

"Hóa ra đó những kiến thức em đã thu thập trong nửa năm tại trường ESMOD." Aliryn với tay lấy một miếng táo cho vào miệng, vừa nhai vừa đặt ra một câu hỏi buồn cười: "Vậy họ có dạy em về việc vải được tạo ra thế nào không Jungkook?"

"Em học thiết kế, chứ không học về sản xuất." Jungkook thở dài, cất lại con dao gọt trái cây vào vỏ rồi quay sang phàn nàn: "Mà em đã bảo chị phải gọi em là Justin cơ mà."

"Ở chỗ này ai mà biết em chứ..." Aliryn bĩu môi, cắn thêm một tiếng táo rồi cúi đầu hỏi chiếc bụng của mình rằng 'táo ngon không con', mặc kệ Jungkook chỉ biết bất lực thở dài quay lại với việc kiểm tra những mẫu thiết kế mới của mình. Càng lúc chị ấy càng  giống Yoo Haeun...

Jeon Jungkook, thiếu gia út tập đoàn JEONDAE thật ra vẫn chưa chết, mà hiện đang sống ở Mỹ với thân phận một nhà thiết kế vừa tốt nghiệp khóa đào tạo nhà thiết kế chuyên nghiệp của trường ESMOD tại Pháp và đang làm chủ một cửa hàng thời trang ở New York - thông tin này nếu được truyền đến báo đài Hàn Quốc chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ.

Để biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tốt nhất nên quay về một năm trước - khoảng thời gian Jungkook vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê dài.

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên không phải trần nhà trắng toát của bệnh viện, cũng chẳng phải hình ảnh thiên hà đầy màu sắc từ chiếc đèn ngủ của cậu. Mà lại là trần của chiếc chuyên cơ quen thuộc ông bà Jeon thường sử dụng khi rời Hàn Quốc.

Tiếp sau đó là hình ảnh ba mẹ Jeon mắt đỏ hoe đang ngồi bên cạnh.

"Con trai ngoan của mẹ tỉnh rồi sao?" Mẹ Jeon vừa mỉm cười vừa vuốt ve mái tóc mềm của Jungkook.

Không biết bao lâu rồi Jungkook chưa nhìn thấy mẹ dịu dàng và ân cần đến vậy, khiến cả những vết thương chưa kịp lành trên người cậu cũng mất hoàn toàn sự đau đớn.

"Mẹ... Con đang ở đâu vậy?"

"Con đang ở trên máy bay. Chúng ta đang đưa con sang Mỹ." Lúc này Jungkook mới phát hiện, ông Jeon vẫn đang nắm chặt tay cậu. Ông dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay Jungkook, trấn an cậu: "Từ giờ con không cần sợ nữa, có ba mẹ đây rồi."

Hai đầu chân mày của Jungkook nhíu lại, cậu không hiểu...

Ký ức cuối cùng mà Jungkook có là hình ảnh Cho Seol Gun với khuôn mặt như quỷ dữ cầm dao lao về phía cậu. Sau khi cảm nhận được vùng bụng bắt đầu rỉ máu, ý thức của Jungkook cũng hoàn toàn biến mất. Sau đó chỉ là những hình ảnh mơ hồ về xe cấp cứu, ống truyền nước biển, tiếng người la hét, tiếng rất nhiều thứ đổ vỡ...

Và một người đàn ông xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc thì thầm với cậu.

"Tôi sẽ không hại em..."

Hai đầu chân mày của Jungkook đột nhiên nhíu chặt vào nhau khi cậu định dùng tay đỡ cơ thể ngồi dậy, nhưng không hiểu sao cả người đều chẳng có chút sức lực, chân lẫn tay đều như những khúc gỗ cứng ngắt và nặng trịch - cứ như đã rất lâu rồi cậu chưa hoạt động.

"Con đừng động đậy, cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương." Bà Jeon đặt một tay lên ngực Jungkook, ấn cậu nằm trở lại ngay ngắn.

"Mẹ, tại sao con lại ở đây? Rõ ràng con đang ở Jeju mà."

Nhìn thấy tia hoang mang trong đôi mắt to tròn lấp lánh được di truyền từ bà của con trai, bà Jeon ngập ngừng một chút rồi mới chậm rãi giải thích.

"Có một người vì thù hằn với gia đình ta nên đã định dùng con để uy hiếp Junghyun, nhưng cậu ta đưa con ra giữa biển thì thuyền lật. Cũng may con được một người tốt cứu giúp. Nhưng mà... trước đó vì không biết nên phía cảnh sát đã đưa ra kết luận rằng con bị sóng cuốn trôi. Nên giờ ba mẹ phải đưa con sang Mỹ."

Jungkook vừa chăm chú lắng nghe, vừa cố gắng lục lại trong những ký ức rời rạc và mơ hồ của mình về vụ tai nạn lật thuyền. Jungkook không thắc mắc là ai bắt cậu, vì thời điểm đó trên đảo Jeju ngoại trừ Cho Seol Gun thì còn ai có thù với cậu chứ. Nhưng điểm kỳ lạ nhất chính là chuyến đi này.

"Nhưng tại sao phải đưa con đến Mỹ? Cảnh sát tuyên bố nhầm lẫn thì chỉ cần tuyên bố lại là được mà."

Ông bà Jeon đột nhiên ấp úng nhìn nhau, hai người đều cố gắng tránh né ánh mắt nghi ngờ của Jungkook.

"...Ba mẹ giấu con chuyện gì đúng không?" Không nhận lại được câu trả lời, Jungkook nghiến răng dùng hết sức ngồi bật dậy, cậu hỏi lần nữa: "Có phải ba mẹ giấu con chuyện gì không? Tại sao phải khiến mọi người tin rằng con thật sự đã chết? Tại sao ba mẹ lại đem con đi giấu? Ba mẹ trả lời con đi chứ!"

Nhìn thấy giọt mồ hôi lớn lăn trên thái đương con trai nhỏ, bà Jeon sợ cậu quá sức nên vội vàng giữ người cậu lại, gấp gáp khuyên can: "Con đừng làm loạn, vết thương vẫn chưa lành đâu. Con ngoan ngoãn theo ba mẹ sang Mỹ đi, rồi ba mẹ sẽ giải thích với con."

Jungkook vốn dĩ đã có bản tính không thích nghe lời, một khi đã giấu giếm cậu làm việc gì đó không hỏi ý cậu thì dù là ba mẹ Jeon thì cậu cũng không chịu nghe. Mặc cho cả cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Jungkook vẫn dùng toàn bộ sức lực cỏn con còn lại của mình để vùng vẫy khỏi tay của ông bà Jeon.

"CON KHÔNG ĐI MỸ! ĐƯA CON VỀ HÀN QUỐC! ĐƯA CON VỀ!" Jungkook chống cự dữ dội, thậm chí còn đẩy mạnh cả ông Jeon và làm cho chiếc giường rung lắc liên tục.

Đến tận khi thấy con trai ngã xuống đất, kim dẫn nước biển ở tay cũng bị cậu hất văng rách cả da thịt chảy máu thì bà Jeon mới vội hét lên: "CON VỀ LÀM GÌ? CON MUỐN TÌM CẬU TA ĐÚNG KHÔNG? CẬU TA ĐÃ KHÔNG CẦN CON RỒI CON CÒN MUỐN VỀ ĐÓ LÀM GÌ?"

Jungkook đột nhiên yên tĩnh lại một chút, nói đúng hơn là đang sốc. Hai mắt cậu mở to trừng trừng, bất động nhìn bà Jeon.

"Ý mẹ... là sao?"

Mặc kệ ánh mắt có vẻ không hài lòng vì đã đoán trước được những gì bà định làm của ông Jeon, bà Jeon từ từ đứng dậy, quay lại vị trí ban nãy bà ngồi, lục tung chiếc túi xách và quay trở lại trước mặt Jungkook với một chiếc hộp nhỏ trong tay.

"Cậu bác sĩ họ Kim đó đã đến và đưa thứ này cho mẹ vào ngày cảnh sát thông báo con đã chết."

Jungkook bất động, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ trong tay bà Jeon. 

Ông Jeon thật sự không hề hài lòng với những gì vợ ông đang làm, nhưng trước khi ông kịp giật lấy chiếc hộp trong tay bà, Jungkook đã nhanh hơn. 

Hai bàn tay cậu run rẩy mở nắp hộp. Đôi mắt như muốn vỡ tan khi nhìn thấy thứ được đựng bên trong.

Đôi nhẫn mà chính Jungkook đã thiết kế cho cậu và Kim Taehyung.

Cả sợi dây chuyền vẫn còn nguyên ở đó, vẫn luồng qua chiếc nhẫn. Đôi nhẫn vẫn thế, vẫn sáng lấp lánh hệt như ngày cậu đưa nó cho bác sĩ Kim.

Jungkook ngỡ ngàng chìm trong thất vọng mà chẳng hề thắc mắc tại sao cả chiếc nhẫn cậu đã vứt đi cũng có ở đây.

Như cảm thấy con trai mình vẫn chưa đủ đau khổ, bà Jeon lại ghì thêm một chút lực vào vết thương vô hình trong lòng cậu: "Cậu ta nói, cậu ta không muốn liên quan gì đến con nữa."

Chẳng biết có phải vì đang ở trên cao không, mà bên tai Jungkook đột nhiên phát ra mấy tiếng ù ù, đến cả mấy lời trách móc vô nghĩa của bà Jeon cũng không thể nào lọt nổi vào tai cậu.

"Con không tin... Trước khi con đến đảo Jeju anh ta vẫn còn cầu xin con tha thứ. Con không tin đâu. CON KHÔNG TIN ĐÂU!" Jungkook hét lên rồi lập tức vùng dậy, nhờ ông Jeon đỡ mà cậu đã có thể đứng vững và bước được vài bước mặc dù chân vẫn rất đau nhức.

Jungkook không tin, vì chính tai cậu nghe Kim Taehyung cầu xin tha thứ, xin cậu cho hắn một cơ hội. Chính mắt cậu thấy hắn đã đổ gục xuống mặt đường khi cậu rời đi. 

Những đau khổ đó... Jungkook không tin là giả dối.

"Vậy con nghĩ làm sao mẹ có được hai chiếc nhẫn ấy?"

Bước chân chập chững của Jungkook dừng lại, cậu bất động một hồi lâu rồi đột nhiên dùng toàn bộ sức lực hất đổ chiếc xe đẩy đồ uống trước mặt. Sau đó lại quay đầu nhìn ông bà Jeon với đôi mắt đỏ rực trực trào nước.

"TRƯỚC KHI CON ĐẾN ĐẢO JEJU ANH TA CÒN CẦU XIN CON MÀ! LÀM SAO ANH TA CÓ THỂ LÀM VẬY VỚI CON! CON HI SINH VẪN CHƯA ĐỦ HAY SAO!?"

Ông bà Jeon thoáng sững sờ, lần đầu tiên ông bà nhìn thấy con trai nhỏ tức giận đến nhường này. Từ bé đến lớn, Jungkook luôn được hai anh trai che chở, không bao giờ để cậu cảm thấy uất ức hay tổn thương. Thậm chí khi biết việc mình được học thiết kế là do anh Junghyuk trao đổi với mẹ bằng cuộc hôn nhân cùng Aliryn, Jungkook cũng chẳng giận dữ đến mức này.

Cơn giận này, hình thành từ rất nhiều nỗi đau và sự thất vọng.

"Jungkook à, có thể cậu ta thật sự không còn gì..." Ông Jeon là một người cha ấm áp, ông sống thiên về tình cảm chứ chẳng hề rắn thép như bà Jeon, vậy nên ông không thể trơ mắt nhìn con trai ông đau khổ: "Con hãy xem đó là một kỷ niệm đẹp đi Jungkook, sau này sẽ có người tốt hơn đến với con."

"Sau này sẽ có người tốt hơn..."

"Anh ta không xứng đáng!"

"Thế giới này rộng lớn lắm."

 Nhưng rõ ràng yêu được một người chẳng phải là chuyện dễ dàng mà. Jungkook chỉ mới 24 tuổi, cậu còn cả một đời dài, nhưng lỡ như tim cậu chỉ muốn đỗ lại ở đúng trạm tuổi 24 này thì sao?

Jungkook ghét Kim Taehyung không?

Có chứ. Hắn đã lừa dối cậu mà.

Jungkook hận Kim Taehyung không?

Tất nhiên rồi, cậu đã bị hắn bỏ rơi mà.

Jungkook còn yêu Kim Taehyung không?

Còn chứ. Không chỉ bây giờ, mà còn có thể là mãi mãi.

Vậy tìm ở đâu một người thay thế đây?

Jungkook thất thần tựa người vào chiếc ghế trống bên cạnh, miệng cậu không ngừng lẩm bẩm với ông Jeon: "Có lẽ có hiểu nhầm, đúng không ba...? Con sẽ trở về hỏi anh ta, chắc chắn Kim Taehyung không thể làm như vậy với con. Anh ta không thể đâu... Con phải hỏi trực tiếp anh ta!"

Jungkook dứt lời chẳng được bao lâu thì lại ngã khụy xuống, có vẻ vừa rồi khi cố lật đổ chiếc xe đẩy, cậu đã vô tình chạm đến vết đâm mới chỉ bắt đầu lên da non ở bụng.

"Jungkook!" Ông Jeon vội vàng chạy đến đỡ lấy con trai nhỏ, ánh mắt quay lại nhìn bà Jeon dần trở nên giận dữ: "Tôi đã bảo bà không được nói rồi mà!"

Bà Jeon chẳng trả lời mà chỉ quay lưng đi, im lặng lắng nghe tiếng thút thít của con trai nhỏ.

"Tại sao... Con hi sinh chưa đủ nhiều hay sao...? Ba, con đã chịu rất nhiều tổn thương... Con đã im lặng chịu đựng dù biết anh ta sẽ bỏ rơi con... Chẳng lẽ những nỗi đau mà con chịu không lớn bằng của anh ta sao...? Anh ta nghĩ... con vui vẻ khi nói ra lời chia tay à? Tại sao... tại sao anh ta không thể kiên trì thêm chút nữa? Tại sao...?"

Ông bà Jeon chắc chắn chẳng hiểu những lời Jungkook đang nói, họ chỉ biết con trai họ đang rất đau buồn. Ông Jeon đã để Jungkook tựa vào lòng ông khóc rất lâu, cho đến tận khi cậu thiếp đi vì mệt mỏi. Lần thứ hai tỉnh dậy, Jungkook được biết rằng cậu đang ở phòng chờ tại sân bay. Cậu đã đến Mỹ.

"Nếu con thích thiết kế đến vậy, hãy đến Pháp học đàng hoàng đi, mẹ sẽ giúp con tạo ra một thương hiệu của riêng con, tại Mỹ này. Được không?" Bà Jeon dùng khăn ấm đặt trên đôi mắt sưng húp của Jungkook, dịu dàng dỗ dành: "Tự ý đưa con đi là lỗi của mẹ, nhưng mẹ chỉ không muốn con dính dáng đến cậu ta nữa. Jungkookie của mẹ... sao lại phải chịu đau khổ vì một tên tệ bạc như vậy được?"

Jungkook vẫn im lặng chẳng chịu trả lời, chỉ nằm im để bà Jeon chườm mắt cho mình. Đến khi ông Jeon quay lại, cậu mới chậm chậm ngồi dậy.

"Con sẽ không tìm đến anh ta nữa, con hứa lần này sẽ chấp dứt thật sự. Ba mẹ, đưa con về Hàn đi. Con của con... các con của con không thể sống mà không có con được." Jungkook gần như đang van nài họ, đôi mắt cậu long lanh nhưng lại chẳng có mấy sức sống. Chỉ có một tia ánh sáng nhỏ nhoi xuất hiện khi cậu nói đến ba chữ 'con của con'.

Cả ông bà Jeon đều vô cùng ngỡ ngàng, vì thật sự chẳng ai trong Jeon gia biết về việc Jungkook đã nhận nuôi hai đứa bé, nói đúng hơn thì ngoại trừ Jungkook và Haeun thì đến thời điểm này chẳng ai biết về Mái ấm KIMJEON.

"Con nói gì vậy? Con có con sao?"

Jungkook nhẹ nhàng gật đầu: "Con đã nhận nuôi một bé trai và một bé gái. Là con của con. Con không thể để mặc bọn trẻ được, ba mẹ cho con về Hàn đi."

Một tia thất vọng thoáng hiện qua trong đôi mắt bà Jeon, biểu cảm ngạc nhiên được bà thu lại, thay vào đó là sự từ chối vô cùng cương quyết: "Chỉ là nhận nuôi thôi mà. Mẹ sẽ nói với anh trai con để lo cho bọn chúng có gia đình khác. Con cứ ở yên đây đi."

"Bà nói cái quái gì vậy?" Ông Jeon cầm lấy khuỷu tay bà Jeon, rít lên khe khẽ khi thấy Jungkook đang cau chặt đôi chân mày trong tức giận. 

"Tôi nói không đúng sao?" Bà Jeon hất cánh tay của ông ra, quay lại với dáng vẻ mà Jungkook vẫn luôn ghét nhìn thấy nhất ở chính mẹ ruột của mình: "Con nuôi thì quan trọng gì? Tôi không muốn nhận cháu của người khác về để nó tranh giành tài sản với cháu ruột của tôi đâu."

"Bà...!"

Trước khi ông bà Jeon bắt đầu một cuộc tranh cãi, Jungkook đã đứng trước mặt bọn họ. 

"Con của con là con của con. Nếu mẹ dám động đến bọn trẻ, con sẽ không bao giờ bước về Jeon gia nữa đâu." Từng lời Jungkook nói ra đều rất rõ ràng, không quá lớn nhưng lại cực kỳ uy lực, đến cả bà Jeon cũng cảm thấy khó chống nổi với sự áp đảo của cậu: "Mẹ không chịu đưa con về, con sẽ tự về."

Khi Jungkook ký tên vào giấy cam kết nhận Kim Taejung và Jeon Jaekyung là con của cậu, có nghĩa cả đời này hai đứa bé sẽ mãi mãi là con của cậu. Jungkook không còn cần Kim Taehyung ở bên cạnh để cùng xây dựng gia đình nhỏ nữa, cậu sẽ tự làm điều đó vì các con của cậu.

Bước chân của Jungkook lúc này vững vàng hơn bao giờ hết, nghĩ đến Taejung, Jaekyung và những đứa trẻ đáng thương ở Mái ấm KIMJEON đang chờ đợi mình, Jungkook càng cố bước đi nhanh hơn.

Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, lời của bà Jeon đã khiến mọi sự vững vàng của Jungkook bị đánh đổ.

"Nếu con về lại Hàn Quốc, JEONDAE sẽ không còn con đường nào thoát nữa. Ba mẹ, và cả anh Junghyun của con đều sẽ phải vào tù."

Không gian của phòng chờ riêng tại sân bay vốn đã nhỏ hẹp, giờ đây lại càng ngột ngạt hơn nữa.

Jungkook chậm rãi quay đầu nhìn vào cả hai người: "Mẹ nói vậy là có ý gì?"

Khác với sự tránh né của ông Jeon, bà Jeon hít một hơi thật sâu như đang cố lấy dũng khí, từ từ giải thích với cậu: "Chuyện dịch bệnh ở Jeju, hoàn toàn không phải hiện tượng tự nhiên. Một tổ chức y tế ngầm tại Ấn Độ đã cùng một số nước thuộc Châu Á, có cả Hàn Quốc và Philippines hợp tác tạo ra một chủng virus chống cảm, nhưng đã có sự sai lầm gì đó khiến nó biến thành... virus gây bệnh chết người. Mẹ và ba con dùng JEONDAE đại diện tham gia dự án. Vì đây là một dự án không thông qua luật thế giới, việc để lại hậu quả là đại dịch nếu đến tai chính phủ sẽ thành tội! Có thể ba mẹ và... chủ tịch JEONDAE là Junghyun sẽ đều phải đi tù. Ban đầu mọi chuyện vẫn rất kín đáo, nhưng kẻ đã đưa con về cho mẹ, mẹ không biết cậu ta là ai, nhưng cậu ta có bằng chứng để tố cáo chúng ta. Điều kiện cậu ta đưa ra để trao đổi... là chúng ta phải khiến tất cả mọi người tin rằng con đã chết. Và không được trở về Hàn Quốc ít nhất vài năm."

Thứ Cho Seol Gun đã bất chấp nguy hiểm mà lẻn đến khu vực của các chính trị gia tại Bệnh viện Trung tâm Jeju chính là bằng chứng.

Jungkook không dám tin vào những lời cậu đang nghe, những điều mẹ cậu nói cứ như kịch bản của một bộ phim giả tưởng nào đó vậy. Cậu không tin được, ba mẹ mình đã 'góp công' lấy mạng một số người dân vô tội ở đảo Jeju.

"Ba mẹ đang nói đùa đúng không? Mẹ nói vậy... chỉ muốn giữ con lại Mỹ thôi đúng không?"

Rõ ràng, ánh mắt của ông bà Jeon chẳng hề thể hiện đó là trò đùa.

"Jungkook..." Ông Jeon tiến đến, muốn giải thích gì đó với cậu nhưng Jungkook đã vội giật lùi ra sau.

"Đừng đến gần con... đừng... chạm vào con..." 

Trong khi cậu đang cố gắng cho những sinh linh vô tội một mái ấm, trong khi cậu đang dốc công dốc sức cứu sống thật nhiều đứa trẻ bị bệnh tim. Ba mẹ cậu lại có thể gián tiếp gây nên cái chết cho người khác... Và giờ đây thì dùng chính cậu để trốn chạy cho lỗi lầm của họ.

Nhưng Jungkook có thể làm gì hơn đây? Đó là ba mẹ cậu, hai người đã sinh ra cậu. Anh Junghyun của cậu, cả tập đoàn JEONDAE, họ đều chẳng có tội gì cả.

Một lần nữa, Jungkook có cảm giác cả thế giới của mình sụp đổ.

Jungkook yêu cầu được đến Pháp ngay trong ngày. Cậu đã được ông bà Jeon chuẩn bị cho một danh phận mới - con trai nuôi của một gia đình Pháp, hoàn toàn không liên quan đến Jeon gia nữa. Trong nửa năm cậu học ở Pháp, Jungkook chỉ duy trì liên lạc với anh Junghyun, anh Junghyuk và chị Aliryn. Ban đầu họ cũng đã rất sốc, thậm chí là không tin vào việc Jungkook còn sống cho đến khi cả ba anh em ôm nhau trong tay. 

Việc ba mẹ Jeon làm, Jungkook tạm thời không nói ra, chỉ bảo rằng cậu không muốn về Hàn, nhờ anh Junghyun chăm sóc cho những đứa trẻ ở Mái ấm KIMJEON. Cậu muốn ba mẹ cậu tự thú nhận lỗi lầm này với những đứa con của mình.

Sau khi kết thúc khóa học chuyên nghiệp cấp tốc tại Pháp, Jungkook trở về Mỹ, quyết định mở một cửa hàng thời trang tại New York. Tất nhiên anh Junghyuk và chị Aliryn là hai người đã chăm sóc cậu thời gian qua, và đồng thời cũng là 'cổ đông' lớn nhất của Tamour.

Cứ như vậy, Jeon Jungkook 'đã chết' được một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net