68,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình mong sẽ không có bạn nào nhắc lại hay đem phiên bản cũ ra so sánh với bản này nữa, để tránh ảnh hưởng đến những bạn đọc sau. mình cảm ơn.

*lưu ý: in nghiêng đậm là thoại nhân vật nói bằng tiếng Anh.

***

"Tên khốn kia còn làm phiền em nữa không?" Aliryn hỏi trong khi mắt vẫn không rời điện thoại. Jungkook không cần tò mò cũng đủ biết chị đang nhắn tin với anh Junghyuk, hai người từ khi thực sự yêu đương lúc nào cũng mặn nồng lắm.

"Có chứ... Anh ta cứ như con đỉa, vừa bám dai vừa phiền phức."

Lời Jungkook vừa dứt, phía cửa đã vang lên mấy tiếng leeng keeng báo hiệu có khách vào cửa hàng. Cậu thiếu gia nhỏ ngày nào giờ đây đã trở thành ông chủ nhỏ nhiệu huyết, biết có khách đến sẽ lập tức trưng ra nụ cười tươi tắn, niềm nở chào đón.

Vậy nhưng nụ cười trên mặt của Jungkook đã lập tức cứng lại rồi dần tắt ngúm sau khi thấy khuôn mặt của người vừa bước vào cửa hàng. Đôi mắt sáng long lanh của cậu cũng bắt đầu xám xịt, chỉ còn sự ghét bỏ.

"Justin... đúng là chỉ cậu mới có thể làm vậy với tôi. Chưa từng có chàng trai hay cô gái nào lại dùng biểu cảm đó để chào đón Issac này đâu nhé."

"Vậy thì cút về đi." Jungkook bực bội quay lưng đi về phía bàn làm việc, một chút chào hỏi theo phép lịch sự đối với người tên Issac kia cũng không có.

"Đừng nói vậy chứ, cậu làm tan nát trái tim tôi đó." 'Vị khách không được chào đón' vẫn rất thoải mái bước đến bàn thanh toán của cửa hàng, đặt lên đó một bó cẩm tú cầu nhỏ màu xanh xen lẫn tím đã được gói rất kỹ càng: "Hôm nay tôi phải mất hơn nửa giờ để gói bó hoa này, nên cậu không được vứt nó vào sọt rác như những lần trước nữa đâu nhé Justin."

Trong khi Aliryn phóng ánh mắt như dao về phía kẻ đang rất tự do đi đi lại lại kia, thì Jungkook chỉ liếc qua bó hoa, nhưng chừng ấy cũng khiến sự chán ghét trong cậu tăng lên gấp bội. Không phải Jungkook ghét bó hoa, mà cậu ghét ý nghĩa ẩn sau của cẩm tú cầu và con người thật của kẻ đã gói ra bó hoa ấy.

Vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bản chất lại giả dối.

Issac - một chủ tiệm hoa người Châu Á sinh ra và lớn lên ngay tại New York xa hoa này. Cửa hàng hoa của anh ta ở bên kia đường, đối diện với Tamour của Jungkook. Mỗi ngày, khách hàng và cả học viên ra vào cửa hàng ấy có khi phải đến hàng trăm người. Những ngày đầu Jungkook còn thắc mắc tại sao nơi đó lại có thể hút khách đến vậy, nhưng sau khi gặp gã đàn ông này rồi thì cậu cũng tự rõ lý do.

Anh ta sở hữu thân hình cao lớn và săn chắc. Khuôn mặt nam tính mang nét trầm tĩnh cùng với mái tóc nâu thời thượng càng khiến anh ta trở nên cuốn hút hơn. Mỗi khi anh ta cười, đôi mắt một mí cong thành hình dáng mặt trăng khuyết - thứ mà rất nhiều người đánh giá là đáng yêu, tràn đầy sức sống. Đặc biệt nhất là giọng nói trấm ấm quyến rũ của anh ta, Jungkook tự hỏi không biết bao nhiêu con cừu non đã đổ gục vì vài câu tán tỉnh bâng quơ từ tên này rồi.

Issac (trong mắt những khách hàng thân quen hay học viên của cửa tiệm hoa) là một chàng trai vô cùng hoàn hảo, cả về vẻ ngoài lẫn tính cách. Anh ta ấm áp, yêu động vật, nấu ăn giỏi, rất tỉ mỉ, rất để ý đến cảm xúc của người khác, luôn quan tâm tất cả mọi người xung quanh.

Một hình mẫu đàn ông lý tưởng, đến cả Jungkook còn từng cảm thấy anh ta thuận mắt.

Đó là cho đến khi tên khốn trơ trẽn ấy đòi 'lên giường' với Jungkook chỉ sau một bữa ăn.

Chuyện xảy ra chỉ mới gần đây, lúc đó Tamour cũng vừa mở được vài tháng. Jungkook vì vẫn chưa quen với đường xá của New York nên đã vô tình lạc đường, 'may mắn' gặp Issac và được anh ta đưa về cửa hàng. Sau hôm đó, vì muốn cảm ơn anh ta nên Jungkook đã chủ động mời anh ta dùng bữa tối. Thậm chí cậu út họ Jeon còn nghĩ mình sắp có được một người bạn tốt để trò chuyện cho qua những ngày buồn tẻ.

Vậy mà tên khốn đó lại dám đưa Jungkook về nhà anh ta và đòi 'lên giường' với cậu ngay sau bữa tối ấy.

Tưởng rằng sau khi nhận mấy cú đấm từ Jungkook anh ta sẽ biết thân biết phận mà tránh xa cậu, thế nhưng ngày hôm sau anh ta lại dám nhờ học viên gửi đến Tamour một bó hoa tulip thay lời xin lỗi, và kèm một mảnh giấy nhắn, lời đề nghị Jungkook làm FwB của anh ta.

Nếu đánh người không bị bắt bỏ tù, thì Jungkook thề rằng hôm đó cậu đã mang cái chân dự phòng của những con mannequin sang cửa hàng hoa bên kia đường để đập nát đầu tên khốn ấy rồi.

Không động thủ được thì động khẩu. Với suy nghĩ đó, Jungkook mang theo bó hoa tulip sang cửa hàng hoa bên kia đường, ném nó hoa vào đầu anh ta ngay trước mặt gần chục người có cả khách hàng lẫn học viên và tuyên bố: "Người như anh có tích đức cầu nguyện tám đời nữa cũng không đủ tư cách với tôi đâu! Đừng có mơ tưởng vô ích!". Rồi bỏ về trong hả hê.

Sự từ chối thẳng thừng và công khai đó của Jungkook có lẽ đã khiến Issac chịu một đả kích lớn. Với tính cách hiếu thắng và tự mãn được tích tụ trong nhiều năm, anh ta tuyên bố sẽ khiến Jungkook phải thích anh ta và chủ động muốn trở thành người yêu của anh ta.

Chuyện đã qua được ba tháng, vậy mà Jungkook vẫn nhìn chủ cửa hàng hoa đối diện như một đống rác mặc cho tên khốn nào đó vẫn cứ liên tục khua môi múa mép rằng anh ta đang thích cậu thật lòng.

Ban đầu khi chưa biết rõ chuyện, anh Junghyuk cũng có khuyên rằng cậu nên cho anh ta cơ hội. Nhưng sau khi hiểu ngọn ngành đầu đuôi, cả anh Junghyuk và chị Aliryn đều rất ủng hộ sự cự tuyệt của Jungkook. Thậm chí Aliryn còn định vác bụng bầu sang chửi mắng một trận, nhưng vì anh em Junghyuk sợ em bé trong bụng hoảng sợ nên vội vàng giữ lại.

Và đến giờ, tên khốn ấy vẫn chưa thôi làm phiền Jungkook.

"Cửa hàng cậu đông lắm mà, sao dư thời gian sang đây làm phiền em trai tôi hoài vậy?" Aliryn ghét nhất kiểu đàn ông nhàn rỗi chỉ thích tới lui gạ gẫm người này người nọ, huống hồ tên Issac này càng không đàng hoàng hơn nữa.

Không quá khó để Issac nhận ra sự ghét bỏ từ những người thân của Jungkook dành cho anh ta. Tất nhiên anh ta cũng hiểu lý do, và phần nào đó trong thâm tâm anh ta tự hiểu bản thân xứng đáng nhận được sự ghét bỏ đó.

"Nếu là dành cho Justin thì thời gian của tôi lúc nào cũng dư." Tên khốn Issac trả lời không chút gượng gạo. 

"Tốt nhất anh đừng để tôi phải đi tù vì giết anh, nếu không các anh trai của tôi sẽ đem phần thi thể còn lại của anh băm nát cho cá ăn đó."

Cánh tay đang chỉnh sửa bản thiết kế của Jungkook vẫn rất thành thục. Thành thục hệt như cách cậu nói ra lời đe doạ với tên khốn mặt dày nào đó.

Chắc chắn đây chẳng phải lần đầu tiên Issac nghe lời đe doạ này, vậy nên anh ta thậm chí không sợ mà còn hưởng ứng: "Không sao, chết dưới tay người mình thích cũng là trải nghiệm tuyệt vời mà."

Aliryn bĩu môi, làm hành động như lúc đang ốm nghén, ôm ngực giả vờ nôn khan mấy cái rồi ôm bụng lớn lon ton đi về phía sau cửa hàng. Còn nghe tên khốn mặt dày này nói vài câu gạ gẫm nữa chắc chị sẽ nôn thật.

Biết thừa Jungkook đã quá mệt mỏi với việc lời qua tiếng lại với mình, Issac được nước lấn đến, dám cả gan nắm lấy cánh tay đang bận bịu của cậu mà kéo về phía anh ta.

Tất nhiên ngay sau đó đã bị Jungkook mạnh bạo giật tay lại, còn ném cho anh ta thêm một ánh nhìn như muốn nổi lửa.

"Justin, tôi biết tôi đã sai vì hành động thất lễ đó. Cậu có thể tha thứ và cho tôi một cơ hội được không? Tôi thật lòng thích cậu đó Justin." Issac đang cố bày ra biểu cảm chân thành nhất có thể.

Nếu là những người khác nhìn thấy khuôn mặt anh ta lúc này, ắt hẳn sẽ động lòng ngay. Nhưng tiếc thay, người đứng đối diện anh ta lúc này lại là Jungkook.

"Nghe này Issac, tôi không có dư thời gian cho loại người như anh. Hơn nữa, tôi đã có con rồi. Các con của tôi hiện đang ở Hàn Quốc đợi tôi. Mấy tháng qua vì tôi có việc quan trọng nên không thể rời Mỹ, nhưng không lâu nữa, tôi sẽ trở về với các con của tôi. Vậy nên anh làm ơn để tôi yên ổn trong khoảng thời gian còn lại ở New York này đi." Jungkook nói xong còn chẳng đợi người kia trả lời đã vội vàng bước ra mở cửa rồi bất động nhìn chằm chằm anh ta, thể hiện rất rõ ý đuổi người.

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc thì đây là lần đầu tiên Jungkook nói nhiều lời và nghiêm túc như vậy với Issac. Không biết do lời nói của cậu hay anh ta cũng bắt đầu nản với công cuộc 'truy đuổi' không hồi kết này, Issac thở dài bước ra khỏi Tamour, đi thẳng về cửa tiệm hoa của anh ta và thật sự không làm phiền Jungkook lần nào nữa.

Ngay hôm sau đó Jungkook đã thấy anh ta ôm hôn một cậu trai tóc vàng mắt xanh ngay trước cửa tiệm.

Jungkook cảm thấy hài lòng vì điều đó, cậu không muốn ai bước vào cuộc sống (tạm thời có thể xem là) đang yên ổn hiện tại của cậu nữa.

Từ khi rời khỏi Hàn Quốc, chính Jungkook cũng nhận ra cậu đã trở thành một con người khác hoàn toàn với trước đây. Không còn nhiều năng lượng như trước, cũng chẳng thường xuyên vui đùa nữa. Cậu chán nản với việc gặp gỡ hay tiếp xúc cùng người lạ, mở lòng đón nhận tình yêu mới càng không bao giờ có thể xảy ra. Vậy nên suốt một năm qua, Jungkook vẫn luôn muốn một mình. 

Tính cách cậu thay đổi, trở nên trầm tĩnh đến mức Aliryn còn vài lần cân nhắc lại việc để Jungkook làm cha đỡ đầu cho đứa con trong bụng, vì chị sợ bé con sau này sẽ ủ rũ giống hệt cậu.

Thời gian lại tiếp tục trôi đi, ngày dự sinh của Aliryn đã rất cận kề, nhưng lại vô tình trùng với thời gian công ty của anh Junghyuk tăng năng suất làm việc dịp cuối năm. Vậy nên Jungkook đành tạm thời đóng cửa Tamour, đến nhà hai người để có thể kịp thời giúp Aliryn lúc anh Junghyuk bận.

"Em sinh xong rồi chúng ta đi du lịch đâu đó đi. Em sắp chết ngạt vì cái không khí tại New York này rồi." Aliryn phụng phịu đề nghị với anh Junghyuk trong bữa sáng.

"Ừm, anh sẽ sắp xếp cho người coi con rồi chúng ta đi du lịch." Anh Junghyuk cưng chiều đáp lời: "Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu nhỉ? Nên đi biển hay leo núi? Hừm... Em muốn đến nơi nào đó nhiều nắng, da em dạo này hơi vàng rồi."

"Vậy Hawaii thì sao?"

"Được!"

Jungkook ngồi một bên vừa nhàm chán nhai nhai, vừa chống cằm đánh giá cặp vợ chồng đang 'kẻ tung người hứng' vô cùng hòa hợp mà chẳng hề nói gì liên quan đến đứa con sắp chào đời của hai người.

"Thật là..." Cậu chậc lưỡi lắc đầu, dời ánh mắt đến chiếc bụng to đến mức không lọt vô nổi gầm bàn của Aliryn: "Con nên cân nhắc đến việc chuyển đến sống cùng cha đỡ đầu của con sau khi đăng nhập vào thế này nha Sun. Ba mẹ con... họ bận yêu đương rồi."

"Sao em cứ đòi mang con anh đi vậy Jungkookie?" Anh Junghyuk phì cười với biểu cảm như đang kỳ thị của cậu em trai nhỏ.

"Thì... đó là con đỡ đầu của em mà."

"Em có thể đến đây thăm mà."

"Không được. Sun là người sẽ thay em quản lý Tamour sau này, bọn em ở cùng nhau sẽ tốt hơn."

Anh Junghyuk có chút bất mãn vì nghĩ đến việc con yêu sắp bị cuỗm đi mất, nhưng chị Aliryn thì ngược lại hoàn toàn.

"Cho Sun đến ở với Jungkookie cũng tốt mà, chúng ta sẽ không cần tìm bảo mẫu. Không cần bế con đến mỏi nhừ cả tay khi cho con uống sữa này, không cần cứ vài tiếng lại thay tả cho con này, không cần thức trắng đêm vì nghe tiếng con khóc nữa này! Em và anh sẽ không phải cảm thấy mệt mỏi hay áp lực, còn có nhiều thời gian đi du lịch nữa!"

Anh Junghyuk và Jungkook: "..."

Từ lúc đó Jungkook thật sự không dám nhắc đến chuyện đưa đứa con đỡ đầu chưa ra đời về ở cùng mình nữa.

Sau bữa sáng, vì Aliryn nói cảm thấy ở trong nhà ngột ngạt nên đã cùng Jungkook đến bệnh viện khám thai và đi trung tâm thương mại mua sắm, đến tận buổi chiều tối mới gọi anh Junghyuk từ công ty đến đón về.

Nhìn cách anh Junghyuk choàng khăn choàng quanh cổ chị Aliryn và đặt lên má chị một nụ hôn ngay sau khi hai người vừa gặp nhau, Jungkook chợt thấy nơi nào đó từ tận đáy lòng có chút đau xót. 

Ký ức về những ngày tháng ấm áp ấy đột nhiên tràn về, khiến khóe môi Jungkook cũng bất giác mà kéo cao. Nhưng cảm giác lãnh lẽo từ hai vật bằng kim loại trước ngực đã nhắc cậu nhớ... đó chỉ là một quá khứ buồn.

Jungkook cũng đã từng muốn có một gia đình cho riêng mình. Đã từng mong người đó sẽ luôn ôm mình vào lòng những đêm lạnh, hôn mình mỗi sáng trước khi đi làm. Cậu cũng đã từng muốn cùng người đó bàn về những chuyến du lịch. Cậu cũng muốn cùng người đó đón những đứa con của họ tan học về. Rồi cuối tuần cả gia đình nhỏ sẽ cùng nấu những món ăn ngon, sau đó sẽ đem đến công viên gần nhà để tổ chức một buổi picnic.

Jungkook đã từng vì ước mơ 'về chung nhà' cùng người đó mà điên cuồng tô vẽ thật nhiều kế hoạch đẹp đẽ.

Để rồi bây giờ, tất cả chỉ còn là 'đã từng' mà thôi...

Để một vết thương ngoài da có thể lành cần ba giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên xuất phát từ sự chủ động của ta là ngăn vi khuẩn xâm nhập vết thương. Giai đoạn hai và ba là quá trình làm việc của cơ thể, các mô hạt sẽ được hình thành để làm đầy vết thương, sau đó biểu bì sẽ được tái tạo để vết thương lành lặn hoàn toàn.

Nhưng vết thương ngoài da và vết thương lòng vốn chẳng hề giống nhau.

Ta không thể ngăn thứ gọi là 'ký ức' tràn về xâm nhập vào vết thương khiến nó nghiêm trọng hơn. Cơ thể cũng chẳng làm được việc tạo ra các mô để làm đầy vết thương hay tái tạo lớp biểu bì. Vì đó là những đau đớn đã in hằn trong tâm trí, trong từng giác quan và từng dây thần kinh của ta.

Việc duy nhất ta có thể làm là để mặc nó viêm nhiễm và tự mình gặm nhấm nỗi đau, cầu mong sao sẽ có ngày vết thương ấy lành lại.

Nhưng sẽ bao lâu? Một năm, hai năm, hay mười năm?

Jungkook kéo khóe môi thành một nụ cười tự giễu. Cũng có thể là cả đời...

"Sao thế? Suy nghĩ gì đó hả?" 

Sợ anh chị sẽ lo, Jungkook chỉ mỉm cười, lắc đầu nói hai chữ lạnh quá rồi vào xe ngồi trước. 

Chị Aliryn làm sao không nhìn ra cậu đang nghĩ gì, vì chị cũng từng như vậy mà. Chỉ là chị may mắn hơn, gặp được một người yêu thương và trân trọng mình. Anh Junghyuk và chị Aliryn cũng chỉ đành nhìn nhau thở dài. Vì suy cho cùng, muốn vết thương ấy lành hay không còn phải tùy thuộc vào chính Jungkook.

Tối hôm đó Jungkook đột nhiên nhớ đến số quần áo một năm trước đã được ba mẹ đưa từ Hàn Quốc sang đây nên lấy ra sắp xếp, vô tình nhìn thấy lẫn trong đó có hai chiếc mũ len cho trẻ em, một màu xanh và một màu đỏ. Là hai chiếc mũ cậu từng tự tay đan cho Taejung và Jaekyung. 

Vốn lúc đó Jungkook đã định dùng cặp mũ này làm quà cho các con sau khi đưa cả hai lên Seoul. Nhưng không ngờ, đến nhìn mặt bọn trẻ lần cuối trước khi rời Hàn Quốc cậu còn chẳng thể.

Đầu mũi Jungkook bất giác cay xè, miệng lẩm bẩm: "Jungie và Kyungie của ba... chắc nhớ ba lắm nhỉ?"

Jungkook đã hứa rất nhiều với những đứa trẻ ở Mái ấm KIMJEON, đặc biệt là con của cậu. Hứa sẽ mua thêm thật nhiều đồ chơi mới, hứa sẽ đưa chúng đi dã ngoại,  hứa cho chúng cả một gia đình hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, việc Taejung trưởng thành ra sao, hay Jaekyung đang phải chống chọi với căn bệnh thiếu máu thế nào, Jungkook cũng chỉ có thể nghe qua anh Junghyun.

Mà điều khiến Jungkook đau lòng nhất, đó là anh Junghyun nói hai đứa trể vẫn ở Mái ấm KIMJEON.

Jungkook cứ mải mê vuốt ve hai chiếc nón len trong đau buồn mà chẳng hề hay biết rằng chị Aliryn đã vào phòng từ lúc nào.

"Em nhớ hai đứa nhỏ lắm đúng không?"

Jungkook có hơi giật mình, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

Từ lúc cậu đến New York, có lẽ chỉ mỗi chị Aliryn có thể tâm sự với cậu, hai người trò chuyện với nhau còn nhiều hơn cả anh Junghyuk. Thời gian gần đây, Jungkook nhận ra chị Aliryn giống như một phiên bản lớn tuổi hơn của Yoo Haeun - có lẽ vì vậy nên cậu mới cảm thấy dễ mở lòng để tâm sự với chị. 

Mà cả Aliryn cũng xem cậu chẳng khác gì em trai ruột của mình, vậy nên chị cũng chẳng thể để mặc cậu tiếp tục đau buồn như vậy.

"Về Hàn đi Jungkook." Aliryn khó khăn ngồi xuống cạnh Jungkook trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu: "Chị không biết em và ba mẹ có chuyện gì, nhưng đã một năm rồi còn gì."

Suốt thời gian qua Jungkook không hề nhận bất kỳ cuộc gọi hay chịu gặp mặt ông bà Jeon. Cậu không muốn trách móc ông bà, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn nhìn nhận những điều cậu phải chịu bây giờ đều là do ông bà gây ra. Vậy nên Jungkook nghĩ cách tốt nhất là tránh mặt họ.

"Không về Hàn vì ba mẹ, về Hàn vì con của em đi."

Jungkook siết chặt chiếc nón trong tay, rầu rĩ lắc đầu: "...Chắc bọn trẻ cũng nghĩ là em chết thật rồi."

"Vậy thì em càng phải về! Chẳng lẽ em muốn các con của em bị xem là trẻ mồ côi hết phần đời còn lại sao?" Aliryn đột nhiên nhướn người đến, đưa tay chạm vào hai chiếc nhẫn trước ngực Jungkook. Chị mỉm cười: "Về nơi vẫn đang giữ trái tim em ấy. Hơn ai hết, em biết rõ em không thể quên mà."

Không biết bao lần chị Aliryn bắt gặp Jungkook thẩn thờ nắm chặt đôi nhẫn trong tay rồi. Cũng không đã không ít lần chị vô tình nghe tiếng khóc của Jungkook những hôm cậu ngủ lại nhà chị. Vậy nên chị biết Jungkook vẫn không thể nào quên được.

"Không... anh ta đã vứt bỏ nó rồi." 

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước về phía tủ quần áo, cậu không muốn nghe về người đó. Mặc dù đã nói sẽ quên, khẳng định sẽ không liên quan gì nữa, nhưng lần nào nhắc đến người đó, lồng ngực cậu cũng có cảm giác đau nhói. Điều đó khiến Jungkook khó chịu, cậu không muốn yếu đuối.

Vì Jungkook biết cậu chỉ yếu đuối khi còn yêu quá nhiều.

"Sao em chắc rằng anh ta đã vứt bỏ?" Aliryn lần nữa khó khăn đứng dậy, chị nhìn thẳng vào đôi mắt Jungkook, biểu cảm vô cùng nghiêm túc: "Chị nghĩ một năm qua đã đủ rồi, nên chị sẽ nói cho em biết. Có rất nhiều chuyện cả nhà đã giấu em. Ví như chuyện... có một người vẫn luôn đến Từ đường Jeon gia để trò chuyện cùng di ảnh giả của em mỗi cuối tuần, đều đặn suốt một năm qua."

Đôi mắt của Jungkook vốn đã to tròn, lúc này còn vì sự ngỡ ngàng của cậu mà càng tròn hơn. Jungkook gần như bất động khi nhìn chị Aliryn bước đến và đặt một tay lên vai cậu.

"Về đi Jungkook. Hãy tự xác nhận xem, có thật là Kim Taehyung tuyệt tình như vậy hay không."

Sun.

bà nào đồn F.W.B drop zậy chời... người ta viết được thêm 4 5 cái side story rồi nha, drop đâu mà drop hừ hừ (*  ̄︿ ̄)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net