70,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có thể sẽ có nhiều lỗi chính tả trong chap này, mọi người thông cảm nhắc mình, khi mình rảnh sẽ sửa lại nha~ yêu cả nhà

***

Hai ngày trước.

Jeon Jungkook tựa đầu bên cửa sổ máy bay ngắm nhìn những mảng mây trắng đang lơ lửng giữa nền trời xanh biếc. Đôi mắt cậu dán chặt vào sự bồng bềnh ấy, nhưng tâm hồn lại vướng mắc lại đâu đó đầy gai nhọn.

Những ký ức đau buồn chưa kịp nguôi ngoai cứ theo hành trình trở về Hàn Quốc của cậu mà nối nhau đến. Từng nụ hôn, vòng tay ấm áp, lời nói ngọt ngào.

Jungkook đã từng phải gồng mình tin tưởng rằng những điều đó sẽ theo cậu mãi mãi. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi được sự thật đau lòng, người ấy không cần cậu.

Đó không chỉ tổn thương về mặt tình cảm, còn là nỗi thất vọng và cảm giác không được tôn trọng.

Một năm qua đã có lúc Jungkook nghĩ, có khi người ấy chủ động từ bỏ là cách giúp cậu giải thoát khỏi đầm lầy đau thương.

"Sao em chắc rằng anh ta từ bỏ?"

Ánh mắt dò hỏi của chị Aliryn hiện lên vô cùng rõ trong tâm trí cậu. Vòng kim loại lạnh lẽo trên cổ chẳng hiểu sao lại trở nên nóng ran, mỗi lần chạm vào đều cảm thấy làn da muốn bỏng rát.

"Hãy tự xác nhận xem, có thật là Kim Taehyung tuyệt tình như vậy hay không."

Bàn tay Jungkook vô thức đưa lên ngực, cảm nhận rõ ràng nhịp đập loạn xạ bên dưới lớp da thịt. Thứ tưởng chừng đã khô héo nay đột nhiên lại bật dậy với sức sống dữ dội, khiến chính bản thân Jungkook cũng cảm thấy sợ hãi.

Kim Taehyung, vài chữ mà cậu chẳng dám nhắc đến trong suốt một năm qua. Chính Jungkook đã luôn tự nhủ, chỉ là một cuộc tình chóng vánh, qua rồi thì phải nhanh quên thôi. Ấy vậy mà một năm ròng rã, ba trăm sáu mươi lăm ngày qua đi, cuối cùng người nắm giữ nguồn sống cho thứ đang rung động dữ dội ở ngực trái của Jungkook vẫn là cái tên ấy - Kim Taehyung.

Chuyến bay từ New York về đến Hàn Quốc sẽ kéo dài trong khoảng 17 tiếng, đủ để ta đánh tận hai giấc ngủ sâu. Vậy nhưng Jungkook lại chẳng thể ngủ, hoặc nếu có cũng chỉ là ngủ trong chập chờn vì quá mệt. Tâm trí cậu rối như mớ bòng bong, cứ vài phút sẽ lại tự mình vẽ ra đủ loại khung cảnh sau khi trở lại Hàn Quốc.

Lời chị Aliryn có thật không?

Kim Taehyung có thật vẫn chưa quên mình không?

Chẳng lẽ chuyện đôi nhẫn mẹ cũng đã nói dối sao?

[Thưa quý khách, chuyến bay số hiệu KJ504 từ New York đến Thủ đô Seoul, Hàn Quốc sắp hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon, giờ địa phương là 20 giờ 40 phút, nhiệt độ là 21 độ C. Vì sự an toàn và thoải mái của quý khách, chúng tôi yêu cầu quý khách vẫn ngồi trên ghế gắn chặt dây an toàn cho đến khi thuyền trưởng tắt dấu hiệu belt và vặn chặt ghế.-...] Lời thông báo của tiếp viên hàng không còn cả một đoạn dài, vậy nhưng tất cả những gì lọt được vào tai Jungkook chỉ là ba chữ 'sắp hạ cánh'.

Một cảm giác hồi hộp dâng trào trong tâm trí, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Hai bàn tay Jungkook đan chặt vào nhau, như đang cố trấn an bản thân, cũng giống như đang cầu nguyện.

Cầu nguyện... lời chị Aliryn là sự thật.

Chuyện Jungkook về Hàn là sự sắp đặt của chị Aliryn, đến cả anh Junghyuk cũng chẳng hề hay biết gì, do đó khi ra đến sân bay tất nhiên chẳng có ai đón cậu.

Jungkook tự bắt một chiếc taxi, chẳng nói địa điểm rõ ràng mà chỉ bảo tài xế tìm một khách sạn tốt ở trung tâm. Jungkook không muốn đến Jeon gia, về lại căn hộ ở Rytia thì chắc chắn anh Junghyun sẽ biết, vì anh ấy vẫn luôn liên lạc với quản lý của tòa cao ốc để coi giữ nhà giúp cậu. Vậy nên cách tốt nhất vẫn là ở khách sạn.

Nhận phòng xong cũng đã hơn mười một giờ đêm, Jungkook quá mệt vì suốt chuyến bay chẳng thể chợp mắt nên vừa vào đến phòng đã lập tức lăn vào chăn ngủ ngon. Sáng hôm sau khi cậu mơ màng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao tận trên đỉnh đầu.

Jungkook vẫn nằm nguyên trên chiếc giường lớn lộn xộn chăn gối, cánh tay quơ quào cố kiếm chiếc điện thoại bị ném ở một góc nào đó để xem giờ. Đồng hồ điện tử trên màn hình hiển thị bốn con số.

12:30.

Jungkook tặc lưỡi, mệt mỏi chống cả thân thể vẫn còn nguyên bộ đồ áo thun quần jean hôm qua chưa kịp thay để ngồi dậy. Đêm qua lúc vừa vào phòng cậu đã lao lên giường và đánh thẳng một giấc, vậy nên lúc này đây việc đầu tiên Jungkook cần làm sau khi rời giường là kéo rèm cửa sổ.

Ánh sáng gay gắt từ mặt trời xuyên qua lớp cửa kính tràn vào, khiến không khí trong căn phòng nhỏ ấm áp hơn vài phần. Jungkook nâng tay che mặt vì nhất thời không thích nghi được với ánh sáng. Sau khi đôi ngươi đã thích nghi với sự thay đổi, khóe mắt cậu đột nhiên có cảm giác cay nhè nhẹ khi đối mặt với khung cảnh Seoul quen thuộc.

"Cuối cùng... cũng về rồi."

***

Cuối tuần, đường phố Seoul không hề nhộn nhịp như người ta vẫn thường hay nghĩ, đặc biệt là vào ban ngày. Jungkook chẳng mất quá hai giờ để đi taxi đến vùng ngoại ô.

Con đường hoang sơ vắng vẻ một năm trước đã xuất hiện vài bóng nhà. Có vẻ chính phủ đã nhận ra tiềm năng của những mảnh đất um tùm cây cối này.

Mái ấm KIMJEON chẳng còn đơn côi nữa.

Jungkook không để tài xế taxi đưa đến tận chân đồi, mà cậu quyết định đi bộ một mình từ đầu đoạn đường vắng gần đó.

Ngọn đồi Jungkook chọn để xây dựng mái ấm là nơi trước đây cậu vẫn thường cùng anh Junghyuk đến vẽ tranh. So với bây giờ, nơi đây vào thời điểm đó đúng nghĩa chỉ là vùng đất hoang. Cây cối um tùm, hoang sơ đến mức đáng sợ. Vậy nhưng chỉ duy nhất xung quanh ngọn đồi ấy mới có đồng sông thơ mộng.

Mỗi một bước chân tiến đến mái ấm, não bộ Jungkook lại tái hiện lại hồi ức về tháng ngày cậu vẫn còn thường xuyên lui đến nơi đây. Những hình ảnh ấy sinh động như một thước phim, nối nhau chạy vòng quanh cậu.

Gần chân đồi có một dòng suối nhỏ, có cá lẫn ếch nhái. Jungkook thấy bản thân một năm trước đầy vui tươi, căng tràn sức sống ôm Jaekyung đang bĩu môi cau mày trên tay.

"Ba ơi, Kyungie không thích ếch đâu, xấu xí lắm."

Gần dòng suối là cánh đồng cỏ lau bát ngát, buổi chiều có rất nhiều gió. Jungkook nhìn thấy Taejung đứng ngược hướng nắng, nghiêng đầu cười híp mắt với cậu.

"Ba vẽ cho con và Kyungie một bức tranh ở đây nha."

Mái ấm KIMJEON sừng sững trên đỉnh đồi cao, được bao quanh bởi nền trời xanh biếc. Những đứa trẻ ngây thơ đang nô đùa quanh hàng rào trắng, đột nhiên đồng loạt đứng lại rồi nhìn về phía chân đồi, vừa hoan hô vừa nhảy múa.

"Ba Jungkook đến rồi! Ba Jungkook đến rồi!"

"Sao hôm nay ba Jungkook đến muộn vậy ạ? Ba Jungkook có mang theo kẹo không ạ?"

"Ba Jungkook ơi, hôm nay con ăn nhiều cơm lắm, con còn phụ bà Baek Goo đào khoai nữa!"

Tầm nhìn của Jungkook nhòe đi khi thấy Jaekyung được anh Taejung ôm trong tay đang bước đến gần, mỉm cười đáng yêu hỏi cậu: "Ba ơi, khi nào bố đến đón chúng con ạ?"

Khoảnh khắc bàn tay run rẩy của Jungkook chạm vào hàng rào gỗ, nước mắt trên mặt cậu đã lăn xuống tận cằm.

Suốt một năm qua, điều Jungkook day dứt nhất vẫn là để các con lại một mình. Chúng chỉ có mỗi cậu là 'ba', vậy nhưng người ba này chẳng một lời đã rời đi bỏ lại chúng. Anh Junghyun vẫn luôn nói rằng bọn trẻ sống rất đầy đủ, chẳng thiếu thốn gì. Cũng bảo rằng đã có vài đứa trẻ tìm được gia đình tốt nhận nuôi. Bảo cậu cứ yên tâm.

Nhưng làm sao Jungkook yên tâm được? Không thiếu thốn về vật chất, nhưng thiếu thốn về tình thương. Từng hứa sẽ là người đưa bọn trẻ đến với gia đình mới, cuối cùng đến lời từ biệt còn chẳng thể nói.

"Hình như hôm nay Jungie và Kyungie không đến."

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ đang tiến đến gần hàng rào khiến Jungkook giật mình vội nấp sang một bên. Cậu cố gắng đứng thật sát hàng rào để những bụi cây lớn có thể che khuất mình.

Jungkook không muốn 'hù ma' bọn nhỏ đâu.

"Ừm, không có ai gọi điện thoại báo sẽ đến cả."

Hai đứa trẻ độ chừng mười tuổi mang theo hai chiếc rổ trống không đi về hướng vườn cà chua gần hàng rào. Cũng may là vì chiều cao còn giới hạn, vậy nên cả hai đều không nhìn thấy có một bóng người đứng lấp ló phía bên ngoài.

Jungkook biết bọn nhỏ, là hai đứa trẻ đầu tiên cậu đưa về mái ấm KIMJEON.

Jiseok và Jonam...

"Trong nhà yên tĩnh quá nhỉ."

Jiseok thở dài gật đầu đồng tình với Jonam, nâng tay hái quả cà chua đỏ mọng cô bé vừa nhìn thấy cho vào rổ rồi tiếp tục than thở: "Từ lúc Jungie và Kyungie lên Seoul, chẳng còn đứa bé nào chịu tham gia vào trò chơi khám bệnh nữa... Bọn nhỏ cứ ngồi lỳ trong phòng đồ chơi thôi."

Jaekyung là một đứa bé hoạt bát, Taejung lại là người anh rất cưng chiều em. Vậy nên mỗi khi Jakyung chán, cô bé lại lôi kéo anh trai cùng tất cả những đứa trẻ trong mái ấm đến chơi trò bác sĩ khám bệnh. Nhưng giờ Taejung và Jaekyung đều đã lên Seoul, mái ấm chẳng còn nhiều tiếng cười đùa khi bọn trẻ cùng xếp hàng chờ đợi được 'bác sĩ Jungie' khám bệnh.

Chủ tịch JEONDAE muốn thay em trai gánh vác nghĩa vụ chăm sóc bọn trẻ nhưng lại không biết cách, ngoại trừ tiền chu cấp để duy trì hoạt động mái ấm, anh cũng vẫn chỉ vung tiền lấp đầy căn phòng đồ chơi cho bọn trẻ bằng những món đồ chơi điện tử hiện đại. Giờ thì đa số những đứa trẻ trong mái ấm chẳng còn muốn chơi đồ hàng, lắp ráp hay đóng giả đơn sơ, mà chúng chỉ tập trung vào thứ đồ chơi điện tử nhức mắt đinh tai.

Jonam không đáp lời, chỉ im lặng đứng đón những quả cà chua Jiseok đưa đến, nhưng đôi mắt to tròn thể hiện rõ ràng cậu bé cũng đang rất buồn. Mái ấm KIMJEON khác xa với lúc còn ba Jungkook.

Jungkook đứng nấp rất gần chỗ hai đứa trẻ, chỉ ngay phía sau vườn cà chua, vậy nên cậu nghe rất rõ cuộc trò chuyện của cả hai. Đôi mắt cậu ánh lên sự hoang mang, miệng lẩm bẩm tự hỏi rốt cuộc ai đưa các con cậu lên Seoul?

Yoo Haeun? Cậu ấy không có nhiều thời gian để chăm sóc bọn trẻ.

Anh Junghyun? Nhưng lần trước anh ấy nói rằng cả hai đứa nhỏ vẫn bình an tại đây. Và nếu anh là người đưa Taejung và Jaekyung về Seoul, vậy anh cũng chẳng cần giấu cậu.

Trong lúc đầu óc đang rối rắm như tơ vò, Jungkook đột nhiên nhớ đến những điều luật nói đến việc hai đứa trẻ sẽ được đưa trở lại mái ấm. Trong đó có một điều luật đề cập đến việc người giám hộ được xác minh đã... qua đời.

Bên tai Jungkook như vang lên một tiếng nổ lớn, tay cậu run rẩy bám vào hàng rào.

Jungkook đang sợ hãi, có người khác đã nhận nuôi các con của cậu.

"Không..."

Nhưng ngay lúc Jungkook vừa định chạy vào bên trong để tìm bà Baek Goo, lời an ủi của Jonam nói với Jiseok lại khiến cậu bất ngờ đến mức gần như chết trân tại chỗ.

"Nhưng cũng mừng cho Jungie và Kyungie. Chú Kim Taehyung là một người bố rất tốt."

***

"Có một người vẫn luôn đến Từ đường Jeon gia để trò chuyện cùng di ảnh của em mỗi cuối tuần, từ sáng sớm đến tận chiều muộn."

Trước cổng lớn Từ đường Jeon gia có một người đàn ông đã đứng đó gần nửa giờ, đôi chân cứ ngập ngừng muốn bước vào rồi lại thôi. Chẳng ai khác ngoài cậu thiếu gia út tưởng chừng đã qua đời từ một năm trước của tập đoàn JEONDAE.

Ngày Jungkook đáp chuyến bay trở về Hàn trùng hợp là ngày cuối tuần, nhưng từ lúc Jungkook hối hả rời khỏi Mái ấm KIMJEON thì trời đã bắt đầu kéo mây, tuy không mưa nhưng lại rất âm u, ảm đạm.

Hai ngón tay cái ửng hồng vì lạnh cứ liên tục bấu vào nhau, thể hiện tâm trạng của người đang đứng đó đang rất không ổn định. Jungkook đang hồi hộp, lo lắng nhưng cũng phấn khích, tò mò.

Liệu những điều chị Aliryn nói có thật không? Liệu hôm nay Kim Taehyung có đến không?

Cậu có nên vào không? Kim Taehyung gặp lại cậu hắn sẽ thế nào?

Nhưng nếu hắn không có trong đó thì sao? Lỡ chị Aliryn nói dối thì sao?

Mỗi giây phút trôi qua, các dây thần kinh của Jungkook lại căng thêm một mức. Cậu cứ lờn vờn mãi giữa muốn và không, giữa sự mong chờ và sợ hãi cảm giác thất vọng.

Jungkook cứ đứng đó tự dằn vặt bản thân, cho đến tận khi người bảo vệ của Từ đường bước ra thông báo họ sắp đóng của, lúc này cậu mới nhận ra mình đã tốn gần cả giồ đồng hồ ở đây cho một chuyện vô bổ.

Người bên trong về hết rồi, nhưng trong số đó làm gì có Kim Taehyung...

Nhét hai bàn tay ửng đỏ vào túi áo khoác dày, Jungkook rũ mắt đi bộ về phía đường lớn để bắt taxi. Trong lòng tự nhủ có lẽ nào Kim Taehyung bận chăm sóc Taejung và Jaekyung nên mới không có thời gian đi thăm 'cậu' không?

Lại nói đến chuyện Kim Taehyung đưa Taejung và Jaekyung lên Seoul, Jungkook không dám trực tiếp hỏi bà Baek Goo, hơn nữa cậu cũng chưa đủ can đảm để gặp bọn trẻ. Vậy nên Jungkook quyết định sẽ gặp Kim Taehyung trước.

Nhưng có vẻ hôm nay vẫn chưa là ngày phù hợp.

Tựa đầu vào cửa kính taxi, Jungkook thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời đã phủ màu màn đêm đang dần bị lấp đầy bởi những tòa cao ốc lấp lánh đèn.

Tâm trạng tựa như bóng nước sau mưa, mỏng manh nhưng cũng nặng trĩu. Nói Jungkook không thất vọng là nói dối, nhưng trong cậu vẫn le lói chút thở phào khi chưa gặp Kim Taehyung ngày hôm nay. Jungkook vẫn chưa biết phải đối diện với hắn thế nào, giải thích ra sao về một năm mất tích vùa qua.

Kéo dài thêm một đêm thật ra cũng tốt...

Chiếc taxi chở theo cậu thiếu gia nhỏ đang đầy âu lo lăn bánh đều đều trên đường lớn, đưa cậu về khách sạn ở trung tâm Seoul.

Khi vừa bước xuống khỏi xe, Jungkook theo quán tính ngó nghiêng xung quanh trước khi vào khách sạn. Có vẻ vì hôm qua đã quá mệt, nên bây giờ cậu mới để ý, đối diện khách sạn nơi Jungkook đang ở là Trụ sở chính Sở cảnh sát Seoul.

Vốn đó đã là nơi chẳng có gì thú vị, lại thêm tâm trạng rã rời sau một ngày chạy tới chạy lui, Jungkook lúc này chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng và nằm dài trên chiếc giường ấm. Nhưng cậu vừa bước được hai bước thì đã bị tiếng hét phía bên kia đường níu lại.

Với trí tò mò bản năng của con người, Jungkook quay đầu về hướng âm thanh chói tai vừa rồi. Đôi mắt vốn đã to tròn của cậu lại vì hình ảnh của người bên kia đường mà trở nên càng to hơn nữa.

Yoo... Haeun!

Jungkook trợn tròn đôi mắt, nhìn theo bóng Haeun đang dùng hết tốc độ chạy vụt qua đám người, lao thẳng đến phía người đàn ông ở lề sang đường dành cho người đi bộ. Trong một cái nháy mắt, cả hai người đều đã bật ra sau.

Thật sự, Jungkook không hề nghĩ sẽ gặp được người quen như vậy. Đúng là quá trùng hợp.

Cô bạn vẫn thấp bé như ngày nào, nhưng tốc độ và sức mạnh có vẻ vẫn chẳng thay đổi. Nhìn cách Haeun nắm áo lắc cổ người đàn ông đang ngồi sõng soài dưới đất cũng đủ hiểu.

"Nhưng cậu ấy làm gì ở đây vậy..."

Jungkook nheo mắt thật chặt, hai hàng lông mi của cậu gần như dính cả vào với nhau, nhưng gương mặt người kia đã bị bóng dáng hung dữ của Haeun che mất một nửa, cậu không thể xác định được đó là ai.

Phải đến tận khi có một người đàn ông khác ở phía sau kéo Yoo Haeun ra khỏi người kia, Jungkook mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đang thất thần ngồi trên nền đất.

Hai chân cậu như run lên, tiêu cự nhỏ giữa đôi ngươi to cũng như mặt sông vừa động, gợn sóng nhập nhoè.

"Kim... Taehyung..." Tiếng Jungkook kêu nhỏ khẽ tựa như muốn hoà vào tiếng gió, tan biến trong không trung.

Người ngồi đó là kẻ cậu vẫn luôn đặt ở rãnh sâu của tâm trí, muốn vứt bỏ nhưng lại quá khó. Kẻ một năm trước đã đem tình cảm của cậu biến thành trò đùa, nhẫn tâm khoét nơi lồng ngực trái của cậu một lỗ sâu hoắm.

Nhưng trông hắn lạ lắm, chẳng còn nét lạnh lùng xa cách của một tên bác sĩ trưởng khoa cao ngạo. Thay vào đó là quần thâm mắt đậm màu và gò má trơ xương.

Kim Taehyung lúc này cứ như... một kẻ chỉ đang tồn tại.

Jungkook đứng bất động giữa dòng người nhìn chòng chọc vào hắn, quan sát thật tỉ mỉ cơ thể gầy ho héo mòn của hắn.

Đèn chuyển màu, người người vội vã lướt qua cậu. Đôi chân Jungkook nặng như vác chì, cứ đứng mải mà chẳng hề bước đi.

Jungkook vẫn nhìn Kim Taehyung, cho đến khi hắn ngước mặt, mắt đối mắt với cậu.

Giờ phút này Jungkook đã tự giải đáp được câu hỏi cậu tự đặt ra cho mình, đó là khi gặp lại Kim Taehyung cậu sẽ như thế nào.

Vết thương vừa khâu chưa liền thịt, vận động mạnh sẽ bung chỉ.

Tổn thương sâu chưa tìm ra cách chữa trị, ký ức quay về sẽ lại vỡ oà rỉ máu.

Jungkook không mạnh mẽ như cậu nghĩ, cậu chưa đủ can đảm để đối mặt với người đã gây ra tổn thương cho mình.

Jeon Jungkook chưa thể đối mặt với Kim Taehyung.

Chạy trốn là cách tốt nhất.

Jungkook rũ mắt, mặc kệ ánh nhìn sững sốt như muốn giam cầm cậu của Kim Taehyung, cậu vội vã quay đầu đi, chỉ chừa lại cho hắn một bóng lưng run rẩy.

Taehyung làm sao vậy?

Jungkook muốn hỏi hắn vài câu.

Một năm qua khó khăn lắm sao?

Jungkook muốn chạm vào khuôn mặt hốc hác ấy.

Taehyung có nhớ em không?

Jungkook muốn ôm hắn vào lòng, khẽ thủ thỉ.

Em về rồi này.

Nhưng đôi chân này vẫn không hề có ý muốn quay ngược lại.

Bên tai lùng bùng tiếng xe cộ, tiếng người xầm xì cười nói. Tạp âm xung quanh như muốn nhấn chìm Jungkook vào sự hỗn loạn.

"JUNGKOOK!"

Âm thanh chói tai khi bánh xe ma sát mạnh với mặt đường chỉ nối sau tiếng hét thất thanh vài giây.

Jungkook sợ hãi quay ngoắt đầu, thu trọn khoảnh khắc Kim Taehyung bị chiếc xe tải con tông văng lên không trung.

Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đôi ngươi loáng nước của Kim Taehyung, là một Jungkook bằng da bằng thịt đang hốt hoảng chạy về phía hắn.

Cuối cùng... em cũng về rồi.

Sun.

chắc mọi người cũng nhận ra, tâm lý của Jungkook chap này siêu quằng :))))) kiểu cứ lập lườn lập lửng, lúc đau buồn lúc yêu thương ấy. thì sẵn mình giải thích luôn, sau chuyện một năm trước không chỉ bác sĩ Kim bị ảnh hưởng tâm lý nhe. từ chap 68 mình có đề cập, Jungkook không còn như lúc trước nữa. nói chung là cũng 'bệnh' hông kém bác sĩ Kim á TvT

thương hai bạn nhà tui ghê... lọt vô tay nhỏ Sun cái khổ quá khổ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net