71,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

l-lâu quá hông gặp... éc

tóm tắt chap trước: Jungkook đã quyết định trở về Hàn, sau khi đi dáp dòng từ Seoul ra ngoại ô rồi lại lội từ ngoại ô về Seoul thì như nhỏ Sun sắp đặt, cậu gặp được Kim Taehyung vừa cho lời khai ở đồn cảnh sát đối diện khách sạn. một lần nữa theo ý Mặt Trời, Kim Taehyung bị xe bán tải kiss nửa mạnh nửa nhẹ tung lên không trung rồi đáp đất như mít rụng trước sự chứng kiến của Jungkook, Haeun, Hoseok và cỡ mấy chục cái camera chạy bằng cơm.

giờ hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhe ^3^

:)))))) cho mượn súng nã tui nè ⌐╦╦═─

mà bắn nhẹ thoai... ngủm gòi hông còn ai viết truyện cho mấy pà đọc âu...

mà nhắc lại cho mấy bà đỡ quên trước khi vô truyện nè. sau chuyện chia ly 1 năm, người có ảnh hưởng tâm lý không chỉ riêng Kim Taehyung nha, Jungkook cũng rơi vào trạng thái bất ổn (cụ thể ở đây là rối loạn cảm xúc đó). sau này cả hai sẽ cùng chữa lành cho nhau, nên mọi người hãy thông cảm cho cả hai nhân vật nha~

***

Yoo Haeun rất thương Jungkook, một người bạn đã và vẫn luôn được cô xem như người thân trong gia đình.

Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận việc... cô rất sợ ma.

Khoảnh khắc nhìn thấy một người trông giống hệt Jungkook đứng bên kia đường, Haeun còn xúc động nhoè cả mắt vì nghĩ chắc bản thân nhớ Chòn Chòn đến mức gặp ảo giác rồi. Nhưng khi người kia lao như bay về phía mình, tay chân cô đột nhiên lạnh toát, miệng còn không ngừng lẩm bẩm mấy câu đại loại như "đừng đến đây, đợi vài chục năm nữa mình sẽ đi theo bồ".

Phải đến khi Jungkook dùng cả hai tay giữ lấy vai cô và lắc mạnh kêu cô gọi cấp cứu, Haeun mới nhận ra người trước mắt không phải... vong hồn.

Kim Taehyung được cấp cứu đưa vào bệnh viện trong tình trạng đã hôn mê, cổ mang nẹp cố định, đầu không ngừng chảy máu, khắp cơ thể đều trầy xước thảm thương.

Cả một đoạn đường trước Sở cảnh sát náo loạn đến mức tắc nghẽn giao thông, khiến lực lượng công an phải khẩn trương điều động giải tán đám đông hiếu kỳ để đảm bảo xe cấp cứu có thể thuận lợi đến bệnh viện.

Vì xe cấp cứu chật hẹp nên Jung Hoseok đành lái xe chở Yoo Haeun đang khóc nức nở chạy theo sau, nhường chỗ cho Jungkook còn đang hoảng loạn đến mất hồn ở bên cạnh Kim Taehyung.

Hơn năm giờ chiều, vào giờ đa số người đều sẽ thong thả trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, khu vực cấp cứu Bệnh viện Yoowon lại được một trận 'gà bay chó xủa' inh ỏi sau cuộc gọi khẩn cấp của con gái viện trưởng.

Mà nhìn thấy người nằm trên băng-ca được đưa vào, họ vừa bất ngờ vừa xót xa. Đây không chỉ là người đồng nghiệp một thời của họ, còn là người đã cho họ chứng kiến sự đau khổ tột cùng của tình yêu bị chia cắt bởi sinh ly tử biệt suốt một năm qua.

Người ngoài không phận sự như Jungkook không được phép theo vào phòng cấp cứu, bị y tá bắt buộc đợi bên ngoài. Cậu đứng một mình trên dãy hành làng dài trắng toát, cả cơ thể đều lạnh lẽo và run rẩy như đang ôm trong người một tảng băng.

Tại sao lại như vậy...

Giây phút nhìn thấy Kim Taehyung đứng phía bên kia đường, tim Jungkook như hoá thành một bỏi trống liên tục kêu inh ỏi. Từng đợt từng đợt ký ức cũng theo đó ùa về bủa vây lấy tâm trí cậu.

Những cái ôm ấm áp vào ngày đông, những nụ hôn tạm biệt lúc đêm muộn, những câu ngọt ngào khi ân ái.

Cả câu từ chối trước khi bắt đầu và ánh mắt tránh né lời yêu của Kim Taehyung cũng hiện về vô cùng rõ ràng.

Rồi Jungkook chợt nhận ra, cậu vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với nỗi đau của một năm về trước.

Jungkook cần thêm thời gian để xác định đoạn tình cảm đã dở dang này. Muốn chắc chắn thứ cậu cần ở Kim Taehyung lúc này là một tình yêu, một gia đình. Chứ không phải là sự hơn thua chấp nhặt về một tình cảm từng bị xem thường.

Vậy nên Jungkook chọn tạm thời tiếp tục trốn chạy.

Chỉ là không ngờ, một cái quay lưng đó của cậu lại khiến Kim Taehyung ra nông nỗi này.

Hình ảnh cả thân thể của Kim Taehyung bị hất tung lên không trung vẫn rất rõ nét trong tâm trí cậu. Giờ phút ấy tim cậu gần như ngừng đập, lồng ngực quặt thắt mà chẳng cần một tác động.

Rồi suốt đoạn đường đến bệnh viện, Jungkook cứ như người mất hồn, thất thần nhìn khuôn mặt gầy gò bê bết máu của kẻ từng bóp nát trái tim mình.

Giờ đây khi đứng trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng cậu thiếu gia nhỏ lại càng tồi tệ hơn, u ám đến mức ngạt thở.

"Không sao. Làm ơn... Không sao..." Đôi môi trắng bệt in hằn dấu răng thỏ nhỏ liên tục mấp máy, cậu cứ thều thào với khoảng không, chẳng biết là đang cầu nguyện hay tự trấn an chính mình.

Vì không có còi ưu tiên như xe cấp cứu, vậy nên Jung Hoseok và Yoo Haeun không thoát được cơn ác mộng mang tên ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Lúc hai người đến nơi thì Kim Taehyung đã được đưa vào phòng cấp cứu gần mười lăm phút, còn Jungkook vẫn đang đứng bất động trước ánh đèn đỏ nhấp nháy.

"Jungkook?"

Yoo Haeun mặt mũi đỏ bừng, hai mắt vẫn còn loáng nước, chậm chậm bước đến gần Jungkook. Hai bàn tay cô run rẩy, muốn chạm vào cậu nhưng cũng chẳng dám.

Trước khi Yoo Haeun có thể vượt qua sự ngờ nghệch, Jungkook đã nhanh chân hơn, chỉ hai giây đã áp đến ôm lấy cô bạn thân.

"Jung-Jungkook... Là bồ thật sao?" Haeun chậm rãi đặt bàn tay lên lưng cậu bạn ấn ấn nhẹ, như vẫn chưa dám tin người trước mặt đây thật sự bằng da bằng thịt.

"Ừm, là mình đây."

Chỉ chờ có chừng ấy, mi mắt vừa khô của Haeun lại lần nữa ướt nhoè.

Đèn đỏ của phòng cấp cứu nhấp nháy thêm ba mươi phút, Jungkook và Haeun ôm nhau khóc hết ba mươi phút.

Jung Hoseok cũng rất ngỡ ngàng, thậm chí có chút không tin vào việc trước mắt, cũng muốn xác nhận và hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Nhưng vì nghĩ đến Taejung và Jaekyung đang đáng thương đợi ở trường nên đành âm thầm xung phong đi đón hai bé con.

Trên dãy hành lang dài rộng chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ của đôi bạn thân tưởng chừng đã mãi mãi không thể gặp lại nhau.

"Hức... Thằng nhóc Chòn..." Yoo Haeun thậm chí còn chẳng để tâm nước mắt nước mũi tèm nhem, há miệng quát mắng như trẻ con: "Chơi cái trò gì vậy hả? Biết mình khóc hết nước mắt rồi không! Lúc nãy còn nghĩ bồ là ma đó! Sao còn sống mà tới giờ mới chịu mò về hả? Cách đây vài tháng còn mới..."

Tổ chức đám giỗ cho bồ... Mấy chữ đó vì sự nghẹn ngào của Haeun mà bị nuốt lại.

"Mình không cố ý, nhưng chuyện dài lắm... Khi nào có dịp mình sẽ kể. Đừng khóc nữa, mình về rồi mà." Lúc này Jungkook không có tâm trạng giải thích, cậu chỉ quan tâm đến người vẫn đang trong phòng cấp cứu thôi.

"Nhưng mà... mình không mơ đúng không?" Yoo Haeun thật sự vẫn cảm thấy rất mơ hồ.

Trước đó vài tháng là ngày tưởng niệm sự ra đi của Jungkook. Hôm đó ngoại trừ toàn bộ người của Jeon gia và Kim Taehyung thì dường như tất cả những ai từng gặp gỡ và tiếp xúc với Jungkook đều có mặt. Yoo Haeun là người đại diện tổ chức và chủ trì. Vậy nên việc giờ đây cô vẫn chưa dám tin vào điều kỳ diệu này cũng khá dễ hiểu.

Jungkook vừa buồn cười vừa thương, vuốt vuốt vai cô bạn an ủi: "Bồ không mơ đâu nên đừng khóc nữa."

Miệng và tay thì đều an ủi cô bạn thân, nhưng ánh mắt Jungkook lại chẳng hề rời khỏi cửa phòng cấp cứu.

Tất nhiên Haeun dễ dàng nhận ra. Lúc này cô mới phát hiện bàn tay của cậu vẫn đang run không ngừng. Nghĩ đến hình ảnh Kim Taehyung đầy máu lúc nãy, chính Haeun còn phải rùng mình thì đừng nói gì là Jungkook.

Nén nước mắt vào trong, Yoo Haeun dùng tay áo quệt quệt khuôn mặt đỏ ửng, chuyển từ người đang được an ủi thành an ủi ngược lại Jungkook.

"Sẽ không sao đâu, anh ta mạng lớn lắm. Bồ tin mình đi." Haeun không dám đem chuyện Kim Taehyung đã rất nhiều lần tự tử không thành ra làm bằng chứng để trấn an Jungkook. Vì cô nhìn được nỗi lo trong đôi mắt long lanh của cậu.

Jungkook gượng gạo mỉm cười nhẹ rồi gật đầu một cái, không đáp gì nữa.

Haeun thấy cậu im lặng thì cũng im lặng theo. Miệng thì nói vậy, nhưng chính cô cũng đang vô cùng bất an.

Lại thêm gần hai mươi phút trôi qua. Đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng chuyển sang xanh. Jungkook và Haeun vội vàng tiến đến cùng lúc cửa được mở.

Kim Taehyung cả người quấn đầy băng trắng, hôn mê nằm im lìm trên băng-ca được đẩy vào phòng hồi sức. Để lại phía sau ánh mắt như muốn tan vỡ của Jungkook.

"Bác sĩ Yang." Mắt thấy đội ngũ bác sĩ vừa vất vả trong phòng cấp cứu đi ra, Haeun đã vội vàng bước đến hỏi về tình hình của Kim Taehyung: "Anh ấy... có sao không?"

Jungkook nghe thấy thì lập tức quay đầu nhìn, cùng đợi đáp án. Nhưng thay vì trả lời, bác sĩ Yang lại cúi đầu bảo Yoo Haeun vào phòng riêng của anh.

Dù không phải bác sĩ, nhưng môi trường làm việc lâu năm đã tích góp cho Haeun không ít kinh nghiệm. Chỉ nhìn ánh mắt bác sĩ Yang thôi cô cũng đủ biết tình hình thật sự không ổn.

Ngay sau khi bác sĩ Yang rời đi, Haeun đã vội quay sang mỉm cười với Jungkook: "Bác sĩ Yang nói ổn rồi, chỉ là chưa thể tỉnh ngay. Bồ đợi ở đây nhé, mình có chuyện riêng cần hỏi thêm bác sĩ Yang."

Yoo Haeun nói nhanh đến mức Jungkook còn chẳng kịp đáp lời. Biết có chuyện chẳng lành, Jungkook cũng bước theo sau cô bạn thân, nhưng đến phòng bác sĩ Yang thì chỉ đứng bên ngoài để nghe.

Bên trong phòng, vị bác sĩ vẫn còn mặc nguyên trên người bộ đồ phẫu thuật đang ngồi trên ghế da trong trạng thái vô cùng căng thẳng.

"Bác sĩ Yang." Yoo Haeun thậm chí còn chẳng thèm ngồi xuống ghế, đứng bên mép bàn hỏi: "Nghiêm trọng lắm sao?"

Bác sĩ Yang thở dài: "Không hẳn... Tạm thời trưởng khoa Kim đã ổn, nhưng não bộ lại bị ảnh hưởng không nhẹ." Từng là một trong những thực tập sinh theo học tập Kim Taehyung, vậy nên bây giờ khi nhắc vị tiền bối đã từ chức, bác sĩ Yang vẫn rất kính trọng.

Theo như lời bác sĩ Yang, vụ tai nạn đã khiến Kim Taehyung bị gãy tay trái và nứt xương đùi phải, thêm vài vết thương ngoài da. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải tất cả. Vấn đề nằm ở phần não bộ vốn vẫn còn thương tổn nay lại phải chịu thêm một cú va chạm mạnh khiến tình hình tệ hơn.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ theo dõi cẩn thận, máu tụ trong não không quá nhiều, nhưng việc tỉnh lại hay không đều hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của trưởng khoa Kim." Nói đến đây, bác sĩ Yang không nhịn được lại thở ra thêm một hơi đầy mệt mỏi: "Tiến sĩ Yoo cũng biết rồi đó. Căn bệnh trầm cảm trước kia của trưởng khoa chưa từng hết. Nếu bây giờ anh ấy không muốn tỉnh lại... chúng ta hết cách."

Việc não bộ tổn thương dẫn đến rơi vào trạng thái hôn mê vốn đã nghiêm trọng, nhưng xảy ra ở bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tâm lý và nhiều lần có ý định rời bỏ cuộc sống như Kim Taehyung sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Nếu là với người nhà bệnh nhân thông thường, bác sĩ chắc chắn sẽ không nói đến trường hợp xấu đó. Nhưng vì đây là người cả bệnh viện Yoowon đã quá quen thuộc, hơn nữa chính họ cũng rất rõ nguyên nhân dẫn đến tâm lý bất ổn của Kim Taehyung. Ý chí của bệnh nhân cũng cần được tiếp sức từ bên ngoài. Do đó, dù là bác sĩ giỏi nhất cũng không dám chắc chắn.

Yoo Haeun rơi hoàn toàn vào trạng thái thinh lặng, mi mắt cụp xuống, chẳng biết vì quá shock hay quá đau buồn. Cô đã chứng kiến Kim Taehyung một năm qua khổ sở như thế nào, còn nghĩ Jungkook về rồi thì hắn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Ấy vậy mà...

Yoo Haeun rất muốn hỏi ông trời, chẳng lẽ lỗi lầm của Kim Taehyung to lớn đến mức phải chịu dày vò đến mức này sao?

Bên ngoài, Jungkook sau khi nghe toàn bộ thì cũng ngỡ ngàng đến mức bất động, mắt mở to như thể sắp rơi luôn ra ngoài.

Trầm cảm? Jungkook cố gắng lục tìm trong ký ức xem đã bao giờ cậu nghe Kim Taehyung nói về việc hắn từng mắc bệnh gì về mặt tâm lý hay chưa. Kết quả chắc chắn là chưa.

Vì vốn dĩ căn bệnh trầm cảm muốn nuốt chửng Kim Taehyung suốt một năm qua chỉ xuất hiện sau sự ra đi của Jungkook.

Sau một lúc nói thêm vài vấn đề vặt về tình trạng của Kim Taehyung, Yoo Haeun rời khỏi phòng bác sĩ Yang trong trạng thái vô cùng nặng nề. Cô vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt đã là hình ảnh Jungkook đứng sừng sững giữa hành lang.

"Bồ nghe hết rồi đúng không?"

Jungkook hơi gật nhẹ đầu.

Cả hai chẳng nói thêm lời nào, chỉ đứng đó nhìn khoảng không một lúc rồi quyết định cùng nhau đi về hướng phòng hồi sức.

Ngồi trên dãy ghế chờ, đôi bạn thân vẫn duy trì trạng thái im lặng. Phải đến khi Jungkook quyết định nói ra điều cậu đang thắc mắc thì bầu không khí mới tạm thời giảm bớt sự u ám.

"Kim Taehyung sao lại mắc bệnh trầm cảm vậy? Mình nhớ trước đây anh ta chưa từng bị..."

"Vì sự ra đi của bồ."

Đối với câu trả lời của Haeun, Jungkook còn tưởng mình vừa nghe nhầm. Hai đầu lông mày của cậu cau chặt, muốn nói gì đó nhưng lời ra đến môi lại bị chặn nghẹn.

Yoo Haeun đột nhiên quay sang nắm chặt lấy bàn tay của Jungkook, bắt đầu luyên thuyên như bà mẹ trẻ đang cố giúp con trai lấy lòng người thương: "Một năm qua Kim Taehyung chưa từng quên bồ. Anh ta sống mà như chết rồi vậy, ngày nào cũng ân hận vì đã từng làm tổn thương bồ. Nếu không có Taejung và Jaekyung không biết giờ anh ta còn sống nổi không nữa. Lúc nãy bồ cũng nghe bác sĩ Yang nói rồi đó, căn bệnh trầm cảm có thể khiến Kim Taehyung từ bỏ. Nhưng nguyên nhân của căn bệnh ấy là bồ. Tuy hôn mê nhưng Kim Taehyung vẫn có thể nghe được lời của chúng ta đấy. Chỉ cần bồ nói cho anh ta biết là bồ trở về rồi, bảo anh ta tỉnh dậy rồi hai người sẽ lại yêu nhau như trước đây-..."

"Không đâu. Mình không nghĩ sẽ có tác dụng đâu." Không để Yoo Haeun nói hết, Jungkook đã vội rút tay lại rồi quay sang hướng khác, do dự một lúc rồi trầm ngâm nói: "Mình không tin mình là nguyên nhân khiến anh ta như vậy, cũng không chắc anh ta sẽ cần mình nữa. Hơn nữa mình về đây vì muốn gặp Jungie và Kyungie rồi tìm cách đưa hai đứa nhỏ theo mình thôi. Chuyện mình và Kim Taehyung... bỏ đi."

Hai vai Yoo Haeun nhất thời buông thõng, cô ngỡ ngàng hỏi: "Bồ nói gì vậy?"

"Mình nói, chuyện mình và Kim Taehyung hết hi vọng rồi. Từ một năm trước đã hết hi vọng rồi."

Suy cho cùng, những nỗi đau Jungkook từng chịu vẫn không hề nhỏ.

Cho cậu biết Kim Taehyng đưa Taejung và Jaekyung lên Seoul thì sao? Cả chuyện mỗi tuần hắn đều đến Từ đường Jeon gia thì sao?

Jungkook cảm thấy vậy vẫn chưa đủ.

"Anh ta chỉ ân hận vì lỗi lầm của anh ta thôi." Mái đầu tròn hơi cúi nhẹ, tầm mắt chuyển đến thứ kim loại ẩn sau lớp áo, đang dính sát vào da thịt. Jungkook thều thào, chẳng biết đang nói với Yoo Haeun hay nói với bản thân: "Kim Taehyung chưa từng yêu mình..."

Bắt đầu là bạn tình, tiếp diễn trong lừa dối, kết thúc bằng thất vọng.

Tất cả đều không tốt đẹp.

Bởi vì Kim Taehyung chưa từng yêu mình.

"Không yêu bồ?" Yoo Haeun đột nhiên đứng phắt dậy, lần đầu tiên dùng thái độ vô cùng tức giận đem hết tất cả những chuyện kinh khủng của Kim Taehyung do chính cô đã chứng kiến một năm qua kể với Jungkook.

"Không yêu bồ mà như hóa điên sau khi biết tin bồ qua đời đến mức bị đưa vào đồn cảnh sát à? Không yêu bồ mà mỗi tuần đều dành cả ngày để trò chuyện với di ảnh của bồ à? Không yêu bồ thì việc gì mỗi tháng anh ta đều tự mình đi mua một chiếc nhẫn mới để cầu hôn một cái di ảnh vô tri vô giác? Nếu không yêu bồ anh ta cũng không mắc chứng trầm cảm mà phải điều trị suốt một năm liền!"

Giọng Haeun vang vọng khắp dãy hành lang dài, không chỉ riêng Jungkook mà một vài y tá gần đó cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ thấy con gái viện trưởng lớn tiếng đến vậy.

"Bồ biết tại sao bác sĩ Yang nói căn bệnh trầm cảm có thể khiến anh ta không tỉnh lại không?" Giọng Haeun đã nhỏ đi một chút, nhưng sự đanh thép và nóng giận vẫn còn đó: "Vì Kim Taehyung đã từng năm lần bảy lượt muốn tự tử bất thành chỉ vì muốn được gặp bồ đó!"

Đôi mắt của Jungkook bình thường đã rất to, nay còn to hơn nữa. Cậu dường như không hề tin lời Haeun, cứ liên tục lắc đầu: "Không... Kim Taehyung không phải người như vậy..."

Kim Taehyung trong trí nhớ của Jungkook là một kẻ rất ngạo mạn, tự cao tự đại. Đối với hắn, chỉ có sự nghiệp, bản thân, người bố già và em gái ở quê là đáng để bận tâm, tất cả còn lại đều không quan trọng, dù có hay không cũng chẳng vấn đề gì.

Vì lẽ đó, bảo Jungkook tin rằng hắn vì nghĩ cậu đã chết mà muốn tự tử theo là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.

"Mình là người đã chứng kiến Kim Taehyung tiều tụy đi từng ngày rồi trở thành cái xác không hồn như hôm nay. Mình là người đã giúp các bác sĩ trói anh ta vào giường mỗi khi tiêm thuốc an thần vì anh ta gặp ảo giác bồ trở về. Mình là người ngồi bên ngoài cửa phòng, nghe tiếng anh ta gào khóc kêu tên bồ mỗi đêm trong quá trình điều trị tâm lý tại bệnh viện. Mình là người trực tiếp nhìn anh ta được đưa về từ cõi chết sau rất nhiều lần tự sát bất thành."

Có người từng hỏi, tại sao Haeun lại giúp đỡ Kim Taehyung nhiều như vậy. Có lần Jung Hoseok còn cảm thấy ghen tuông khi cho rằng cô đã bắt đầu yêu Kim Taehyung.

Nhưng chỉ riêng Yoo Haeun rõ, từ trách nhiệm vì lời hứa với Jungkook, cô đã chuyển sang thương hại cho những đau khổ hắn đang gánh.

"Mình từng rất căm ghét Kim Taehyung, bồ là người biết rõ nhất mà. Nhưng sự ra đi của bồ trong một năm qua đã trừng phạt anh ta đủ rồi Jungkook à..." Yoo Haeun nói xong thì ngay lập tức bỏ đi, cô muốn một mình ổn định lại tâm trạng.

Trên dãy hàng lang dài, chỉ còn lại âm thanh gió thổi lạnh người.

Một đêm nặng nề qua đi, Kim Taehyung vẫn nằm im lìm trên chiếc giường của bệnh viện với cả cơ thể đầy thương tích. Chỉ là hắn đã được chuyển từ phòng hồi sức ra phòng thường, người thân đã có thể vào và ở bên cạnh hắn.

Ông Kim sau khi nghe tin con trai bị tai nạn đã lập tức cùng Taehye lên Seoul trong đêm, lúc họ đến nơi cũng chỉ hơn sáu giờ sáng. Nhờ sự hướng dẫn của một vài y tá trực hành lang, bố con họ Kim cứ vậy xông vào phòng bệnh, để rồi bất ngờ đến rơi cả túi khi nhìn thấy Jungkook đang ngồi bên giường của Kim Taehyung.

"Jeon-Jeon Jungkook?"

Sun.

nói vài điều về nhân vật Haeun trong chap này nhe~

• trước tiên thì xin 1 phút phê bình Yoo Haeun nha (vì mình nuốn truyện của mình phải luôn công bằng nên xin phép không hài lòng với mấy lời Haeun nói với Jungkook một tí tẹo): Jungkook cũng từng là người chịu tổn thương, hơn nữa việc cậu phải sống như đã chết một năm rồi Taehyung có liên quan gián tiếp nữa (mặc dù thời điểm này Jungkook chưa biết nhưng Haeun đã biết rồi), vậy nên đáng lẽ cô phải thông cảm một tí cho cảm xúc bất ổn định của Jungkook.
• tuy nhiên, có chê phải có khen. lý do cô nàng như vậy vì cô nàng chuyển từ nhà ngoại sang nhà nội rồi :))))) tại sao thì phần trên Haeun có nói rõ luôn, tại cô chứng kiến Taehyung đau khổ quá rồi.

mà không có vụ mất trí nhớ trí ơ đồ đâu nhe :))))) sắp hết thiệt gòi 🤣

nói chung lè... xin lỗi gất nhèo vì đã lặn lâu như vậy huhu TvT mình vừa mới bắt đầu thời kỳ xả stress nên sẽ cố gắng hoàn trước khi mình lại trở về với cuộc sống tất tả bận rộn ಥ_ಥ

đồng thời, chân thành cảm ơn mọi người vẫn đợi Sun nhaaaa ♡ yêu mọi người nhiều lứmmmmmm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net