72,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biết điều tui hãnh diện nhất về F.W.B là gì hum? :3

là nước mắt của các người (☆▽☆)

nhưng mà điều đó sắp kết thúc gòi...

***

Khi nhìn thấy hai bố con họ Kim xông cửa vào, Jungkook đã bất ngờ đến mức đứng hình gần cả phút. Phải đến tận khi nghe tiếng Kim Taehye run rẩy gọi tên mình, cậu mới vội vàng lắp bắp giải thích.

"Cháu... cháu không phải ma đâu! Cháu là người! Cháu còn sống..." Chẳng hiểu sao nói ra mấy lời này, Jungkook lại cảm thấy thương thay cho bản thân. Rõ ràng vẫn sống khoẻ mạnh đấy, nhưng gặp ai cũng phải giải thích bản thân không phải hồn ma vất vưởng.

Trong khi Kim Taehye vẫn còn đang trợn tròn cả hai mắt trong kinh hãi. Thì ông Kim lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Trước khi Jungkook phải lặp lại lời giải thích lần nữa, ông đã lên tiếng trước: "Ta biết cháu còn sống. Vì cháu trông không giống vợ ta mỗi khi bà ấy về."

Lần này thì ánh mắt kinh hãi của Kim Taehye đã chuyển ngược về người bố của mình.

Ai cũng biết, mẹ hai anh em Kim Taehyung, vợ bố Kim, đã mất ít nhất cũng gần hai mươi năm rồi.

Vì không muốn ảnh hưởng đến 'giấc ngủ' của Kim Taehyung, ông Kim đã cùng Jungkook ra ngoài nói chuyện, để lại Taehye trông anh trai.

Hai người chọn một vị trí khuất trong khu vực dành cho người nhà bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi để nói chuyện. Jungkook đã mua một ly sữa nóng cho bản thân và tách trà ấm cho ông Kim tại máy bán nước tự động.

Nhấp một ngụm trà để giảm sự khô khốc trong cuống họng, ông Kim hài lòng thở ra một hơi nhẹ.

"Trà hơi nguội một chút, nhưng vẫn rất ngon."

"Cháu... cháu xin lỗi. Cháu có hỏi y tá, nhưng họ nói không có trà tươi, chỉ có vậy thôi ạ..." Jungkook luống cuống mân mê ly sữa trong tay, đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt bố của Kim Taehyung.

Ông Kim thấy mái đầu tròn cứ rầu rĩ cúi gầm xuống, buồn cười nói: "Ta không trách cháu. Ở đây tìm được ly trà ấm thơm như này cũng khó lắm rồi. Hơn nữa, ta thấy vẫn rất ngon. Ông già này không khó tính đến vậy đâu."

Jungkook nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Lúc này cậu mới dám chậm rãi ngước mặt lên nhìn ông.

Kim Taehyung từng rất nhiều lần tự hào khoe với Jungkook rằng hắn rất giống bố. Bây giờ gặp ông rồi, Jungkook mới cảm thấy đúng thật.

Khuôn mặt hai người họ dường như đúng chuẩn câu 'cùng một khuôn đúc ra', từ mắt, mũi, môi đến xương hàm cũng rất giống. Thậm chí đến cả thần thái, biểu cảm của họ cũng giống nốt - dù môi đang cười dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn rất mạnh mẽ quật cường.

Ông Kim nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, vờ như bâng quơ hỏi: "Một năm qua cháu sống thế nào?"

"Cháu sống tốt ạ!" Vừa nói dứt lời, Jungkook đã lập tức mím môi ân hận.

Cậu thiếu gia từ nhỏ đã được dạy đủ loại lễ nghi đối đáp chỉ đơn giản là theo thói quen mà trả lời, lại vô tình quên mất tình trạng của mình thế nào nên ông Kim mới hỏi câu ấy.

"Không... Ý cháu là... cháu..."

Jungkook lại lần nữa cúi gầm cả mặt xuống. Nghe được một tiếng thở dài có vẻ khá mệt mỏi của người đàn ông lớn tuổi đối diện, mái đầu tròn còn cúi sâu thêm chút nữa.

Con trai người ta vì mình khổ sở, mình lại bảo mình sống tốt... Không cần hỏi cũng biết ông Kim đang nghĩ gì.

"Cháu trông chẳng khác gì những tấm ảnh ta từng thấy qua ở nhà Taehyung. Chỉ có hơi gầy hơn một chút." Ông Kim mỉm cười nhẹ chuyển chủ đề, lại cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

"Ảnh... Ở nhà Taehyung ạ?"

Ông Kim gật gù, cũng không mấy ngạc nhiên khi Jungkook chẳng hề hay biết đến chuyện trong nhà Kim Taehyung có ảnh của cậu.

"Trong phòng của Taehyung, miễn là có thể treo, nó sẽ treo cả một tấm ảnh rất to của cháu lên tường." Ông Kim phì cười, nói tiếp: "Còn những tấm nhỏ hơn thì đặt khắp nơi trong nhà."

Nhiều lần ông Kim đã định tự cất ảnh của Jungkook đi, vì sợ Kim Taehyung càng thấy sẽ lại càng đau lòng. Nhưng mỗi lần ông làm vậy, Kim Taehyung sẽ lại 'phát điên'. Cuối cùng ông chỉ đành thương lượng, nếu không muốn cất hết thì giảm bớt cũng được.

Kết quả những tấm to ở phòng khách đều được Kim Taehyung dời hết vào phòng riêng, thay vào đó là những tấm nhỏ hơn để bàn.

Bàn trà, bàn TV, bàn ăn, kệ sách, tủ trang trí,... cứ có mặt phẳng là sẽ có hình của Jungkook được đặt lên.

Nhưng duy nhất tấm ảnh chụp chung của hai người do Jungkook để lại, Kim Taehyung không phóng đại ra mà chỉ nhét vào góc tấm ảnh hắn đã chụp cùng Taejung và Jaekyung rồi đặt ở đầu giường.

"Taehyung... Ta chưa từng thấy nó trong trạng thái như vậy." Chưa để Jungkook kịp khôi phục sau ngỡ ngàng, ông Kim đã nói tiếp: "Bác sĩ là ngành nghề mà nó từng gần như đánh đổi tất cả để theo đuổi, vậy mà chỉ sau một đêm, đơn từ chức của nó đã được đặt ngay ngắn trên bàn viện trưởng, dù có bao nhiêu người khuyên nhủ nó vẫn nhất quyết không thay đổi ý định. Mà nguyên do chỉ đơn giản là vì nó sợ không có thời gian đến trò chuyện cùng cháu."

Ánh mắt ông thả vào một khoảng xa xăm, nhớ lại những ngày tháng mà ông cảm thấy kinh khủng nhất, mức độ mà chính ông đánh giá là chỉ sau sự ra đi của vợ ông.

"Cứ cách vài ngày, ta lại nhận được điện thoại con trai ta muốn tự tử. Ban đầu, thành thật thì ta rất tức giận. Thậm chí còn buông lời chửi mắng thậm tệ về suy nghĩ ngu dại của nó, và về cả... tình cảm đồng giới của hai đứa. Ta còn từng kêu nó tìm đại một người nào đó mà yêu đi, biết đâu sẽ không nhớ đến nữa."

Nói đến đây, ông Kim dừng lại một chút, đảo mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Jungkook. Không khó để ông nhận ra một nét rất đượm buồn vừa thoáng qua trong đôi mắt to tròn của cậu. Chẳng biết vì lý gì, điều đó lại khiến lòng ông nhẹ nhõm, thậm chí là mừng rỡ hơn.

"Nhưng rồi ta nhận ra, Taehyung nó rất giống ta. Ta chấp nhận ròng rã bao năm một mình nuôi lớn cả hai anh em, đều chỉ vì chẳng quên được bác gái. Vậy nên... chẳng còn lý do hay tư cách gì để ta bắt nó phải quên đi cháu."

Có lần Kim Taehyung kể với Jungkook, bố hắn rất 'đào hoa', dù lớn tuổi nhưng vẫn được nhiều người phụ nữ để mắt. Ấy vậy mà ông chung tình đến mức khiến hắn khâm phục, vì sau mặc dù sau ngần ấy năm âm dương cách biệt, người phụ nữ duy nhất trong lòng ông vẫn chỉ có mỗi mẹ hắn.

Mà Kim Taehyung lại được thừa hưởng từ bố nhiều thứ như vậy, chắc chắn cả si tình cũng không thiếu.

"Khi Taehyung đưa Jungie và Kyungie về, ta còn nghĩ chắc nó điên rồi. Nhưng những tháng gần đây, ta lại thầm cảm ơn vì cháu đã cho nó hai đứa trẻ. Nếu không, có lẽ giờ này nó đã ở bên mẹ nó rồi."

Ngày ấy ông đã rất lớn tiếng, thậm chí còn cho Kim Taehyung một cái tát đau điếng. Suốt mấy ngày trời, ông ở lại Seoul nhưng quyết tuyệt thực, một hai yêu cầu Kim Taehyung đưa bọn trẻ trở lại Mái ấm KIMJEON.

Cho đến một đêm, Kim Taehyung đột nhiên đến trước mặt ông, lần đầu tiên quỳ xuống và cầu xin trong nước mắt.

"Bố ơi... bây giờ chỉ bọn trẻ mới giúp được con... Con chết mất bố ơi... Con nhớ em ấy chết mất bố ơi..."

Sau hôm ấy, ông Kim đã âm thầm ghi tên Kim Taejung và Jeon Jaekyung vào sổ gia phả họ Kim.

"Kim Taehyung, nó có cái tôi rất lớn, lòng tự tôn cao ngút trời. Ngoại trừ ta và Taehye, Taehyung chỉ xem bản thân nó quan trọng. Vậy mà nó lại chấp nhận cúi đầu trước người khác, chỉ để được vào Từ đường thăm cháu mỗi tuần. Đôi khi ta cũng rất thắc mắc, rốt cuộc cháu làm sao lại có thể khiến nó yêu cháu đến vậy?" Ông vừa nói vừa cười, từng lời đều thoải mái như đang kể một câu chuyện cũ, trong khi người ngồi đối diện lại khó hiểu trợn tròn cả hai mắt.

"Bác nói sao ạ?" Hai đầu chân mày của Jungkook gần như chạm vào nhau, cậu hỏi lại: "Kim Taehyung phải làm gì ạ?"

"Cháu không biết?" Chính ông Kim cũng có chút ngỡ ngàng.

Thì ra, anh Junghyun và bà Jeon còn giấu cậu nhiều điều hơn vậy.

Từ đường Jeon gia là nơi có thể ra vào thoải mái trong giờ cho phép, nhưng nơi linh thiêng như vậy ắt hẳn không phải ai cũng được bảo vệ cho qua dễ dàng.

Sau khi biết di ảnh và bài vị của Jungkook đều được đưa đến Từ đường Jeon gia, Kim Taehyung đã đến ngay. Nhưng sau hai ba lần, hắn đột nhiên bị 'cấm cửa' vô cớ. Cứ đến là bảo vệ sẽ tìm mọi cách đuổi đi, thậm chí còn đe doạ sẽ gọi cảnh sát nếu hắn chống cự.

Ai là người có quyền ra những điều lệnh vô cớ đó? Trừ chủ nhân Jeon gia thì còn có thể là ai.

Mặc dù có thể nhờ Yoo Haeun nói thay một lời, nhưng hắn vẫn chọn tự tìm đến Jeon Junghyun, để rồi bị phớt lờ năm lần bảy lượt. Thậm chí còn chấp nhận chờ đợi vài tiếng giữa trưa nắng gắt, chỉ để cúi đầu xin anh cho phép hắn đến thăm Jungkook mỗi tuần.

Chỉ là hắn không ngờ, ông Kim âm thầm lên Seoul khám bệnh đã chứng kiến tất cả. Để rồi cũng vì chuyện đó mà hai cha con đã xảy ra một cuộc cãi vã rất lớn, đến mức ông Kim còn giận đùng đùng bỏ về Daegu sau khi hăm dọa từ mặt con trai.

Cả cơ thể Jungkook run lên theo từng lời của ông Kim, vừa tức giận, cũng vừa đau lòng.

Giờ thì có lẽ cậu đã phần nào hiểu tại sao Yoo Haeun lại tức giận với cậu như vậy...

"Ta từng nghe qua những lỗi lầm của Taehyung đã đối với cháu, nếu giờ đây cháu còn tức giận, ta cũng hiểu." Ông Kim đột nhiên nhìn lên Jungkook, ánh mắt phức tạp thăm dò cậu: "Nhưng cháu trở về đây, không phải để gây đau khổ cho nó chứ?"

Nói gì thì nói, Kim Taehyung vẫn là con ruột của ông. Suốt thời gian qua chứng kiến hắn sống dở chết dở, tâm can người làm bố như ông nói không có gì trách móc Jungkook là không thật lòng.

Vì rõ ràng, cậu sống khoẻ mạnh như vậy, nhưng lại để Kim Taehyung chìm trong đau khổ vì cho rằng cậu đã chết.

Nếu Kim Taehyung tỉnh dậy, chắc chắn chỉ cần thấy Jungkook hắn sẽ lập tức bám riết không buông, đến cả lý do tại sao cậu biến mất rồi vờ như đã chết xong bất thình lình trở về hắn cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng ông Kim thì sẽ không như vậy. Nếu trở về để tiếp tục dày vò con trai ông, ông chắc chắn không đồng ý.

"Cháu... cháu..."

Jungkook cũng muốn lặp lại những lời đêm qua cậu đã nói với Haeun, rằng cậu về đây chỉ để đem con cậu đi, chứ chẳng hề có ý định quay lại với Kim Taehyung. Nhưng chẳng hiểu sao lời đến miệng lại như có gì đó chặn lại, chẳng thể thốt lên thành tiếng.

Ngay lúc Jungkook vẫn còn đang rối bởi với cảm xúc của chính mình, âm thanh của hàng chục bước chân vội vã chạy ngang qua chỗ họ đã gây sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt gần đó.

Hai bác sĩ trong áo blouse trắng hấp tấp dẫn đầu, phía sau là bốn năm y tá cũng đang vội vàng không kém.

Nhìn hướng rẽ của họ ở cuối hành lang, lòng Jungkook đột nhiên sôi sục như trào lửa.

Chẳng lẽ...

Dường như để củng cố thêm cho nghi vấn của Jungkook, Kim Taehye đột nhiên vụt đến với khuôn mặt đầy nước mắt, vừa thở hổn hển vừa nấc nghẹn từng hồi.

"Bố! Anh hai... Tim anh hai... ngừng đập rồi!"

***

Kim Taehyung nằm trên chiếc giường trắng êm ái, cảm nhận rõ ràng việc đang ôm Jungkook trong vòng tay. Cơ thể mềm mại của cậu dán chặt vào cơ thể hắn.

Ấm áp và căng tràn sức sống.

"Taehyung ơi." Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào như ngày nào.

Kim Taehyung đặt cằm lên đỉnh đầu tròn, khẽ mỉm cười dịu dàng.

"Anh đây."

Anh luôn ở đây.

"Em đi nhé."

Giọng nói cậu vẫn thật nhẹ nhàng, nhưng sao khiến người nghe có cảm giác như vừa bị ai đó cầm dao đâm xuyên ngực.

Đôi mắt Kim Taehyung từ từ mở to, nhìn một lực vô hình nào đó đang kéo Jungkook ra khỏi vòng tay hắn.

"Tạm biệt Taehyung nhé."

Không! Đừng đi!

Đôi môi Kim Taehyung vẫn không ngừng mấp máy, cứ mở ra lại đóng vào, nhưng tuyệt nhiên chẳng có âm thanh nào được phát ra.

Hắn chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng.

Nụ cười ngọt ngào trên môi Jungkook dần rời xa. Hình ảnh phản chiếu khuôn mặt hốt hoảng của Kim Taehyung trong đôi mắt to tròn của cậu cũng càng lúc càng nhỏ dần.

Rồi biến mất.

Kim Taehyung dốc sức chạy theo mãi, nhưng hắn càng chạy, cậu lại càng bị kéo đi xa hơn.

Đừng đi! Anh xin em... Jungkook anh xin em!

Mặt đất trồi lên đầy gai nhọn, xuyên thủng bàn chân trần đang không ngừng chạy theo nguồn sống duy nhất của Kim Taehyung. Từng đường máu đỏ tuôn trào, chẳng mấy chốc đã tạo thành một tấm lưới sẫm màu.

Trong phút chốc, không gian trắng xoá đột nhiên nứt vỡ. Một màu đen u ám dần lam rộng rồi bao trùm lấy cơ thể của Kim Taehyung.

Không... Trả Jungkook lại cho tôi... Trả em ấy lại cho tôi!

Kim Taehyung co quắp người, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực chẳng còn nhịp đập. Hắn để mặc bản thân trôi lơ lửng trong không trung, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệt.

Màu xám xịt của tro tàn xuất hiện từ những ngón chân của kẻ đáng thương họ Kim, chậm rãi lan rộng đến hết bàn chân, rồi tới bắp chân.

Nó muốn xâm chiếm cả thân thể hắn.

Taehyung à, em đây.

Bên tai Kim Taehyung vang lên âm thanh ngọt dịu quen thuộc. Màu sắc xám xịt như tro tàn đã lan đến vùng bụng hắn.

Ở lại với em đi.

Chỉ một vài centimet nữa thôi, nó sắp chạm đến trái tim yếu ớt của Kim Taehyung rồi.

Jungkook về với anh rồi đây.

Xin anh...

Ở lại với em và con đi mà.

JUNGKOOK!

Sun.

chán ghê chap sau hết ngược gòi~

à, nghiêm túc phê bình bà Sun cố tình đáng thương hoá nhân vật nha :D cái đoạn trên của ông Kim đúng lê thê dài dòng...

xin lỗi mọi người vì sự cạn ý tưởng này TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net