73,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tóm tắt chap trước: sau khi nghe ông Kim kể lể một loạt sự đau buồn của con trai trong một năm rồi, thì Jungkook và mọi người nhận tin Kim Taehyung đang trong tình trạng nguy kịch, sắp đi bán muối mua vé tàu tới gặp Mạnh Bà. hãy cùng theo dõi tiếp để xem coi chiện buôn diêm dân của nam chính họ Kim như nào nhe ^3^
(note: diêm dân là muối)

lâu quá mới gặp khè khè khè

***

"Taehyung, ở lại với em và con đi mà..."

Tiếng khóc của Jungkook vọng ra bên ngoài, xuyên qua những tán lá, vang đến tận trời cao. Yoo Haeun phải kiềm chế lắm mới không gục ngã trước cửa phòng bệnh, môi cũng đã bị cô cắn chặt đến mức bật cả máu.

Cuối cùng...

***

Một tuần sau.

Bệnh viện đầu tuần không quá đông, lại là giờ sáng sớm nên người càng thưa thớt.

Trên dãy hành lang lác đác vài cô y tá bận rộn đi tới đi lui, hai người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi dìu dắt nhau.

"Đã bảo Taehyung phải gọi em mà, sao anh cứ tự đi lại lung tung vậy! Lỡ té thì sao!?" Jungkook vừa cẩn thận dìu Kim Taehyung ra khỏi nhà vệ sinh, vừa không ngừng cằn nhằn hắn.

Kim Taehyung bị mắng nhưng mặt lại vẫn rất tươi tắn, cười đến híp cả hai mắt. Một tay băng bó một tay lại cầm nạng nên hắn chẳng còn tay vỗ về Jungkook, chỉ đành nghiêng đầu, dụi dụi má vào tóc cậu.

"Anh không sao mà. Thấy Jungkook ngủ ngon quá, anh không nỡ kêu." Nói rồi, Kim Taehyung lại như thói quen của mấy ngày nay mà hôn hôn lên gò má của người bên cạnh vài cái.

Sau một tuần chăm nom người bệnh họ Kim, Jungkook cũng đã quá quen với những hành động thân mật tuỳ tiện này của hắn. Mặc kệ người kia cứ hết dụi dụi lại hôn hôn, cậu thiếu gia họ Jeon chỉ chăm chú dìu hắn trở lại giường.

Sau khi chắc chắn Kim Taehyung yên vị an toàn trên giường êm chăn ấm, Jungkook mới tiếp tục trách móc: "Taehyung đó, lúc nào cũng tự ý đi tới đi lui, trong khi một chân thì bó bột còn tay cũng chỉ cầm được có một nạng. Anh muốn ngã vỡ tim chết hả?"

Kim Taehyung bị mắng cũng không ngừng việc mân mê bàn tay trắng hồng của Jungkook, nghe cậu nói xong câu cuối lại không nhịn được phì cười: "Tim người mà, đâu phải bằng thuỷ tinh mà dễ vỡ như vậy chứ."

"Vậy mà cách đây một tuần nó đã ngừng đập tận ba phút đó!" Jungkook vừa tức giận nói, ngón tay còn vừa ấn vào ngực trái của Kim Taehyung.

Rõ ràng là tức giận, vậy nhưng mắt lại ứa nước.

Nụ cười trên môi Kim Taehyung cũng trở nên nhạt hơn, nghiêng người đến hôn thật lâu lên hai cánh môi hồng hào đang run run của người yêu nhỏ.

"Đã qua rồi mà..."

Đúng là đã qua, nhưng chắc chắn vẫn là nỗi ám ảnh kinh khủng đối với không chỉ riêng Jungkook.

Ngày hôm đó, sau khi nhận được tin từ Taehye, Jungkook cũng không biết làm sao mà cậu có thể chạy với tốc độ kinh khủng như vậy đến ngay phòng bệnh. Đập vào mắt cậu thiếu gia Jeon là hình ảnh vô cùng đáng sợ.

Kim Taehyung nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm ghì mặc cho áo đã bị giật phăng hết cúc, ngực trần phơi ra trong không khí.

Các y tá bác sĩ vây quanh hắn phải đến năm sáu người. Một bên thì kiên trì bóp ống thở, một bên thì hì hục nhấn đẩy nhấn đẩy trên ngực hắn. Mồ hôi họ vã ra càng lúc càng nhiều, vậy nhưng kẻ đang bị dày xéo cơ thể kia lại vẫn chẳng hề có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.

Mà kinh khủng hơn cả, âm thanh tít dài của máy đo nhịp tim như vô tận chẳng có điểm dừng, liên tục dội thẳng vào màng nhĩ Jungkook.

"Không được rồi... Nạp điện đi!"

Một vị bác sĩ nào đó hét lên, mà chính Jungkook cũng chẳng biết đó là vị nào, tất cả họ đều đang vây quanh Kim Taehyung. Hai mắt Jungkook dần ngấn lệ nhìn một cô y tá vội vàng đẩy thứ thiết bị to lớn hình vuông đến gần giường bệnh.

Sau này Jungkook mới được biết, đó là một thiết bị y khoa - máy sốc nhịp tim, phóng thẳng một dòng điện vào tim để khôi phục nhịp tim cho người bệnh.

Có nghĩa, giờ phút ấy, Kim Taehyung đã thật sự sắp mãi mãi rời khỏi thế gian này rồi.

"120J! Chuẩn bị! Nạp!"

Ngay khi vừa dứt lời, vị bác sĩ đã dùng hai bản sốc điện cầm tay được nối dây với thiết bị tạo xung điện áp trực tiếp vào vùng ngực Kim Taehyung, chỉ một giây sau đã giật ra, cơ thể hắn cũng theo đó mà mạnh mẽ nẩy lên.

Không có gì thay đổi.

"150J! Chuẩn bị! Nạp!"

Một lần nữa, cơ thể Kim Taehyung lại giật nẩy lên không trung, lần này có vẻ còn mạnh hơn một chút.

Vậy nhưng vẫn không có gì.

"Cao hơn! 180J! Nạp!"

Jungkook đã cảm nhận được hai dòng nước trên má mình, bên tai cậu inh ỏi hỗn tạp đủ loại âm thanh. Tiếng các bác sĩ và y tá không ngừng thay phiên nhau ép tim cho Kim Taehyung. Tiếng Taehye bắt đầu khóc nấc lên trên vai ông Kim.

Và tiếng tít dài tử thần từ máy đo nhịp tim. Có lẽ từ đây cho đến cuối đời, Jungkook cũng không thể quên được âm thanh đáng sợ ấy.

"LẦN CUỐI CÙNG!"

Mặc mọi sự cố gắng từ các bác sĩ, đường kẻ thẳng tắp trên máy đo nhịp tim vẫn cứ kéo dài như chẳng có điểm dừng.

Sau khi đồng loạt nhìn đồng hồ, một vài y tá đã buông thõng hai tay và từ từ bước xa giường bệnh.

Ông Kim lúc này cũng chẳng trụ vững nữa, ông ngã quỵ xuống trong vòng tay con gái. Taehye cũng đổ gục, tiếng khóc của cô bắt đầu to lớn, rồi trở thành kêu gào đau thương. Không khí trong phòng bệnh nhỏ lại càng thêm thê lương.

Hai chân Jungkook như nhũn ra, cậu run rẩy bước từng bước nặng nề đến gần họ, đến gần người đàn ông cậu vẫn luôn yêu thương suốt bao lâu.

"Taehyung..."

Bàn tay ửng đỏ của Jungkook chậm rãi luồn vào từng kẻ tay của người đang nằm trên giường. Giọng cậu yếu ớt: "Taehyung à, em đây..."

Vị bác sĩ đứng bên cạnh rũ mắt, không dám nói lời nào. Não bộ là trung tâm điều khiển của cơ thể người, nhưng tim lại là bộ máy duy nhất có thể truyền năng lượng giúp não bộ hoạt động, vậy nên chỉ cần sau 4 phút tim bệnh nhân ngừng đập mà không khôi phục kịp, bệnh nhân đó xem như đã không qua khỏi.

Mà tim Kim Taehyung đã ngừng đập 3 phút hơn rồi...

"Ở lại với em đi..."

Jungkook áp sát má vào trán Kim Taehyung, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn khi cảm nhận bàn tay hắn đang dần lạnh đi.

Đến lúc này thì Jungkook chẳng cần biết rốt cuộc quá khứ cậu đã chịu bao nhiêu tổn thương, cậu chỉ muốn nhìn thấy người đàn ông này sống khoẻ mạnh. Jungkook muốn nhìn thấy gương mặt cao ngạo của Kim Taehyung khi hắn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Muốn nghe giọng nói trầm ấm của hắn dặn dò cậu giữ ấm, dặn dò cậu ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ.

Jungkook chỉ muốn có thể cùng Kim Taehyung già đi thôi...

*Tít*

Âm thanh kỳ lạ bất ngờ từ chiếc máy đo nhịp tim vang lên, dù chỉ là một âm rất ngắn, nhưng dường như lại là một hồi chuông thức tỉnh các vị y sĩ đang buồn rầu.

"Cậu Jungkook! Tiếp tục gọi tên anh ấy đi!" Vị bác sĩ ban nãy đứng bên cạnh đột nhiên hét lên rồi nhào đến, lặp lại cả quá trình hì hục nhồi tim ban nãy.

Những y tá còn lại cũng chẳng đứng không. Họ lại một lần nữa bận rộn, người tim thuốc, người bóp bình oxi, người khởi động các thiết bị máy móc.

"Jungkook! Nói đi!" Haeun cũng từ ngoài cửa chạy nhanh vào phòng, hai tay bắt lấy vai của Jungkook, hét lên: "Kêu anh ta ở lại với bồ đi! Nói nhiều lên!"

Jungkook dường như đã hiểu gì đó. Cậu vội vàng cúi người xuống, áp sát mặt vào tai Kim Taehyung, liên tục nỉ non.

"Taehyung à, anh nghe em nói không! Ở lại đi mà! Ở lại với em đi!"

"Taehyung! Anh phải chiến đấu, anh không được bỏ cuộc đâu!"

"Jungkook về với anh rồi mà... Anh ở lại với em và con đi... Taehyung..."

Và rồi phép màu đã thật sự xảy ra.

Tiếng tít dài vô tận của máy đo nhịp tim đã kết thúc trong sự vỡ oà hạnh phúc của tất cả mọi người trong phòng.

Chỉ qua một đêm, Kim Taehyung đã tỉnh lại.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một Jeon Jungkook bằng da bằng thịt đang mỉm cười tươi tắn.

"Chào tình yêu của em."

Sun.

sorry đã để mọi người chờ lâu nha TvT chuyện là tui mới đổi điện thoại, mà ngu ngục reset lại máy cũ trong khi bản thảo thì nằm ở ghi chú, đã zậy còn hông load lên icloud... do bình thường tui hay kiểu hứng lúc nào viết lúc đó, nhiều khi đi ngoài đường không có mạng mà mà chữ nhảy ra thì chỉ có vào ghi chú được hoy, bởi zậy tui chọn viết bản thảo ở ghi chú rồi nào đăng mới copy lên đây tiện thể chỉnh lỗi chính tả. mà lỡ xoá mất... tìm hoài không ra cách khôi phục thành ra tui phải viết lại ಥ‿ಥ đáng lẽ cũng hong mất thời gian dữ zậy đâu, mà tại tui bị mất hứng á huhu TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net