74,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook... Jungkook à..."

Jungkook đang chìm trong giấc ngủ say, đột nhiên nghe bên tai có người thều thào kêu tên mình.

Như thói quen đã hình thành sau một tuần chăm người bệnh nào đó, cậu thậm chí còn chẳng buồn mở mắt, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực Kim Taehyung, vỗ từng nhịp từng nhịp đều đặn.

"Em ở đây mà..." Jungkook lẩm bẩm giữa cơn ngái ngủ: "Taehyung ngoan... em ở đây..."

Hình ảnh hai người đàn ông to lớn cùng chen chúc trên giường bệnh rồi dỗ dành nhau vào mỗi đêm đã dần trở nên quá quen thuộc.

Bác sĩ tâm lý của Kim Taehyung khẳng định bệnh tình của hắn nhờ sự trở về của Jungkook đã có chiều hướng tốt lên, nhưng nếu muốn dứt hẳn thì cần thêm thời gian ít nhất là vài tháng điều trị bằng thuốc.

Vì lẽ đó, mỗi đêm Kim Taehyung vẫn gặp ác mộng về sự ra đi của Jungkook. Chỉ khác ở chỗ phản ứng của hắn đã không còn dữ dội như trước. Thay vì gào thét trong đau đớn, thậm chí là bật dậy và khóc nức nở, thì giờ đây chỉ đơn giản là vài tiếng thều thào gọi tên Jungkook.

Mỗi lần như vậy, người được Kim Taehyung gọi tên sẽ nhẹ nhàng vuốt ve, dỗ dịu hắn từ trong giấc ngủ.

Rồi cứ vậy, cùng nhau ấm áp ngủ đến tận sáng.

Vì Kim Taehyung vẫn trong tình trạng cần theo dõi hằng ngày, vậy nên mỗi sáng sớm y tá sẽ đến đánh thức họ để tiêm thuốc cho bệnh nhân họ Kim. Sau đó thì tầm 8 giờ hơn, sau khi cùng ăn sáng, cả hai sẽ nhận được thuốc từ bác sĩ tâm lý để uống.

Tại sao lại là cả hai? Vì qua một lần vô tình, Haeun đã phát hiện cậu bạn thân cũng có dấu hiệu của bệnh tâm lý.

Jungkook có thể cười rất vui vẻ một phút trước đó, thoáng cái đã thấy cậu trở nên chán nản, ủ rũ vô cùng mà chẳng hề có lý do.

Sau khi bắt ép được Jungkook đến gặp bác sĩ tâm lý, Haeun được biết căn bệnh mà cậu thiếu gia nhỏ họ Jeon đang mắc phải, có tên là rối loạn lưỡng cực.

Theo lời Jungkook, căn bệnh này đã theo cậu suốt một năm qua. May mắn là nhẹ hơn của Kim Taehyung, vậy nên bác sĩ chỉ yêu cầu điều trị bằng vài loại thuốc thông thường và trong thời gian ngắn sẽ khỏi hẳn.

Rõ ràng, một năm qua với Jungkook cũng chẳng hề dễ dàng gì.

Khi việc này đến tai Kim Taehyung, hắn đã gục đầu khóc trên tay Jungkook rất lâu và tự nhận chính hắn là nguyên nhân khiến cậu như vậy. Dù lần nào Jungkook cũng nhất mực bảo không phải, nhưng nghĩ đến hình ảnh đôi khi cậu bất ngờ ngồi thất thần không rõ nguyên do, hắn lại tiếp tục tự trách bản thân.

"Anh sẽ làm mọi cách để Jungkook hoạt bát vui vẻ của anh trở về, anh thề."

Mỗi lần hai người uống thuốc, Kim Taehyung lại nỉ non với người thương nhỏ những câu như vậy. Jungkook nghe riết thành quen, chỉ mỉm cười gật đầu.

Uống xong thuốc, cũng đến giờ Kim Taehyung được bác sĩ thăm khám và thay băng. Jungkook sẽ nhân thời gian này chạy nhanh về nhà ngó qua hai bé con.

Hiện tại việc chăm sóc Taejung và Jaekyung là do Taehye cùng Haeun đảm nhận. Ông Kim thì còn công việc ở Daegu nên chỉ có thể lên thăm vào cuối tuần.

Jungkook phải thật tranh thủ, vì cậu sợ "chuyện" của một tuần trước lại xảy ra lần nữa.

Hôm đó dù Kim Taehyung đã tỉnh và nhìn thấy Jungkook, nhưng có vẻ vẫn còn chút dư âm của thuốc mê nên hắn lại thiếp đi lần nữa. Jungkook nhân thời gian đó nhờ Haeun trông chừng hộ để cậu về nhà lấy quần áo cho hắn.

Mọi thứ vẫn rất ổn, cho đến khi Haeun phải rời đi một lúc vì công việc, lại cùng lúc Kim Taehyung gặp ác mộng và bừng tỉnh.

Trong cơn mơ, hắn lần nữa nhìn thấy Jungkook bị biển sâu nuốt chửng, đem cậu rời xa hắn mãi mãi.

"JUNGKOOK!"

Kim Taehyung bừng tỉnh, trán và lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực hắn phập phồng như sắp nổ tung. Đôi môi khô khóc há ra, cố gắng nhồi nhét thêm không khí cho buồng phổi.

Vì đầu đang bị quấn băng, nên mắt hắn chỉ bao trọn được mỗi trần nhà trắng trơn và lạnh lẽo.

"Jungkook..." Hắn thều thào trong mong đợi, hi vọng lại được nhìn thấy hình ảnh Jungkook tươi tắn cười với hắn.

Nhưng dù hắn có gọi hai hay ba lần, đáp lại vẫn chỉ là âm thanh của các loại máy móc vô tri vô giác.

Kim Taehyung trừng lớn cả hai mắt, đồng tử run rẩy như muốn vỡ vụn. Hắn cắn chặt quai hàm căng cứng đến đau buốt vì cố gắng ngăn tiếng gào thét.

"Tại sao...?"

Rõ ràng hắn đã nhìn thấy Jungkook, rõ ràng đã thấy cậu bằng da bằng thịt, nghe được giọng nói của cậu rất gần rồi mà.

Cảm giác chân thật đến vậy... nhưng rốt cuộc vẫn là giấc mơ?

Lần đầu tiên Kim Taehyung oán trách Ông Trời, oán trách tất cả các Vị Thần linh. Tự hỏi rằng tội lỗi của hắn cao đến đâu để phải chịu những trừng phạt này?

Thà Ngài giết chết con còn hơn!

Chẳng biết lấy sức lực ở đâu, Kim Taehyung - trong tình trạng cả người đều bị quấn băng trắng - vùng dậy, khiến tất cả các thiết bị đang được nối với cơ thể hắn đều rơi xuống đất, tạo nên âm thanh đổ vỡ vô cùng lớn.

Khi Jungkook quay trở lại, vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe tiếng các y tá đang la hét trong phòng Kim Taehyung. Chẳng cần suy nghĩ gì nữa, Jungkook vội vàng chạy vào.

Cánh cửa phòng được đẩy ra, hình ảnh Kim Taehyung đang vùng vẫy sắp rơi khỏi giường đã làm Jungkook giật thót tim.

Cậu nhanh chóng lao đến, vòng tay vội vàng ôm lấy Kim Taehyung vào lòng, vỗ về hắn như đứa trẻ.

"Taehyung, anh sao vậy?" Vì sợ chạm vào vết thương của hắn, Jungkook nửa ôm nửa ghì bên vai lành lặn của Kim Taehyung lại, liên tục kêu tên hắn: "Taehyung à, anh bình tĩnh đi mà!"

Hành động vùng vẫy của Kim Taehyung bỗng dừng lại, hắn từ từ ngóc đầu dậy, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn người đang ôm mình.

"Jungkook..."

"Em đây..." Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười.

Bàn tay to lớn run rẩy của Kim Taehyung đưa đến, có vẻ hắn đang muốn xác nhận đây thật sự là Jungkook.

Nhưng sau khi chạm vào, em ấy sẽ lập tức biến mất...

Những ngón tay gầy lộ rõ khớp xương chuẩn bị chạm vào má Jungkook đột nhiên dừng lại.

"Nếu chỉ có thể gặp em trong mơ... vậy thì anh không cần thức dậy nữa đâu."

Tại sao phải thức dậy khi điều ta cần chỉ có trong mơ?

Hai mắt Jungkook trong phút chốc cũng bắt đầu ngập nước, cậu chủ động áp má vào lòng bàn tay hắn, để từng khớp xương cảm nhận sự non mềm qua từng cử động cọ nhẹ như một chú mèo nhỏ.

"Là em thật mà."

Jungkook vươn người đến, áp sát tai Kim Taehyung vào mình. Để hắn cảm nhận được hơi ấm ấp từ cậu, để hắn nghe rõ nhịp đập của sự sống nơi lồng ngực.

"Không phải mơ đâu. Taehyung cảm nhận được không?"

Từ tận đáy lòng cậu đau nhói. Rốt cuộc thì Jungkook đã hiểu tại sao Haeun lại nói một năm qua Kim Taehyung như sống trong địa ngục rồi.

Mỗi tuần đến Từ đường trò chuyện cùng em, cầu hôn em... Taehyung đều tuyệt vọng lắm đúng không?

Có phải đêm nào Taehyung cũng tỉnh dậy từ cơn mơ... rồi khóc nức nở gọi tên em không?

Phải đau đớn thế nào... Taehyung mới nghĩ đến việc rời khỏi thế giới này nhiều lần đến như vậy?

Mỗi một câu tự hỏi, Jungkook lại hôn một cái lên từng vị trí trên khuôn mặt vẫn còn vài vết thương đỏ ửng của Kim Taehyung.

"Em xin lỗi... Em về với Taehyung rồi đây."

Từng tiếng thút thít vang lên càng lúc càng lớn. Kim Taehyung cứ vậy khóc nức nở trong lòng Jungkook.

"Anh nhớ Jungkook lắm."

Anh nhớ rất nhiều, nhớ từng giờ từng phút.

Kể từ hôm đó, mỗi khi Jungkook đi đâu đều phải nói với hắn, còn phải rất tranh thủ, vì sợ ai đó sẽ lại khóc nhè.

"Jungie, Kyungie!" Vừa mở cửa vào nhà, Jungkook đã hào hứng kêu tên con trai con gái.

Taejung đang ở trong bếp phụ giúp cô Taehye việc nấu ăn, vừa nghe tiếng ba nhỏ đã vội đặt lại bát đĩa cẩn thận rồi nhanh chân bước ra ngoài. Vậy nhưng dù mang lợi thế chân dài hơn, Taejung cũng không nhanh bằng em gái. Nhóc chỉ vừa bước được năm bước thì Jaekyung đã lao như bay vào lòng Jungkook rồi.

"Ba nhớ hai đứa quá đi! Jungie cũng lại đây để ba ôm nào!"

Ngay khi ôm được cả hai bé con trong tay, Jungkook đã lập tức vùi vào má cả hai mỗi bé một nụ hôn thật sâu.

"Kyungie nhớ ba Jungkookie lắm lắm đó!" Jaekyung đáng yêu vừa nói còn vừa nhún người khiến cả hai lọn tóc xoăn xoăn trên đầu cô bé cũng lắc lư theo.

"Hai đứa đã dậy rất sớm để đợi anh đó. Taejung còn giúp em làm đồ ăn sáng nữa." Taehye vừa tủm tỉm cười vừa tranh thủ sắp xếp thức ăn vào từng hộp đựng cơm nhiều màu sắc với đủ kích cỡ.

Jungkook xoa đầu con trai lớn như lời khen ngợi, sau đó lại ái ngại nói với Taehye: "Phiền em quá, đã phải trông bọn nhỏ còn làm đồ ăn cho bọn anh, em còn phải đi học nữa mà... Hay cứ để anh thuê người giúp việc, em chuyên tâm vào chuyện học đi."

"Có gì đâu chứ, bọn nhỏ là cháu em, anh Taehyung cũng là anh trai em cơ mà, người nhà thì phiền hà gì. Để anh một mình chăm anh hai mới khiến em thấy áy náy đây. Hơn nữa ngoại trừ việc học thì thời gian còn lại của em đều rảnh rỗi mà."

Taehye vừa nói xong thì công việc chuẩn bị thức ăn để Jungkook đem đi cũng hoàn thành. Cô chỉ để lại một câu nhắc Jungkook và hai bé con nhớ mang đồ ăn trưa theo rồi gấp gáp chạy đi.

Trong một tuần qua, Jungkook đã nhờ Haeun lo liệu cho Taehye được vào học ở Trường Đại học Seoul, hôm nay là buổi học đầu tiên chính thức, vậy nên cô cần nhanh chóng đến trường.

Sau khi thấy xe của Taehye đã yên vị và an toàn rời đi, Jungkook mới quay lại với hai bé con nhà mình.

"Tối qua Kyungie ngủ cùng anh Jungie có ngoan không nè? Con có quấy khóc đòi bố nữa không hửm?"

"Có ạ!" Taejung nhanh chóng tranh trả lời trước để 'kể tội' em gái: "Kyungie không những khóc đòi bố, còn ra điều kiện với cô Taehye là phải cho em ăn một thanh socola nữa ạ!"

"Kh-không phải đâu ba! Vì cô Taehye đã hứa sẽ cho Kyungie một thanh socola trước đó rồi mà!"

"Anh không nghe cô Taehye nói gì cả, chỉ thấy Kyungie đưa tay xin cô socola thôi."

"Không không! Ba đừng tin anh Jungie!"

"Ba sẽ tin anh thôi."

Nhìn con trai con gái cứ luyên thuyên không ngừng, Jungkook chỉ đành cười khổ. Nhưng nhìn hình ảnh cả hai quấn quýt mình như vậy, Jungkook mới cảm thấy an tâm.

Vì phản ứng của cả hai bé con vào ngày đầu gặp lại cậu khiến Jungkook ám ảnh đến tận bây giờ.

Hôm đó là hôm thứ hai Kim Taehyung tỉnh lại, trong lúc Jungkook đang đút cháo cho hắn, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh vào. Ngay sau đó là Taejung và Jaekyung mỗi bé một bên đẩy Yoo Haeun vào phòng.

Jaekyung một tay ôm gấu bông, một tay chỉ về phía Jungkook, miệng oa oa khóc. Taejung thấy vậy lập tức phiên dịch cho em gái - mặc dù cậu bé cũng đang run rẩy, nấp đằng sau chân cô Haeun.

"Kyungie nói... cô Haeun... kêu người diệt ma... tới... tới diệt... ba Jungkookie..."

Ba người lớn đồng dạng nghệt mặt, phải mất vài giây sau Kim Taehyung mới phì cười. Vì không thể đi lại được nên hắn chỉ đành vẫy tay kêu Jaekyung đi lại phía mình. Tất nhiên bé con không chịu, cứ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt to như hạt đậu không ngừng lăn trên má.

"Kyungie à, đừng khóc nữa con. Đây là ba Chòn Chòn mà, sao con lại muốn diệt ba?"

Kyungie vẫn cứ lắc đầu, thậm chí còn khóc to hơn.

Kim Taehyung quay đầu nhìn con trai, vì chỉ có nhóc hiểu được ngôn ngữ của Jaekyung lúc bé khóc thôi.

"Kyungie nói... không phải..."

"Sao lại không phải? Là ba thật mà Jungie!" Jungkook sau một hồi bối rối thì bắt đầu lo lắng, nhìn con gái khóc lớn cậu càng sốt ruột hơn.

Vội vàng đặt bát cháo xuống bàn, Jungkook đứng dậy định đi về phía hai bé con, nhưng cậu vừa tiến được hai bước thì Taejung cũng oà lên khóc.

"Không phải... không phải... Cô Haeun nói... người chết rồi mà về... mà ma đó! Không phải ba đâu! Bố đừng để bị ma bắt đi mà! Oa!"

Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang nhìn Yoo Haeun - người đang xanh mặt giả vờ vô hình.

Nhìn bốn con mắt đầy sát khí đang nhắm đến mình, Yoo Haeun khổ sở nhe răng.

"À thì... hôm qua hai đứa không chịu ngủ, nên mình cho bọn nhỏ coi phim... 'tình người duyên ma'... Ha ha..."

Vừa nói hết câu, Haeun còn chẳng thèm quan tâm hai bé con cứ liên tục kêu tên mình mà lẻn đi mất, để mặc Kim Jeon lớn vất vả dỗ Kim Jeon nhỏ.

Trong khi Jaekyung vẫn còn rất sợ nên chỉ dám đứng nép sau lưng anh trai, thì Taejung đã phần nào hiểu được lời giải thích của bố. Nhưng có lẽ cậu bé vẫn chưa thật sự tin lắm, vì đôi mắt nhìn Jungkook vẫn cứ như đang đề phòng cậu bắt bố mình đi mất vậy.

"Ba-ba không phải ma đâu! Thật đó! Tae-Taejung... Taejungie... Kyungie à.. ba không-không phải ma đâu..."

Kim Taehyung nửa ngồi nửa nằm trên giường nhìn cậu đáng thương cố gắng giải thích cho con trai con gái mà đau lòng không thôi. Khi hắn định lên tiếng lần nữa khẳng định giúp Jungkook, Taejung đột nhiên lao vào lòng cậu ôm thật chặt.

"Jungie..." Jungkook cũng ngỡ ngàng vô cùng, nhưng khi nghe tiếng bé con bật khóc kêu ba, thì chính cậu cũng khóc theo.

Jungkook ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ bé đang nức nở, hôn lên đỉnh đầu của con mấy cái.

"Ba đây."

Hai ba con cứ vậy ôm nhau khóc một lúc, Jungkook nhìn sang Jaekyung - bé con lúc này đã mất điểm tựa là anh trai, nhưng cô bé tiếp tục đứng nép vào phía sau cửa, không chịu đến gần.

Lúc này đây Jungkook mới thấy hối hận cực kỳ, biết trước sẽ có ngày các con chối bỏ như vậy thì cậu đã về luôn từ một năm trước rồi.

Taejung tinh ý nhận ra ba buồn, cậu bé vẫn ôm chặt ba nhưng quay đầu khuyên em gái: "Kyungie, không phải ma đâu, là ba đó. Ba Jungkookie mới biết nói lắp, lúc nãy ba nói lắp đó!"

Kim Taehyung không kịp che miệng nhịn cười, phụt một tiếng nhỏ.

Jeon Jungkook mếu máo, chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Nhưng quả thật Jaekyung đã dám bước sang để Jungkook ôm, sau khi thấy mùi hương trên 'ma' này giống với ba Chòn Chòn thì mới chịu kêu ba.

"Oa oa... Ba Chòn Chòn..."

"Kyungie!"

Jungkook không biết có nên cảm ơn việc mỗi khi lo lắng sẽ bị nói lắp của bản thân không nữa.

Ba ba con ôm nhau thành một khối, Kim Taehyung thấy vậy cũng rất muốn dang tay ôm cả ba vào lòng, nhưng tiếc là hắn không thể rời giường được.

"Gia đình chúng ta... từ giờ không xa nhau nữa đâu."

***

Trưa đó, Jungkook đưa theo cả hai bé con đến bệnh viện thăm bố. Sau khi ăn no, Taejung và Jaekyung ngoan ngoãn ôm nhau ngủ ở giường dành cho người nhà bệnh nhân. Còn Jungkook quay lại với nhiệm vụ làm 'thú bông' cho Kim Taehyung sờ sờ nắn nắn - như lời hắn nói thì đây cũng là biện pháp chữa trị bệnh tâm lý.

"Em thấy trên tay Haeun có vết sẹo lớn lắm, anh biết tại sao không?" Jungkook mặc kệ cái tay cứ xoa xoa nhéo nhéo mâ mình, vừa hỏi vừa tranh thủ gọt vài loại trái cây: "Em hỏi mấy ngày nay rồi mà cậu ấy vẫn không chịu nói."

Kim Taehyung và Yoo Haeun thời gian qua giúp đỡ nhau không ít nên Jungkook nghĩ hắn sẽ biết.

Jungkook đoán không sai, Kim Taehyung lưỡng lự một chút rồi mới kể lại: "Một năm trước lúc cố cản Cho Seol Gun đưa em đi, Haeun đã bị đâm bốn nhát. Một ở vai, một ở cánh tay phải, một ở eo và một ở phần bụng dưới. Anh nghe Park Jimin nói... vết đâm ở bụng dưới ảnh hưởng đến tử cung, có khả năng... tương lai Haeun không thể có thai nữa."

Đối với Kim Taehyung, Yoo Haeun là người phụ nữ kiên cường nhất. Dù gặp hàng loạt chuyện, từ mất bạn, mất khả năng làm mẹ, mất cả người mình yêu nhưng cô chưa từng nghĩ đến cái chết như hắn.

"Cô ấy kiên cường gấp trăm lần anh."

Kim Taehyung vừa nói xong thì mắt Jungkook cũng bắt đầu rưng rưng.

"Con nhỏ đó, nó sợ nhất là đau. Ước mơ lớn nhất của nó... là được làm mẹ. Vậy mà..."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều tự nhận thức, gia đình họ nợ Yoo Haeun rất nhiều.

Sun.

đất ơi sắp end rùi nè cạ nhà :3 lần này là thiệt á TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net