75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ý là hổm rài gảnh gảnh á, ngồi đọc lại mấy chap ngược của f.w.b nè, cái hả... phải dành lời khen cho mấy bà đó 🥹 đất ơi tự viết xong tự đọc lại còn khóc... zậy mà mấy bà còn vừa đọc vừa đợi được hic... có lỗi quá i TvT

hoy bù lại ngọt ngọt cho nhaaaa

à mà, chap này siêu dài nên có thể có nhiều lỗi sai sót chính tả, mọi người dò và thông cảm giúp Sun nha TvT

***

[Sau đây là thông tin mới nhất về vụ án tạo hiện trường giả cái chết của thiếu gia út tập đoàn JEONDAE gây rúng động đất nước ta thời gian qua.

Bị cáo Han Junwoo đã nhận toàn bộ cáo buộc và tội trạng sau khi nạn nhân chính của vụ việc là cậu Jeon Jungkook đồng ý đứng ra làm nhân chứng. Hiện tại, toà án vẫn đang xem xét về mức phạt thích đáng dành cho bị cáo Han Junwoo.

Theo một số tin tức chúng tôi đã tìm hiểu và thu thập, có thể bị cáo sẽ phải nhận hình phạt lên đến 5 năm tù giam.

Tiếp theo là bản tin thể thao-...]

Màn hình TV chớp một sáng rồi chuyển đen hoàn toàn trước khuôn mặt thẩn thờ của Jungkook.

Đã 2 tháng kể từ khi Jungkook trở lại, Kim Taehyung tuy vẫn băng bột tay chân nhưng cũng đã xuất viện về nhà. Cuộc sống của mọi người dần quay trở về đúng quỹ đạo của nó, chỉ riêng gia đình nhỏ Kim Jeon thì giờ đây đã đủ đầy hơn và đang trong trạng thái vô cùng hạnh phúc.

Ban đầu Jungkook không hề có ý sẽ ra mặt trước công chúng, cậu sợ cuộc sống lại bị đảo lộn. Nhưng sau rất nhiều lần nhận được sự khuyên nhủ của Yoo Haeun, Jungkook đồng ý ra mặt để Han Junwoo phải chịu những hình phạt cho tội trạng của gã.

"Jungkook." Kim Taehyung với một chân và một tay vẫn còn băng bó, đang gối đầu lên đùi Jungkook khẽ hỏi nhỏ: "Sao vậy? Em thấy có gì không ổn à?"

Jungkook không giấu giếm gật đầu, những ngón tay đan vào mái tóc mềm của hắn nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nếu Han Junwoo thật sự lĩnh án những 5 năm tù... chắc chắn là có sự nhúng tay của mẹ em."

Chuyện năm đó ở đảo Jeju, tuy Han Junwoo đã dùng nó để đổi lấy một năm mất tích của Jungkook, nhưng đối với bà Jeon và tập đoàn JEONDAE, gã vẫn là một mối nguy hiểm đối với họ. Cách tốt nhất vẫn là để gã trở thành một kẻ nói gì cũng chẳng ai có thể tin, trong thời gian càng dài càng tốt.

"Anh cũng nghĩ vậy... Vì thật sự thì việc cậu ta làm cũng không đến mức đó." Kim Taehyung đồng tình, nhớ đến những điều hắn đã nghe loáng thoáng từ chỗ cảnh sát trong lúc bị tạm giam ở đảo Jeju: "Khi đó đội điều tra cũng đã xác nhận Cho Seol Gun chết là do không điều khiển được thuyền trong cơn bão, hoàn toàn không liên quan gì đến Han Junwoo. Còn về Jungkook, cậu ta tuy có bắt cóc nhưng cũng đã đưa em về với gia đình, một năm qua cũng là do gia đình em đã không báo cảnh sát. Nếu xét đúng người đúng tội, thì đáng lẽ cậu ta chỉ bị phạt hành chính hay tạm giam, hoặc nhiều nhất là án treo thôi. Lĩnh án tù thì có hơi..."

Tuy Kim Taehyung bỏ dở câu, nhưng Jungkook cũng đủ hiểu ý hắn. Chỉ là bây giờ đó không phải chuyện cậu muốn quan tâm. Đằng nào bản thân Jungkook cũng vẫn rất căm phẫn việc Han Junwoo lợi dụng cậu để gây đau khổ trả thù Kim Taehyung.

"Mặc kệ đi, mình có muốn giúp cũng chẳng giúp được." Jungkook tặc lưỡi rồi lầm bầm bổ sung: "Huống hồ em cũng chẳng muốn giúp."

Kim Taehyung nghe vậy lập tức phì cười, nhưng Jungkook nói cũng không hề sai, bọn họ không đủ khả năng giúp đâu.

Mà có đủ, họ cũng không giúp đâu.

Một năm sống mà như chết, cả Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook đều không phải thần thánh mà có thể nhân từ bỏ qua.

Kể cả Han Junwoo không phải người trực tiếp gây nên nỗi đau khổ cho họ, thì gã cũng là kẻ đã khơi mào, nhận hình phạt là thích đáng.

Còn về gia đình Jungkook, mẹ cậu vẫn như ngày nào, nhất quyết không chấp nhận chuyện của cậu và Kim Taehyung.

Một ngày trước khi Kim Taehyung xuất viện, anh Junghyun đã đến tìm Jungkook.

Hai anh em ngồi ở công viên nhỏ đối diện bệnh viện, lần đầu tiên giữa hai người có không khí ngột ngạt và khó nói đến như vậy.

"Em sẽ không chia tay Taehyung đâu. Bọn em bây giờ cũng đã có hai đứa nhỏ, xem như là một gia đình rồi, không thể kêu bỏ là bỏ được." Jungkook chẳng cần biết anh Junghyun đến tìm cậu vì lý do gì, nhưng trước tiên cứ 'đánh phủ đầu' trước vậy: "Nếu anh hai có ý thay mẹ khuyên can em thì anh hai về đi. Mẹ có từ mặt em thì em cũng chịu, một năm qua là quá đủ với bọn em rồi."

Thật ra trước khi đến tìm Jungkook, anh Junghyun cũng đã biết trước kết quả sẽ như vậy rồi. Chỉ là nhìn thấy sự kiên định và nét trưởng thành trong mắt Jungkook lúc này, khiến anh có chút bất ngờ.

"Đúng là đàn ông đã có con nhỉ." Anh phì cười: "Anh hai đến đây... là để xin lỗi Jungkookie."

Một năm qua, anh Junghyun có lỗi với Kim Taehyung và em trai nhỏ. Vì anh biết nhưng chẳng giúp, không những vậy còn góp phần gây đau khổ cho cả hai. Giờ thì không chỉ Jungkook oán giận anh, mà cả Yoo Haeun - người con gái anh âm thầm yêu thương suốt hàng chục năm qua - cũng chẳng muốn nhìn mặt anh nữa.

"Anh sẽ nói chuyện và thuyết phục ba mẹ. Em hãy cứ... sống thật hạnh phúc thôi."

Từ hôm đó đến nay cũng đã khá lâu, nhưng Jungkook vẫn chưa gặp lại anh Junghyun và có vẻ Haeun cũng vậy. Cậu cũng đã kể cho Kim Taehyung nghe về ngày hôm đó, hắn chỉ mỉm cười rồi nắm chặt tay cậu, như muốn thầm nói "dù sắp tới có chuyện gì anh cũng sẽ cùng Jungkook vượt qua".

Jungkook hiện tại đang làm theo những gì anh Junghyun nói, sống thật hạnh phúc cuộc sống mà cậu đã chọn.

"Sắp tới giờ đón Jungie và Kyungie rồi." Kim Taehyung vừa liếc mắt nhìn đồng hồ xong thì đã lập tức dùng cánh tay không băng bó bám vào thành sofa ngồi dậy.

Jungkook cũng nhanh chóng đứng lên, phân chia nhiệm vụ: "Hôm nay em sẽ đi chợ mua đồ nấu ăn. Taehyung đến trường đón con nha?"

Kim Taehyung nghe xong đột nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa bất mãn, vài giây sau lại hỏi một câu vô cùng chấn động.

"...Jungkook không yêu anh nữa à?"

Áo khoác trong tay chút nữa thì rơi luôn xuống đất. Đôi mắt Jungkook trừng to đến mức muốn rơi luôn ra ngoài.

"Không! Làm sao... Sao Taehyung lại hỏi vậy?" Tay chân cậu luống cuống, đầu óc quay cuồng cố nghĩ lại xem rốt cuộc mình đã nói sai hay làm sai gì à.

Chẳng để Jungkook thắc mắc lâu, người ngồi trên sofa đã tỏ rõ thái độ giận dỗi hỏi ngược lại: "Vậy sao Jungkook không cùng anh đi đón con?"

Sáng giờ hai người vẫn bám dính lấy nhau, cùng nấu bữa sáng, cùng đưa hai con đi học, rồi lại cùng ăn trưa, vừa nãy còn cùng nhau ngủ một lát trước khi xem tin tức cùng nhau nữa. Tóm lại ý của Kim Taehyung là, làm gì cũng "cùng nhau" cả ngày rồi thì giờ đi đón con cũng phải đi cùng nhau chứ.

Jungkook dường như đã quen với kiểu bám người này của vị từng là bác-sĩ-trưởng-khoa-khó-tính. Cậu bật cười, bước đến cúi người hôn một cái lên trán Kim Taehyung.

"Nhưng nếu giờ mình cùng đi chợ sẽ không kịp đón các con. Còn nếu mình cùng đón các con sẽ không kịp nấu bữa tối."

Khuôn mặt Kim Taehyung lộ rõ nét phụng phịu, vòng một tay qua ôm eo Jungkook nhưng vẫn ngồi im chẳng thèm trả lời.

Jungkook cũng đành chịu thua. Cậu thở dài thoả hiệp: "Hay thế này nhé, em với Taehyung cùng nhau đến siêu thị, nhưng trong lúc em đi mua đồ thì Taehyung đi đón con. Vậy lúc Taehyung quay lại thì em cũng mua xong rồi, cả nhà mình cùng về, được không?"

"...Không muốn. Vậy nhờ Taehye đón con đi, anh đi siêu thị với Jungkook."

"Làm sao được!? Taehye vừa đi học về, phải để em ấy nghỉ ngơi chứ."

"Trước sau gì tối con bé chẳng đi chơi với người yêu."

"Nhưng cũng không thể-..."

"Anh không biết đâu! Anh đi với Jungkook của anh thôi!"

Đó, chính xác là Kim Taehyung từ khi Jungkook trở về. Hắn luôn bám dính lấy Jungkook mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối không cho cậu biến mất khỏi tầm mắt của hắn quá năm mười phút, đặc biệt là khi ra khỏi nhà.

Hôm nào Jungkook muốn đi đâu đó mà không cho hắn đi cùng, Kim Taehyung sẽ giận dỗi ra mặt, thậm chí còn không thèm ăn cơm. Nếu chẳng may Jungkook giận ngược lại, hắn sẽ lấy lý do hắn đang là bệnh nhân mắc bệnh tâm lý, còn chẳng ngại nặn ra vài giọt nước mắt để Jungkook phải dỗ dành.

Theo đánh giá khách quan từ Haeun, Kim Taehyung hiện tại chính là phiên bản Jungkook trong quá khứ. Và cá nhân cậu thiếu gia họ Jeon cũng công nhận điều đó.

Đôi khi Jungkook cũng cảm thấy có chút bực bội, nhưng nghĩ đến hắn như bây giờ cũng một phần do mình mà ra, vậy nên cậu lại thôi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không phải điều gì quá đáng và Jungkook cũng thích ở bên cạnh Kim Taehyung như vậy.

Lại hai tháng nữa chậm rãi qua đi.

Không biết có nên gọi là may mắn không, khi Han Junwoo chỉ lĩnh án 2 năm tù giam. Nhưng chỉ sau vài tuần vào tù, gã đã bị thương nặng sau một lần ẩu đả với bạn tù.

Hậu quả tuỷ sống của Han Junwoo bị tổn thương, ảnh hưởng đến hai chi dưới khiến gã vĩnh viễn mất khả năng đi đứng, cả phần đời còn lại đều sẽ dính liền với xe lăn.

Khi nghe được tin đó, cả Kim Taehyung lẫn Jungkook đều sốc đến mức không nói nên lời.

Cái giá của sự thù hận mà Han Junwoo phải trả có vẻ là quá lớn...

Bé Sun của anh Junghyuk và chị Aliryn cũng đã ra đời, bụ bẫm trắng trẻo khỏe mạnh. Có điều con bé có cái miệng rất khỏe, khóc lớn khóc nhiều đến mức cả hai anh chị đều muốn trầm cảm.

Điều bất ngờ nhất mà không ai nghĩ tới, chính là việc Yoo Haeun đồng ý hẹn hò với anh Junghyun.

Mà người sốc nhất chắc chắn là Jungkook. Nghĩ đến việc bạn thân trở thành chị dâu... Cậu thiếu gia út họ Jeon không biết nên khóc hay nên cười trong trường hợp này.

Về phần Kim Taehyung, hắn đã được tháo bột hoàn toàn, tuy nhiên vẫn phải hạn chế hoạt động mạnh ít nhất trong một tháng nữa. Ấy vậy mà con người cũng từng là bác sĩ ấy lại không hề nghe lời căn dặn của bác sĩ. Mới ngày đầu tháo bột về đến nhà đã đòi "vận động" với Jungkook.

"Một lần thôi mà, anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng." Kim Taehyung khóa Jungkook dưới thân, mặt nhăn nhó đau khổ nài nỉ: "Đã lâu lắm rồi mà Jungkook."

Jungkook hai tay để thành dấu chéo trước ngực, bộ dạng giữ thân như ngọc không cho kẻ bên trên cởi được áo mình.

"Nhưng bác sĩ nói một tháng nữa anh mới được hoạt động mạnh! Taehyung muốn gãy chân bó bột tiếp hả!?"

"Vậy Jungkook ở trên là được, anh chỉ nằm hưởng thụ thôi. Nhé, bé cưng?" Kim Taehyung hạ thấp giọng, đầu cũng hạ thấp dần. Đôi môi mỏng nay đã không còn khô khốc như trước, thành thục lướt từ gò má xuống tận cổ Jungkook.

Hai người đã tranh cãi cùng gần nửa giờ rồi, và chẳng biết bằng cách nào, người khoẻ mạnh lành lặn như Jungkook đây lại chẳng đủ sức thoát khỏi "móng vuốt" của kẻ vừa từ cửa tử trở về kia.

Chắc chắn là do cơn dục vọng tiếp sức! Jungkook nghiến răng trong lòng, nhưng trước khi kịp tức giận, cậu chợt cảm thấy hơi mất mặt vì cơ thể của bản thân đang bắt đầu phản ứng với sự vuốt ve của Kim Taehyung.

Cảm nhận hô hấp của người dưới thân đang dần trở nên gấp hơn bởi từng nụ hôn của mình, Kim Taehyung cười thầm trong bụng. Hắn nhân lúc Jungkook thả lỏng, nhanh chóng luồn tay vào áo cậu.

Làn da mịn màng của Jungkook tiếp xúc với hơi lạnh và mấy ngón tay thô cứng của Kim Taehyung lập tức run lên một cái. Tóc gáy cậu cũng theo đó mà dựng hết cả lên.

Cảm giác này, đã rất lâu rồi Jungkook mới lại cảm nhận được.

Suốt mấy tháng vừa qua hai người trở về bên cạnh nhau, nhiều nhất vẫn chỉ là làm bằng miệng trong những lần Jungkook tắm cho Kim Taehyung. Nhưng cũng vì sợ sức khỏe của hắn chưa ổn định, nên chỉ cần Kim Taehyung ra một lần, Jungkook đã dừng lại, thậm chí còn vô lý đe dọa không cho hắn được phép cương lên lại.

Với Kim Taehyung, mấy tháng vừa rồi còn kinh khủng hơn thời gian không có Jungkook. Vậy nên lần này, hắn nhất quyết phải ăn thật no mới ngừng.

Đương nhiên là Kim Taejung và Jeon Jaekyung đều được đẩy hết sang nhà Yoo Haeun rồi, phải hơn 6 giờ tối hai người mới đi đón các con. Và giờ đây chỉ mới hơn 3 giờ chiều, trong ngôi nhả chỉ riêng hai người.

Nghĩ đến việc mình sẽ làm trong mấy tiếng tiếp theo, bụng Kim Taehyung nhộn nhạo như có lửa.

"Thôi mà Taehyung..."

Kim Taehyung mặc kệ lời chống cự như có như không của Jungkook, hôn một đường xuống tận xương quai xanh của cậu, để lại nơi quyến rũ ấy vài dấu hôn ngân nhạt màu rồi lại trườn trở lên cuốn lấy đôi môi hồng hào căng mướt.

Kim Taehyung vẫn nhớ đầu tròn nhỏ của hắn rất thích hôn.

"Ưm... Taehyung..." Tiếng rên rỉ của Jungkook vang nhỏ giữa hai cánh môi ửng hồng.

Lưỡi của Kim Taehyung như con rắn nhỏ không ngừng tìm kiếm bạn đời, uốn lượn khuấy đảo khuôn miệng của Jungkook như muốn rút hết hơi thở cậu.

Nhưng ngón tay thon dài của Kim Taehyung cũng như đã tự biết nhiệm vụ, lần mò khắp cơ thể cậu khám phá như những kẻ tò mò.

Từ lúc nào áo quần của cả hai đã yên vị trên sàn gỗ, tấm chăn quấn ngang lưng Kim Taehyung chẳng đủ diện tích để che đi hai cơ thể trận trụi đang cuốn lấy nhau trên giường.

Jungkook giờ đây có muốn cũng chẳng chống cự được, bên dưới cứ như cờ khởi nghĩa giương thẳng ma sát với vật tương tự của Kim Taehyung.

Rời khỏi đôi môi căng mọng, Kim Taehyung dùng lưỡi rê một đường từ cằm xuống ngực Jungkook.

Khoảnh khắc đầu ngực căng cứng bị cái lưỡi ranh ma khẩy nhẹ, cơ thể ửng hồng của Jungkook như bị giật điện giật nẩy lên, càng tạo đà để Kim Taehyung há miệng đón trọn vật nhỏ bé đáng yêu.

"A... Hưm Taehyung..." Hai bàn tay của Jungkook không ngừng cào loạn trên lưng Kim Taehyung. Cơ thể cậu không ngừng cử động dưới thân hắn, từ gót chân đến gáy của cậu ngứa ngáy như có ngàn con kiến đang bò quanh.

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay đang vuốt ve phần eo của hắn, kéo vào giữa cơ thể hai người, để những ngón tay của Jungkoo bao trọn lấy hai dương vật đang cương cứng. Môi hắn rời khỏi đầu ngực đỏ hỏn loáng nước, ngước đôi mắt đã tối sầm đi vì cơn dục vọng lên nhìn Jungkook.

Bàn tay to lớn của Kim Taehyung bao bọc bên ngoài tay của Jungkook, cố tình siết chặt một chút để hai vật trụ cương cứng có thể cọ xát nhau nhiều hơn. Hắn chậm rãi di chuyển tay lên xuống, bàn tay của Jungkook cũng theo nhịp đó mà liên tục tuốt dương vật của cả hai người.

"Ah... ah..." Jungkook ngửa cổ rên rỉ, để lộ yết hầu nhấp nhô theo từng hơi thờ.

Kim Taehyung vì tốc độ ngày một nhanh của hai bàn tay mà hưng phấn mờ cả mắt. Ngắm nhìn cần cổ trắng ngần có vài vệt ửng đỏ của Jungkook càng kích thích hắn hơn. Chiếc lưỡi ướt át lộ dần sau hai cánh môi, đáp trên yết hầu quyến rũ mà thưởng thức.

Chẳng biết qua thêm bao nhiêu phút, tiếng rên rỉ to dần theo tốc độ lên xuống của bàn tay Jungkook. Căn phòng bắt đầu nóng lên, sau một tiếng rên lớn đã bị lấp đầy bởi mùi hương của tinh dịch nồng đậm.

Kim Taehyung phải cố lắm mới có thể giữ hai cánh tay vững thẳng cạnh đầu Jungkook. Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống không ngừng, cúi đầu nhìn thành quả của bản thân và người bên dưới trên bụng cả hai.

Tuy vậy, cả hai vật trụ vẫn còn sung sức lắm.

Kim Taehyung xấu xa khẩy nhẹ vào đầu khấc hồng đỏ vẫn còn vương tinh dịch của Jungkook, nhận lại một tiếng rên tức giận của cậu.

Nhưng chẳng để Jungkook kịp lấy lại nhịp thở, đôi môi Kim Taehyung đã ấn mạnh lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt.

Chiếc lưỡi tinh ranh không ngừng lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của Jungkook. Trong khi ngón tay của Kim Taehyung thì đã được phủ đủ tinh dịch của hai người và đang tìm đến vị trí ấm nóng khác bên dưới.

Tinh dịch của cả hai có độ đặc như chất bôi trơn, được Kim Taehyung tận dụng để khám phá 'hang động' thân quen.

Ngay khoảnh khắc một ngón tay của Kim Taehyung thành công xâm nhập vào bên trong nơi nhỏ bé của Jungkook, cơ thể cậu đột nhiên căng cứng. Chẳng phải lần đầu, nhưng cũng đã gần hai năm nơi đó không hề tiếp xúc với bất kỳ vật gì đến từ bên ngoài rồi, Jungkook không hề có ý định sẽ căng thẳng, nhưng phản ứng tự của cơ thể vẫn là phản ứng tự nhiên.

Nhận thấy một giọt mồ hôi đang lăn xuống từ phần trán có chút nhăn nhó của người thương nhỏ, Kim Taehyung vội vàng cúi xuống hôn lên mắt cậu, rồi lại đến mũi và ấn cả một nụ hôn đậm lên môi.

"Jungkook ngoan, thả lỏng nào."

Âm thanh phát ra từ Kim Taehyung như có ma lực, mà cũng như một liều thuốc giảm đau.

Cơ thể Jungkook chẳng cần quá cố gắng để thả lỏng, kể cả khi Kim Taehyung đã thêm vào tận hai ngón tay.

Phần móng tay không dài cũng không bén nhọn của hắn nhẹ nhàng gãi quanh vách tường thịt ẩm ướt, lần mò tìm vị trí nhỏ mà người ta hay bảo là 'điểm đưa đến thiên đường'.

Cơ thể Jungkook càng lúc càng ngứa ngáy, cậu vặn vẹo không ngừng trong khi đôi môi vẫn đang bị Kim Taehyung ngấu nghiến.

"Kh-không đủ... Hưm..." Tiếng rên nhỏ như mèo con của Jungkook xen giữa nhưng tiếng mút môi quyến rũ.

Khoé miệng Kim Taehyung không kiềm được mà cong lên, hắn nhanh chóng rút cả ba ngón tay ra khỏi người Jungkook, mặc kệ nơi nhỏ bé ẩm ướt ấy không ngừng khép mở tìm kiếm vật thay thế.

Kim Taehyung mạnh bạo kéo banh hai chân Jungkook ra để chen vào giữa. Hắn chỉ mất hai giây để dùng miệng xé bao cao su và đeo vào người anh em bên dưới.

Đôi mắt của Jungkook dán chặt vào từng hành động của Kim Taehyung, trong lòng không ngừng cảm thán: Quá quyến rũ rồi!

Nhận về cái nhìn như muốn thiêu đốt từ đôi mắt đê mê của người bên dưới, Kim Taehyung chỉ nghiêng đầu mỉm cười.

"Sẵn sàng chào đón bạn cũ của em chưa, bé cưng?"

Có một sự thật Jungkook rất không muốn nhưng phải thừa nhận, cậu nhớ cái nhếch mép và cách nói chuyện như tên biến thái này của Kim Taehyung.

Đôi mắt Jungkook chuyển từ lơ mơ sang sắc bén chỉ trong vài giây, cậu vòng hai chân quanh eo hắn, cố ý siết nhẹ để kéo gần khoảng cách hai người.

"Nơi đó vẫn luôn chào đón Taehyung của em mà."

Dường như chỉ chờ chừng ấy, Kim Taehyung ấn mạnh quy đầu to tròn vào lối nhỏ đầy nấp gấp đang rỉ nước.

"Arg..."

Sự khoái cảm trong một giây bao trùm lấy cả hai người.

Jungkook phải dùng cả tay giữ lấy hai cánh mông để nơi đó có thể mở rộng ra hơn, chào đón toàn bộ người anh em hùng vỹ của Kim Taehyung.

"Ah..." Tiếng rên rỉ bật ra một cách vô tự chủ khi Jungkook cảm nhận bên trong mình đã đầy ứ.

Phải kiềm chế lắm hai người mới bật ra tiếng chửi vì sự sung sướng đến tê liệt đại não này.

"Jungkook à..." Kim Taehyung cúi người, gặm nhấm môi Jungkook một chú chuột. Trong khi hông thì chậm rãi di chuyển ra vào, tận hưởng không gian chật hẹp nóng ran bên dưới.

Vách tường thịt ấm ướt và nóng bỏng khiến cơ thể hắn như muốn tan ra. Mỗi một cú thúc, bức tường ấy lại siết chặt hơn một chút. Những thớ thịt non mềm không ngừng bấu víu vào quy đầu tròn khi Kim Taehyung rút ra gần hết, cứ như những đôi mỏ nhỏ nhắn đang hôn lên dương vật căng cứng.

Sự sung sướng đó khiến Kim Taehyung không thể điều khiển được ham muốn tăng tốc độ của bản thân.

Hông hắn như một thiết bị máy móc vừa được tra thêm dầu trơn tru, hoạt động kịch liệt với tốc độ kinh hồn.

"Ah... ah... Tae-Taehyung... từ từ..." Jungkook gần như trợn trắng cả hai mắt sau mỗi cú thúc của Kim Taehyung. Cậu cảm thấy như hắn đã chạm đến nơi sâu nhất bên trong cậu rồi!

Những ngón chân của Jungkook co quắp lại vì khoái cảm vồ vập đang ập đến, mắt cậu dần mất hẳn tiêu cự, cứ vậy mờ nhạt nhìn lên trần nhà trắng toát. Trong đầu Jungkook lúc này như mớ bòng bong, bên tai chỉ còn mỗi tiếng rên rỉ của bản thân, tiếng thở gấp quyến rũ của Kim Taehyung và âm thanh nước nhớp nháp xấu hổ phát từ nơi giao thoa.

"Á!"

Năm ngón tay Jungkook đặt trên bờ vai trần đổ đầy mồ hôi bất ngờ bấu chặt khi một vị trí rất kỳ lạ trong cậu bị Kim Taehyung đỉnh mạnh. Cảm giác vô cùng kỳ cũng vô cùng mãnh liệt, khiến Jungkook cảm thấy sợ hãi mà cũng mong muốn được trải nghiệm lần nữa.

Kim Taehyung chẳng khó để nhận ra điêif đó, hắn trầm giọng thầm thì, nghe có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net