8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tính ra cũng là một gymer cực kì chăm chỉ, vậy nên cơ bắp cũng chẳng phải dạng tầm thường. Không những vậy còn có đai đen Taekwondo, boxing cũng rất đều độ, một tuần ba ngày.

Tóm lại, nếu bảo đấu tay đôi thì chắc chắn một thằng nhóc vừa tốt nghiệp cấp 3 không là gì với cậu. Nhưng đằng này không phải một đấu một, mà là bốn dồn một.

Cũng may chỉ hai trong bốn thằng nhóc là có võ thật sự, hai thằng nhóc còn lại võ gà võ vịt đều bị Jungkook cho mấy đấm nằm bất động ra đất. Nhưng mặc dù số lượng uy hiếp đã giảm, trong người có hơi men cũng khiến Jungkook khó lòng nghiêm túc đánh đấm với hai thằng nhóc còn lại.

Vậy nên, 36 kế, chạy là thượng sách.

Biết nếu mình không tìm người giúp thì chắc chắn thể nào cũng bầm dập dưới tay chúng nó, vậy nên Jungkook chọn cách chạy ra đường lớn, hướng đến khách sạn nhà Seongho.

Có điều, như đã nói, ký năng xác định phương hướng của Jungkook không tốt, chạy cả mấy vòng vẫn không tìm được con đường cũ, cuối cùng lại chạy đến khu phố ẩm thực này. Đến khi va phải người đi đường rồi cậu mới thấy lựa chọn này thật sự quá ngu ngốc.

Thằng nhóc dẫn đầu ban nãy mạnh bạo nắm cổ áo Jungkook kéo cậu dậy rồi đẩy vào tường. Lưng bị va đập với mặt phẳng cứng khiến Jungkook đau đớn kêu lên một tiếng. Cậu phải công nhận thằng nhóc này có sức mạnh kinh người. Dựa vào lực nó đang ghì trên ngực cũng đủ để Jungkook biết muốn thoát không hề dễ dàng.

"Mày nghĩ mày thoát được Cho Seol Gun tao sao?" Thấy Jungkook giãy giụa, nó càng ghì mạnh hơn.

Jungkook hiện giờ vừa đau lại vừa mệt, đến nói cũng không ra hơi. Lúc nãy đánh cùng bọn nhóc ở công viên cậu làm rơi điện thoại mất rồi, giờ có muốn cầu cứu cũng không được.

"Im Doosuk, mày nghĩ tao nên giải quyết nó sao đây?" Seol Gun nhếch môi, quay sang hỏi thằng bạn đang đứng bên cạnh.

"Seol Gun, có gì thì kéo nó vào trong kia đi, ở đây đông người lắm." Doosuk xoa xoa cái má ban nãy bị Jungkook đấm mấy cái, liếc mắt nhìn những người đang đứng gần đó xì xào.

Seol Gun nghe thằng bạn nói nó mới để ý, mấy người đang đứng trú mưa gần đó không ngừng chỉ chỏ về phía bọn họ, nó còn nghe có người nói muốn gọi cảnh sát. Nó không nói không rằng, lôi Jungkook đến con hẻm vắng người ban nãy rồi một lần nữa ghì cậu vào tường, giáng xuống hai đấm bật cả máu khoé môi Jungkook.

"Thằng nhóc rác rưởi... tao không phải cục bột đâu, mày đập lưng tao vào tường một lần nữa tao bể phổi chết là mày đi tù đấy..."

Thằng nhóc Seol Gun này có vẻ cũng rất nghe lời, nó thật sự không ném Jungkook vào tường nữa, từ từ thả lỏng tay khỏi áo cậu. Nhưng mức độ phân tích lời nói của nó có vẻ còn thấp, vì Jungkook còn chưa kịp thở phào thì đã bị nó quật ngã xuống đất. Thằng nhóc Doosuk đứng bên cạnh cũng rất tiện chân đá vào bụng cậu mấy cái.

"Đấm tao này! Đấm tao này!"

Jungkook co quắp cả người nằm dưới nền đất ẩm ướt, trên mặt lộ rõ nét đau đớn. Cậu phun ra một ngụm nước bọt đã hoà với máu, thều thào đe doạ nó: "Tao biết tên chúng mày rồi, đợi tao thoát được... là chúng mày chết chắc."

"Còn mạnh miệng được hả? Để tao chờ xem mày làm được gì tao nhé! Jeon thiếu gia!" mỗi một câu nó lại bồi thêm một cú đá vào người Jungkook khiến cậu ho sặc sụa.

Phải đến tận khi thằng Seol Gun đã đá Jungkook đến cái thứ 5 thứ 6 thì mới có một người đàn ông chạy đến can ngăn.

Người đàn ông lạ mặt có vóc dáng cũng xấp xỉ với Seol Gun, mặc chiếc tạp dề của quán ăn đầu hẻm. Anh ta xông đến đẩy mạnh nó ra phía sau, quát tháo: "Chúng mày làm cái gì vậy hả? Đánh người ta đến mức này mà còn định đánh tiếp hả? Có tin tao gọi công an đến cho vào ăn cơm tù hết không?"

Để làm chứng cho lời nói của mình không phải lời nói đùa, anh ta nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi nhỏ bên hông của tạp dề ra, gõ ba số 112 rồi đưa đến phía trước để Seol Gun có thể nhìn thấy.

Doosuk vốn là thằng nhát gan, chẳng qua đi cùng Seol Gun nên nó mới hùng hổ thế thôi. Nhìn thấy người kia không có vẻ chỉ đe dọa miệng mới sợ hãi, nắm bắp tay của Seol Gun, muốn lôi thằng bạn đi.

"Đánh nó vậy đủ rồi. Đi đi, Seol Gun, đi."

Seol Gun trừng trừng mắt nhìn người đàn ông đang trong tư thế đề phòng nó, lại nhìn sang người mặt mũi bầm dập đang nằm dưới đất, trong lòng cũng hạ chút sự tức giận, đồng ý để thằng bạn kéo đi.

"Lần này tạm tha cho mày. Còn thằng tóc hồng, nói nó sau này ra đường cẩn thận, tao gặp ở đâu là tao đánh cho nhừ tử ở đó, biết chưa!"

Seol Gun vừa dứt câu thì Doosuk cũng nhanh chóng kéo nó chạy đi. Jungkook cũng chẳng đủ sức để đáp lời nó, cậu nằm trên đất khó khăn hít thở, hai mắt lờ mờ nhìn người đang quỳ một chân cạnh mình.

"Cậu có sao không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện, cố lên."

Người đàn ông thấy cậu dần khép mắt lại rồi ngất lịm đi thì phát hoảng. Anh ta vừa định kéo Jungkook lên lưng mình thì Kim Taehyung cũng vừa chạy đến. Vì đường mưa nên hắn chẳng tìm được chỗ để dừng xe, phải chạy một đoạn khá xa mới thấy chỗ trống trước cửa hàng tiện lợi. Khi Kim Taehyung quay lại thì đã không thấy Jungkook cùng hai tên kia đâu nữa, nhờ một người đứng trú gần đó mới biết Jungkook bị kéo vào con hẻm này.

"Cậu ấy là người quen của tôi."

Kim Taehyung dùng hai bàn tay nâng mặt cậu lên, không ngừng kêu tên cậu. Thấy Jungkook không có phản ứng gì, hắn mới nói với người lạ mặt bên cạnh: "Xe tôi đỗ ở gần đây, anh giúp tôi đưa cậu ấy ra xe."

Người đàn ông gật đầu, bảo Taehyung dẫn đường rồi cõng Jungkook đi theo phía sau. Trời cũng đã ngừng mưa, mây đen chậm chạp kéo nhau rời đi, dòng người cũng theo đó mà tản dần trở về nhà.

Người đàn ông đặt Jungkook ngồi vào ghế phụ lái, vừa nhận lời cảm ơn của Kim Taehyung xong liền tức tốc quay lại quán ăn, đến cả vệt máu loan trên vai áo trái của mình anh ta cũng không quan tâm.

Kim Taehyung cẩn thận cài dây an toàn cho cậu, rồi cũng lên xe chạy đến Yoowon. Ban nãy hắn đã kiểm tra sơ qua, vết thương chủ yếu ở trên mặt, không quá nặng, chỉ chảy khá nhiều máu, nhưng cũng phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn để đảm bảo an toàn.

Đoạn đường đến bệnh viện cũng không quá xa, vậy nên chưa đầy 15 phút Kim Taehyung đã dừng xe trước sân bệnh viện.

Jeon Jungkook sau một hồi cũng đã dần dần tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt mình là bệnh viện, cậu liền nắm lấy cánh tay đang định tháo seat-belt cho mình của Taehyung, thều thào: "Không vào đâu... Về-về nhà anh đi..."

"Sao lại không vào? Phải kiểm tra xem cậu có sao không chứ!"

"Anh hai... anh hai biết..."

***

Do Jungkook phản đối quá kịch liệt, vậy nên Taehyung cũng chỉ đành bất lực đưa cậu về nhà mình, vì nếu để Jungkook về nhà riêng một mình hắn thấy không an tâm.

Nhìn những vết thương trên khuôn mặt cậu, Kim Taehyung chẹp miệng: "Không gặp cậu trên giường cũng là gặp cậu lúc đang bị người ta đuổi đánh. Mạng cậu của vẻ gây ngứa mắt nhiều người nhỉ?"

Những vết thương của Jungkook đều đã được Kim Taehyung cẩn thận xử lý xong, cậu hiện giờ đang mệt mỏi nằm trên sofa. Đối với lời mỉa mai của Kim Taehyung cũng chỉ bĩu môi một cái.

"Mạng tôi gây ngứa mắt cho người ta, nhưng lại cực kì thuận mắt người anh em của anh đó." Còn chưa nói không chừng sau này cũng thuận mắt anh, Jungkook âm thầm bổ sung.

Kim Taehyung căn bản không đủ khả năng đối phó với tầng sóng não của Jungkook, hắn chỉ hừ một tiếng, dặn dò cậu thấy ổn hơn rồi thì về đi, sau đó vào phòng tắm rửa. Nhưng gần nửa tiếng sau hắn quay lại thì Jungkook đã chìm vào giấc ngủ với đôi chân mày cau chặt.

Vì trong người có hơi men, lại thêm ngấm nước mưa lâu nên Jungkook sốt mê mệt cả đêm đó. Kim Taehyung có muốn cũng không thể đuổi cậu về nữa, chỉ đành để Jungkook ngủ trên sofa rồi đắp khăn lạnh giúp cậu hạ sốt, đến gần 4 giờ sáng hắn mới chợp mắt được một chút.

Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net