Chapter 4.2 - Nếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang chỗ đồ đạc vào ngôi nhà vốn đã bỏ quên từ lâu, nơi đây đầy bụi bặm và những kí ức đáng khinh tôi muốn quên đi. Giờ cũng đã muộn, tôi chả còn tâm trạng mà nấu cơm. Vứt vali và túi sang một góc, tôi bò lên tầng dọn qua căn phòng cũ để ngủ.

Không gian tĩnh lặng nhưng tâm trí lại hỗn loạn, tôi khép mình trong một góc phòng, cuộn tròn lại cố giải tỏa hàng tá suy nghĩ trong đầu. Nỗi căm hận, giận dữ, đau xót, sợ hãi... sao chúng cứ trộn hết lại với nhau?

Tai tôi như ù đi, tôi nghe thấy cả trăm giọng nói, nhưng không thể nghe rõ, không hiểu họ đang nói gì. Bao kỉ niệm tại nơi đây ùa về với tôi, dù đã cố chôn chúng thật sâu nhưng tôi không thể làm nó biến mất.

Một đứa trẻ, cùng chị nó cùng chơi đùa trên sân cỏ, cha và mẹ tụi nhỏ thì vui vẻ nói chuyện với nhau bên bàn trà. Gia đình bốn người, quây quần bên nhau bên bàn ăn, kể nhau những câu chuyện xảy ra trong ngày, cùng thưởng thức bữa ăn, cùng trò chuyện, tâm sự. Bốn người, ngồi với nhau xem phim trên sofa, ngủ quên trên đó lúc nào không hay. Họ cứ vậy, dành cho nhau từng chút quan tâm, tặng cho nhau tình yêu thương, gửi cho nhau nụ cười.

Đáng khinh! Đừng làm tôi nhớ về chúng nữa, nhớ về "gia đình" này làm tôi phát ớn! Gia đình đó, tất cả là giả tạo!

Đứa trẻ đó đã chết rồi, chết vì lí do gì tôi không rõ, chỉ biết thằng bé được chôn ở đây. Chỉ biết, thằng bé sẽ không bao giờ quay lại.

Chỉ biết, tôi nhớ thằng bé đó, tôi muốn nó quay về.

Tôi nằm xuống sàn, túm lấy tóc mà cuộn mình lại như một đứa trẻ. Tôi chẳng hiểu những cảm giác này là sao, tôi không biết tôi đang nghĩ gì. Nhưng cơ thể tôi như đang run lên từng đợt khi tôi phát hiện những giọng nói kia chính là từ "đứa trẻ", là từ chị nó, từ cha và mẹ nó.

"Cha ơi, con không muốn đâu!"

Đáng sợ quá, tôi không thích điều này! Cứ nghĩ đến ngày hôm nay tâm trí tôi lại càng thêm hỗn loạn. Những kỉ niệm năm xưa cùng gia đình cứ tràn vào não tôi, kèm theo đó là những nỗi đau suốt bao năm tôi nén xuống. Tôi nhớ cha, tôi nhớ chị, nhưng họ lại bỏ tôi mà đi. Tôi nhớ đến Yuuko, nhớ cái ngày cuối cùng trước khi chị mất.

Chị cũng như cha, cơ thể gầy gò đó đôi khi khiến tôi phát sợ, lần nào đến thăm chị tôi cũng khóc, khóc như một đứa trẻ và khi ấy cũng không ngoại lệ. Chị ôm lấy mặt tôi, lau đi tất cả những giọt lệ đó, chị nói con trai không được khóc, ôm tôi vào an ủi. Lời cuối cùng của chị, là lời xin lỗi tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lời xin lỗi lại vô nghĩa đến thế, đó là cái ôm cuối cùng, là cũng là giây phút cuối của chị.

Hôm nay, cha cũng đã làm vậy, cha cũng cười, cũng dỗ dành tôi. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi ớn lạnh rồi. Bỗng, đứa trẻ ấy xuất hiện trước mặt tôi, vẻ mặt đầy u sầu, nó nhìn tôi, nhìn sâu vào mắt tôi. Như oán trách, như giận hờn, hay thậm chí, thương hại.

"Ting"

Tiếng điện thoại tôi vang lên, như ngắt ngoãng tất cả những cảm xúc hỗn loạn kia, đưa tôi lại với thực tại. Tôi ngồi dậy, cầm lấy điện thoại xem tin nhắn.

"Anh về đến quê chưa? Hơi muộn nhưng em nghĩ anh chưa ngủ, về có mệt không anh?"

Một dòng tin nhắn, phần nào trấn an được tôi, tôi chợt phì cười. Thằng ngốc này, sao biết nhắn tin đúng lúc vậy?

"Đồ ngốc, anh về đến nơi rồi, không mệt lắm. Đi ngủ đi, muộn rồi đấy!"

Mới thiếu anh có một ngày mà mày đã nhớ anh đến vậy rồi sao? Đúng là trẻ con! Cơ mà, tôi có quyền nói sao? Nếu Yoshiro không nhắn tin lúc đó, liệu tôi có làm gì dại dột không nhỉ? Có lẽ, tôi mới là người không thể thiếu em...

____________________________

Những ngày sau đó, tôi vẫn đến thăm cha, mỗi ngày đều mang cho ông một bó hoa. Cha tôi thích hoa lắm, tôi không biết tại sao nhưng miễn thấy ông mỉm cười tôi lại thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Chúng tôi dành hàng giờ để nói chuyện, thật ra là cha kể, tôi nghe. Tôi không nói gì về mình cả, vẫn cứ lặng im mà né tránh câu hỏi của ông. Cha thì cứ tiếp tục kể cho tôi về chuyến du lịch của ông, ông đã gặp được những người đồng nghiệp mới, cùng họ tạo ra một loại thuốc mà tôi không đọc nổi tên. Tôi không nhớ tác dụng của nó, đôi khi tôi thấy mớ kiến thức ông đang cố nhồi nhét cho tôi thật nhàm chán, kể cả vậy, tôi vẫn lắng nghe, đôi khi còn khẽ cười theo ông.

Đến tầm tối, tôi sẽ đi về, khi đó cha luôn dở giọng hờn dỗi, nói tôi không quan tâm ông mà chỉ nghĩ đến việc bỏ về. Quả đúng là cha nào con nấy, tính ông giống hệt Yuuko, cả hai đều có hành động giống hệt nhau khi tôi định bỏ về. Dù việc này khiến tôi có chút e ngại, nhưng tôi vẫn thấy nó thật buồn cười.

Những lần rơi vào "khủng hoảng" như ngày đầu về đây vẫn tiếp diễn, tôi nghĩ vì nỗi lo thường trực trong tôi và vì tôi vẫn cố chối bỏ cái quá khứ đấy. Mỗi lần như vậy, tôi đều được kéo về bởi tiếng ting của điện thoại. Yoshiro, cậu nhóc luôn nhắn tin hỏi han tôi mỗi ngày, cứ như vậy mà tôi như được an ủi. Tôi không nói cậu nghe về lí do tôi về quê, hay về những chuyện đang xảy ra với tôi, ngẫm lại việc này giống như tôi đang né tránh cha vậy.

Cứ ngỡ những ngày tháng êm đềm này sẽ kéo dài mãi, miễn sao được ở cùng cha như này là ổn rồi. Nhưng, ngày gì tới cũng sẽ tới. Hôm đó, tôi trên đường đến bệnh viện như thường lệ, trên tay cầm một bó hoa to, bụng nghĩ thầm không biết hôm nay cha sẽ kể chuyện gì. Vậy mà, thứ chờ đợi tôi không phải người cha già đang dang rộng đôi tay chào đón, mà là một người mắt nhắm lì, không một hơi thở, không một nhịp đập.

Bó hoa tôi cầm trên tay rơi xuống đất, tôi đứng đơ người, không cử động nổi. Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra ngày đó, tôi chỉ biết mình đã quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo bên chiếc giường, tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người đã tắt thở, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù như sóng. Tâm trí tôi hỗn loạn, tầm nhìn hẹp đi, tôi cảm giác như cổ họng sắp nổ tung, gào lên trong sự bất lực.

Tôi nhớ, hôm đó trời đã đổ mưa. Cơn mưa rào ầm ầm trút xuống, ướt đẫm người tôi, nước mắt hay nước mưa tôi chẳng nhận biết được nữa. Trời mưa, khóc cùng với tôi hay khóc cho tôi, vì cái dáng vẻ thảm hại, vì số phận nghiệt ngã này?

Trước khi ông đi, ông đã xin lỗi tôi. Trước khi nhắm mắt đi ngủ, ông đã ôm tôi vào lòng. Giờ tôi chẳng có ai ở bên cả, ai sẽ là người lau nước mắt cho tôi đây?

Đêm đó, tôi về nhà, mặc kệ mọi cuộc gọi từ bất cứ ai, kệ đi tiếng chuông cửa cứ reo mãi không ngừng, mặc kệ cả tin nhắn từ em.

____________________________

Em nhắn tin cho tôi, kiên trì hỏi han. Lúc đầu, tôi coi từng tin nhắn ấy như liều thuốc an thần, nhưng giờ, sao nó lại trở nên "ngứa mắt" đến thế. Không, tôi không ghét em, nhưng tôi đã dừng đọc tin nhắn, dừng trả lời bất cứ cuộc gọi nào em gọi tới.

Từ khi cha mất, tôi bắt đầu thấy e ngại. Em, thật giống Yuuko làm sao. Người sẵn sàng lo cho một kẻ như tôi, sẵn sàng băng bó vết thương và chăm sóc cho người thảm hại này. Em cười với tôi, và phải nói thật rằng, tôi yêu nụ cười đó. Nó ấm áp như ánh dương, xoa dịu tâm hồn của tôi. Nhưng, đôi khi tôi lại thấy nó thật đáng ghét, đôi khi tôi tự nhủ mình phải quên đi em...

Cha, cha giống hệt chị, cha đã cùng Yuuko mà bỏ đi mất.

Có lẽ, vì tôi sợ, em cũng sẽ bỏ đi, giống hệt cách họ đã làm.

____________________________

- Trả lời cậu ta đi, Satoru.

Akimitsu đưa cho tôi chiếc điện thoại, nó cứ rung mãi không ngừng, dãy số chạy trên màn hình giúp tôi biết rằng đó là em.

- Không, tôi xin lỗi. Đặt nó ra chỗ khác đi.

- Mày tính chạy trốn đi khi nào nữa hả, người ta lo lắng cho mày như vậy, mày cứ bơ đi vậy thôi sao!? Vì lo cho mày, tao đã lặn lội từ thành phố về đây, chỉ để thấy người bạn thơ ấu của mình trở nên gầy gò, đắm chìm trong rượu men sao! Đây là "ổn" của mày đó à, nếu tao không về mày sẽ làm những gì nữa!

- Im đi! Mày thì biết gì chứ! Nó gọi cứ mặc nó, miễn tao không trả lời, nó sẽ không biết việc gì đang xảy ra với tao cả! Chẳng phải thế mới tốt cho thằng nhỏ sao? Tao không muốn nghe, tắt nó đi! Thằng nhỏ sẽ ngừng gọi thôi, giống cái cách họ bỏ rơi tao vậy! _ Tôi ném văng chiếc điện thoại vào tường, khiến nó vỡ thành nhiều mảnh. Tôi không muốn nghe cái âm vang đó nữa, vậy mà trong lòng tôi có chút nhói, cứ như hối hận vì việc mình đã làm.

- Yoshiro chưa từng bỏ rơi mày! Tỉnh dậy đi, Satoru! Nó không phải Yuuko, nó không phải cha mày! Thằng nhỏ không phải người chết, nó không thể là chị của mày được, hai người kia chết rồi, Yuuko chết rồi!

Akimitsu nắm lấy vai tôi, lắc thật mạnh như cố làm cho tôi hiểu ra điều gì.

- Tao biết! Tatsu tao biết chị ấy chết rồi! Tao biết ông ta bỏ tao rồi, tao biết em ấy không phải Yuuko! Nhưng tại sao, tại sao lại phải giống nhau đến thế?_ Tôi cắn răng, đẩy cậu ta ra. Vò đầu trong cơn tức tối.

-Tại sao cứ phải mỉm cười rồi bỏ đi, tại sao cứ phải đối tốt với tao rồi để tao bơ vơ một mình vậy?!

- Satoru, bình tĩnh lại!_ Anh cố tiến lại gần tôi

- Không, tránh xa tao ra! Tao không hiểu! Nói tao nghe đi, Tatsu, tại sao trước khi đi cứ phải nở nụ cười, nó đâu phải thuốc chữa lành hay gì, nó đâu có mang họ trở lại? Này Giải thích đi, sao em ấy lại giống chị đến thế? Họ không giống nhau, tất nhiên rồi, em ấy còn sống cơ mà. Nhưng cái cách em đối xử với tôi, cái giọng điệu, chính nụ cười em mang lại làm tôi nghĩ em là chị, làm tôi căm giận em ấy rất nhiều...

Akimitsu im bặt, tôi cũng chỉ biết loạng choạng giữ thăng bằng, cố hiểu những điều mình đang nghĩ, bản thân đang cảm nhận.

- Vậy mà, tao vẫn không thể chặn số em ấy, tao vẫn muốn có em ấy bên cạnh, vẫn muốn nghe giọng em. Tao không biết nữa, tao không hiểu gì cả...

____________________________

Nếu, chỉ nếu thôi.

Nếu tôi có thể thay đổi quá khứ, nếu tôi được sinh ra trong một gia đình khác, mọi thứ liệu có tốt hơn không?

Nếu tôi có thể cứu lấy hai người họ, nếu tôi có thể giữ họ ở bên, phải chăng những cơn đau này sẽ biết mất?

Nếu, tôi có đủ dũng khí để đứng trước mặt em, lắng nghe giọng nói, ngắm nhìn nụ cười, có lẽ, tôi có thể nói tôi cần em đến mức nào.

END _ Chapter 4 - Nếu.

____________________________
Shá: Hiện đã 11h44 tối, tôi buồn ngủ rồi. Cảm ơn vì đã đọc, tôi đi chết đây. Năm sau gặp lại nếu tôi không chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net