Chapter 4 - Nếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn gặp em.

Tôi chưa đủ can đảm, để nhìn thấy em...

Nhưng thật sự, tôi cần em bên cạnh.

Nếu...

____________________________

- Em về rồi, hôm nay có chút việc nên hơi muộn.

Tôi mở cửa bước vào nhà, giọng nói vang vọng trong ngôi nhà trống trơn ấy. Không một bóng người, không một ánh sáng, tôi không nhận được bất kì câu trả lời nào. Lạnh lẽo và ảm đạm, nơi đây vẫn mang trong mình sự bình yên của nó, vậy nhưng tôi bất giác lại cảm thấy cô độc.

Tôi treo áo khoác lên, bước vào bếp và pha cho mình một ly trà nóng. Có lẽ, nó là thứ duy nhất mang lại sự ấm áp cho căn nhà này.

- Chị biết không, hôm nay em gặp lại cậu nhóc mấy năm kia đấy. Không biết chỉ còn nhớ thằng nhỏ không, đứa tên Yoshiro mà em kể hồi còn đi học ý.

Tôi vui vẻ nói chuyện với chị, đồng thời đứng chờ nước sôi. Cẩn thận đổ vào bình trà, mang ra bàn hai chiếc cốc mà tụi tôi thích nhất.

Tôi đặt một cốc ở phía đối diện tôi, vì tôi biết, chị luôn ngồi ở vị trí đó. Tôi rót trà vào tách, ly trà ấm khiến tay tôi mê mẩn xoa mãi không thôi. Mùa đông lạnh thật, màn đêm buông xuống nhiệt độ còn giảm hơn nữa. Cứ ngỡ vào nhà rồi sẽ thấy bớt lạnh nhưng tại sao tôi vẫn thấy lạnh buốt nhỉ?

- Nè chị biết không, nhóc Yoshiro thay đổi nhiều cực. Mới có 3,4 năm mà lớn ghê á, hơn em cả một cái đầu, mặt trông cũng trưởng thành hẳn. Phải nói thật là em không nhận ra, dù vẫn là vẻ mặt vẫn có chút thiếu sức sống nhưng thằng đó "giống người" hơn rồi. Lúc gặp Tatsu, thằng nhóc có vẻ vui, nói chuyện với cậu ta rôm rả thế cơ mà.

Tôi húp một ngụm trà cho thư thái, chà, tôi pha hơi đậm rồi, đúng là phải chị pha mới là ngon nhất. Mà thôi kệ, tôi sẽ cải thiện, chị hay nói vậy mà.

- Nhưng mà Yuuko nè. Hôm nay gặp Yoshiro, em mừng lắm.

Tôi dừng lại một hồi, nắm chặt lấy chiếc cốc trên tay.

- Nhưng đồng thời, một cảm giác lo sợ tự nhiên xuất hiện trong em. Lúc thằng bé xuất hiện em đơ người, chẳng nói nổi một câu. Và Yoshiro, cũng đã nhận ra sự lưỡng lự đó.

" Kenjiro,anh ghét em à?"

- Suốt quãng thời gian Yoshiro ở quán, em không dám tiếp chuyện, cứ ở đó lắng nghe nó nói chuyện với Tatsu. Bầu không khí giữa hai đứa lúc đó rất ngượng ngùng. Dù sao cũng bao năm chưa gặp, vậy mà em chẳng thể chào đón đàn em của mình một cách vui tươi. Em thật tệ, cắt đứt liên lạc với người ta vậy mà giờ cũng chẳng dám nhìn mặt họ.

" Anh lảng tránh em phải không? "

- Chị biết gì không, nay thằng bé đến và hỏi em ghét nó à? Em thấy lạ, cả lo lắng nữa, nó nhạy cảm hơn em nghĩ. Và như mọi khi, em bắt đầu biện minh bằng mấy lời cũ rích-

Tôi nằm ườn ra bàn, thở dài.

- Em không có ghét thằng nhỏ, ghét nó kiểu gì được, nó đáng yêu chết! Dù sao tụi em cũng làm hòa rồi nhưng lúc đó đúng là đáng sợ thật.

Cuộc trò chuyện không kết thúc, nó cứ tiếp diễn mãi dù có một kẻ chẳng nghe thấy được. Tôi nói, nhìn chằm chằm vào chị, ánh mắt sâu hoắm của chị hình như cũng đang hướng về phía tôi.

- Satoru, dừng lại đi em.

Rồi, tôi ngừng lại, chị nắm lấy tay tôi - một bàn tay không mang chút hơi ấm. Tôi ngước lên, một dáng vẻ vô hồn. Chỉ là tôi chẳng thấy ai cả, không một chút dấu vết cho thấy có người từng ở đó, chỉ còn tấm gương phản chiếu cái thần sắc xanh xao của một kẻ thất bại.

Tôi cắn răng, đứng dậy khỏi bàn. Thảm hại, sao bản thân tôi lại thảm hại đến thế. Trước mặt tôi không có ai cả, tôi biết rõ điều đó, rõ hơn bất cứ ai. Căn nhà này làm gì còn hơi ấm, nó lạnh lẽo như thế đã bao năm nay, thậm chí tôi còn thấu cả cái buốt giá của nó trong nỗi cô đơn buồn khổ nhất. Tôi nhận ra rồi, nhận ra rằng chị đã chết, và tôi chẳng còn ai cả...

Yuuko - chị đã bỏ rơi tôi.

- Em nghĩ em nên về phòng-

Tôi không ghét em, Yoshiro nhưng đôi khi tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy em. Ánh mắt em dành cho tôi, từng cử chỉ, thần sắc, nét mặt, mọi thứ quá đỗi chân thực. Vì thế mà tôi không thể ở cạnh em quá lâu, vì tôi sợ, sợ cái giống nhau kinh khủng ấy, em quá giống kẻ mà tôi căm ghét nhất trên cuộc đời này.

Từ cách nói chuyện, cách em đối xử với tôi, Yoshiro - em như một bản sao của chị. Em giống hệt người tôi không muốn nhìn thấy, giống hệt người đã bỏ rơi tôi.

Thật không công bằng phải không, em còn chả biết chị ta. Người sống đừng nên liên lụy đến kẻ đã chết, nhưng tôi đây không thể ngừng nghĩ em là Yuuko.

____________________________

Bốn năm trước, tôi rời khỏi thành phố này để về quê nhà. Ngồi trên tàu, tôi cứ khó chịu mãi không yên, trong lòng cứ thấp thỏm, bực bội. Tôi đeo tai nghe, tăng nhạc lên cao nhất có thể, tự cách biệt bản thân mình với thế giới bên ngoài.

"Cha muốn gặp con, về đi Satoru."

Nhìn dòng tin nhắn, tâm trạng của tôi càng trở nên tồi tệ hơn. Sau bao năm không liên lạc, thứ duy nhất tôi nghe được từ bậc sinh thành của mình là tin ông sắp chết. Buồn cười thật, chẳng phải một lời hỏi thăm hay tin vui mừng gì mà lại là thông báo về việc người thân của tôi đang đứng trên bờ vực của cái chết.

Trong thâm tâm, tôi không muốn về. Tôi không muốn gặp người cha đã biệt tích mười mấy năm, từng nghĩ thà ông chết ở nơi xó xỉnh này đấy có phải hơn không. Nhưng tôi vẫn mua vé lên tàu, vẫn sắp xếp đồ đạc chuyển đi.

Bất giác, tôi vẫn rơi lệ, vẫn khóc rất lâu cho đến đêm khuya. Tôi, không phải là ghét cha mình. Những suy nghĩ kia chỉ là thứ để trốn tránh sự thật, cái nỗi sợ hèn hạ mà tôi có thôi. Tôi sợ phải nhìn thấy cha, tôi biết bệnh của ông là gì mà. Thời gian của ông, là thứ quý giá nhất đối với tôi hiện giờ. Tôi muốn ôm cha mình lắm chứ, muốn nói với ông 'mọi thứ sẽ ổn thôi'.

Nhưng, sao tôi có thể nói thế khi bản thân còn không đủ dũng khí để đứng trước mặt ông. Dáng vẻ của ông, tôi đã phần nào hình dung ra được, đây đâu phải lần đầu có người bỏ tôi vì căn bệnh quái quỷ này. Có khi bao năm qua cha không xuất hiện vì ông đi chữa bệnh cũng nên. Nó đau lắm, thấy người thân của mình nằm trên giường bệnh, cơ thể tàn tụy mệt mỏi. Da bọc xương, ánh mắt thiếu đi sự sống như vẫn cố mỉm cười.

Cứ nghĩ về việc đó, tôi không kìm được nước mắt, nỗi sợ cũng như thế mà trào dâng. Đúng, tôi giận cha lắm, giận vì ông đã bỏ mặc tôi. Nhưng tình thương này có ghét mấy cũng không bỏ được, tôi không muốn mất thêm ai nữa đâu.

Nhạc vẫn bật, tôi nhìn đăm đăm ra phía ngoài. Không một ai bên cạnh, không ai nói lời an ủi, tôi ghét sự lạnh lẽo ấy. Kẻ đáng thương đâu phải chỉ mình người ra đi, kẻ ở lại có khi mới là người cần lời xin lỗi và an ủi.

"Con sắp về đến chưa?"

"Đi thì cẩn thận"

Hai tin nhắn hiện lên trên màn hình, tôi nhìn nó một hồi lâu, tự dưng chỗ cảm xúc hỗn độn ấy biến mất.

"Con đang trên tàu, đợi con"

____________________________

Bệnh viện, không biết lần cuối tôi đến đây là khi nào. Từ khi Yuuko mất, tôi luôn né tránh nơi nồng nặc mùi cồn này. Một màu trắng ảm đạm, nơi cứu đi bao sinh mạng người nhưng cũng là chốn từ biệt của nhiều người.

Tôi có một cơn ác mộng, không, có khi nó là căn bệnh, ám lấy tôi chẳng chịu buông rời. Mỗi khi đến đây, tôi đều thấy lạnh sống lưng, run rẩy và sợ hãi. Có lẽ, vì chỗ kí ức tôi đã cố chôn vùi nhưng không thể, vì cái ngày định mệnh tôi dày xé cổ họng để gọi tên một người.

Nơi đây, đã lấy từ tôi một người quan trọng. Và dù có chối bỏ đến thế nào, tôi biết, nó sẽ cướp đi người còn lại trong cái gia đình vỡ nát của tôi.

Từng thề có chết tôi cũng sẽ không tới nữa. Và giờ tôi lại ở đây, đợi nơi này cướp nốt đi người thân cuối cùng, nực cười thật!

Tay cầm bó hoa, tôi cố nhấc chân đi dọc cái hành lang đáng sợ. Trong đầu không ngừng vang lên tiếng gào khóc, không phải của ai, mà là của chính bản thân tôi. Đôi khi, tôi ghét sự cứng đầu của chính mình, tại sao không quay lưng đi chạy trốn, biết rõ mình yếu đuối thế nào sao cứ trở về mà hành hạ bản thân?

Tôi dừng chân trước một căn phòng, lưỡng lự vặn tay nắm cửa. Chẳng lẽ đến đây rồi không vào thăm cha? Nhưng nếu những tưởng tượng của tôi là thật, tôi sẽ đổ vỡ mất.

-Satoru! Là con đúng không, Satoru?

Ông hớn hở gọi tên tôi ngay khi tôi bước vào, ông dang tay như chờ đợi một thứ gì, một cái ôm từ đứa con trai từ lâu đã không còn bé bỏng.

-Con đến rồi.

Tôi lặng lẽ bước tới, cắm hoa vào bình nhưng, tôi không thể ôm ông như những ngày xưa cũ, như cái hồi tôi còn hào hứng nhào vào lòng ông.

Tôi nhìn ông, chỉ biết cắn răng kiềm chế nước mắt. Cha ơi, từ khi nào cha lại trở nên ốm yếu đến thế? Sao cha bệnh, cha không nói bọn con, không một lời mà bỏ đi. Ông ngồi trên giường bệnh, da trắng đi nhiều rồi, người gầy gò xanh xao, cả đống dây dựa cắm vào người.

Xót, tôi xót cha lắm. Cha, cha có đau không, chỗ kim đấy dù chỉ để giúp cha duy trì sự sống nhưng bao cơn nhức nhối nó mang lại cha có chịu nổi không? Ung thư, tôi chưa từng tin hai người thân của tôi sẽ vì nó mà đi mất, căn bệnh quái ác tưởng chừng như vô phương cứu chữa, đã cướp đi sinh mạng bao con người. Và giờ đây, nó sẽ cướp cả của ông.

-Chà, con trai ta lớn lên khác quá, suýt thì không nhận ra! Dạo này sao rồi, sống tốt không con? Trên thành phố khó sống lắm đó, có bị ai bắt nạt, lừa gạt gì không?

Cha tôi vẫn vậy, luôn đặt an nguy của người khác lên đầu. Tôi chỉ trả lời cho qua loa, nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Đôi khi, tôi ghét tính cách này của ông, ông không quan tâm gì đến bản thân, chỉ biết lo cho người khác. Nhưng nhìn ông đi, ốm đến mức không thể rời khỏi giường, ông đâu có ổn chút nào?

-Vậy còn cha, mấy năm qua cha sao rồi?

Tôi hỏi ông như một cách để lảng tránh những câu hỏi từ ông. Phần vì không muốn trả lời, phần vì khoé mắt đã bắt đầu cay. Rồi, ông bắt đầu kể cho tôi nghe về những câu chuyện của ông, về chuyến đi mà ông dành cả chục năm để đi "thăm thú" đây đó. Nghe mà tôi khó chịu, ông sao có thể nói chuyện với vẻ mặt tươi cười như thế? Bỏ hai đứa con mình ở lại, cắt liên lạc với chúng, vậy mà ông vẫn có thể trưng vẻ mặt hồ khởi đó kể chuyện cho tôi?

Cuối cùng, tôi không chịu được nữa mà bật dậy:

- Vậy cha bỏ rơi bọn con để đi du lịch thế giới à?" Vác cái bản mặt này về để cho con câu "ta sắp chết rồi" sao!?

Nước mắt tôi lăn xuống lã chã, tôi không ngăn được mà cũng chả bận tâm nữa. Tôi không muốn nghe chuyến đi du lịch của ông hào hứng thế nào, không muốn thấy ông cười đùa nói kể cho tôi về chúng! Nhất là khi suốt quãng thời gian đó, ông bỏ tôi một mình bám lấy cái ảo ảnh của người chị đã mất. Nhất là khi ông đang mỉm cười với tôi, nói chuyện như ông sắp bỏ đi lần nữa! Cái nụ cười, cái giọng điệu ấy, ông giống hệt người con gái đã chết của ông!

- Cha có biết suốt bao năm qua, những chuyện gì đã xảy ra không? Có biết Yuuko chết rồi không? _ Tôi ấm ức khóc nấc lên nhưng vẫn tiếp tục mắng mỏ, những cảm xúc cố dồn nén trào hết ra, tôi xả hết những tức giận lên người cha của mình.

- Này, ông bỏ tôi đi, khiến tôi lo rằng cha mình đã mất ở một nơi mình không hề hay biết, để rồi quay về với tôi, đưa một thông báo mắc chứng ung thư rằng ông sẽ ra đi mãi mãi à?

Tôi không chịu, không chịu đâu! Tại sao vậy, tôi đã làm gì sai mà ai rồi cũng bỏ tôi mà đi thế này? Tôi không cho ông đi, không muốn ông đi, để tuột mất ông một lần nữa, sao tôi sống tiếp được đây!

Bây giờ tôi chỉ muốn quỳ rạp xuống, lạy người xin đừng bỏ tôi. Tôi cắn răng, nghẹn ngào không nói nên lời, tôi còn nhiều điều muốn chỉ trích, muốn hỏi ông lắm. Tôi muốn nghe câu trả lời, tôi muốn biết lý do chính đáng, lí do để ông bỏ hai đứa con máu mủ gần 10 năm trời không liên lạc, không hỏi thăm.

- Ta biết Yuuko đã mất._ Ông nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói. - Ta là người lau mộ con bé hàng ngày trước khi kẹt ở đây.

Nghe tới đấy, tôi nhìn ông với vẻ ngỡ ngàng.

-Ta xin lỗi vì đã đi ra nước ngoài hơn mười năm, không đủ can đảm để gọi điện cho hai đứa. Chỉ dám viết vài lá thư, mà có lẽ chị con đã đốt chúng rồi. Chị con, chắc con bé hận cha lắm. Ta không thể giữ mẹ con ở lại, ta đã chia cắt gia đình này. Ta bỏ ra nước ngoài nghiên cứu, vùi đầu vào công việc để quên đi nhớ về gia đình. Cha con là một kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với các con nên đã chạy trốn.

-Yuuko mất, là do ta, do ta là người cha không tốt. Ta biết tin qua một người bạn, khi đó đã cấp tốc về nước, bệnh của Yuuko, có lẽ là từ ta. Satoru, ta thành thật xin lỗi con.

Tôi im lặng, ông lau đi hàng nước mắt trên má tôi. Bàn tay còn chút hơi ấm, gầy gò nhưng không khiến tôi khó chịu.

Chỉ rằng, tôi không thể tin được.

Đó là lý do ông rời bỏ tôi.
____________________________

Shá: Sau tầm 4 tháng (?) thì tôi quay lại với chương truyện 4873 (theo như trên google doc) từ. Sang đoạn tiếp theo để đọc tiếp nhé :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net