Ngày mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lại một ngày cuối tuần nửa tôi được nhìn thấy anh. Được ngồi đối diện anh, được nghe anh nói.
      Tôi lại gửi anh mảnh giấy tôi viết vào mấy hôm trước. 
       Tôi im lặng nhìn anh khuấy cốc cà phê rồi lơ đễnh mỉm cười .
        Giọng anh trầm từng chút bảo tôi :
- " Bao giờ đọc những đều cô viết tôi cũng chỉ thấy cô một mình "
        Tôi im lặng suy nghĩ câu nói ấy, rồi gật đầu chẳng biết nói lời gì.
        Anh lại bảo tôi thêm câu nửa
-" Đó là lí do tôi muốn hẹn cùng cô nơi này nhiều lần hơn.  Để ít nhất cũng có khoảnh khắc cô không một mình "
       Anh vì tôi sao, tôi không tin được. Nhưng rồi cũng chẳng nói gì hoài nghi với anh. Chỉ nói rằng
-" Tôi cảm ơn anh "
       Anh nhìn ra con phố ngoài kia qua khung kính mờ lấm tấm bông tuyết . Anh lại quay sang nói với tôi
-" Cô nghĩ tôi là người thế nào? "
-" Ừ thì anh hiểu tôi. Và... "
-" Không tôi muốn nghe cô nói về bên ngoài. Cô đoán tôi ra sao? Dẫu tôi xấu xí chúng ta vẫn tiếp tục gặp nhau chứ? "
     Nếu anh xấu xí sao?  Tôi chưa từng nghĩ việc đó. Trong suy nghĩ, tôi vẽ ra anh là chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn. Không quá anh tuấn cũng không quá khó nhìn. 
      Tôi nói anh những gì tôi nghĩ ngắn gọn hơn
-" Anh giống chàng trai mà tôi rất thương, từ nhỏ đến tận bây giờ "
-" Anh ta ra sao? " . Anh ngạc nhiên hỏi tôi.
       Tôi đẩy chiếc điện thoại có hình Kim Taehyung sang cho anh. 
-" Là anh ta. Kẻ mà tôi cho là người dưng tôi thương nhất trên đời "
     Đột nhiên anh lại cười,  rồi nói một chủ đề khác
-" Cô còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không? "
     Tôi gật đầu
- " Là hôm cuối tuần ở quán này "
      Anh lắc đầu đáp
-" Có thể từ rất lâu rồi."
-" Từ rất lâu? "
-" Rồi một ngày cô sẽ biết thôi "
     Tôi không hiểu những gì anh nói. Cũng không suy nghĩ nhiều về nó. Bởi lẽ từ lúc tôi gặp anh, tôi đã thôi suy nghĩ phức tạp. Việc làm bạn thân với chàng trai không biết mặt mũi, lần nào gặp cũng kín mít. Tên cũng không và nghề nghiệp, nơi ở cũng không. Anh ta là ai tôi hoàn toàn không biết. Thế thì tôi còn điều gì đáng suy nghĩ phức tạp nửa.
-" Nè, cô không tò mò về tôi sao ?"
   Tôi quay về từ đóng suy nghĩ hỗn độn
-" Nếu nói không là nói dối. Nhưng tôi cũng không cần biết. Chỉ cần biết anh là kẻ tâm sự với tôi mỗi ngày vậy đủ rồi "
    Nơi đáy mắt anh có ý cười. Đôi mắt thân thuộc đến lạ. Nhiều khi tôi còn nghĩ đấy là chàng trai trong trái tim tôi đang ngồi trước mình. 
    Anh đột nhiên rời đi và để lại một cái hẹn
-" Đêm Giáng Sinh chúng ta gặp nhau ở đây nha.  Tôi có quà cho cô "
     Những bông tuyết cuốn dần bóng anh phía xa. Để lại cho riêng tôi chút mong chờ chưa có. Phải chăng tôi đang lầm tưởng gì đó. Và tôi đang dần yêu anh
       Mùa đông lạnh giá, nhưng em lại chẳng thấy lạnh vì có lẽ đã chút khói nóng của cốc cà phê cùng anh mỗi cuối tuần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC