10. Học nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hảo hảo bồi Vương Nhất Bác ăn trưa xong, Tiêu Chiến lái xe đến công ty tham gia cuộc họp cổ đông.

Tiêu Chiến sải bước đến vị trí trung tâm dành cho mình. Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng đưa mỗi người một bản nội dung của cuộc họp.

"Như mọi người thấy, tôi muốn đổi mới công ty." Tiêu Chiến chậm rãi cất giọng.

Đám người trong phòng bắt đầu xôn xao. Bên trái Tiêu Chiến là Lý Khải, lão xem xong nội dung hừ lạnh, nói : "Tiêu Thị từ lúc thành lập đến nay là công ty cổ phiếu. Nay cậu muốn đổi mới là đổi mới thế nào ?"

Một số người theo Lý Khải cũng phụ họa theo, chất vấn y. Trịnh Phồn Tinh bên đây, khinh bỉ một hồi lâu. Đây là Tiêu Chiến làm chủ hay mấy người làm chủ mà ý kiến nhiều vậy ?

"Phồn Tinh." Tiêu Chiến giơ tay, muốn mọi người im lặng, nhìn sang Trịnh Phồn Tinh.

Trịnh Phồn Tinh gật đầu, đem toàn bộ nội dung trên giấy giải thích lại một lần.

"Như vậy chẳng phải là mạo hiểm sao ?" Triệu Dương nhíu mày, ý kiến.

Nếu đem công ty đổi mới từ cổ phiếu sang kinh doanh, thành công thì không nói nhưng thất bại liền mất trắng !

"Tôi phản đối." Lý Khải đập bàn đứng dậy nói.

Tiêu Chiến nhíu mày. Từ đầu cuộc họp đến giờ, lão già này cứ tìm cơ hội chèn ép y. Bất quá y vẫn vờ như không thấy, thoải mái tỳ tay lên bàn, nói : "Vì sao phản đối ?"

"Tiêu Thị là tâm huyết cả đời của ba cậu và tôi cùng Triệu Dương. Như thế nào nói đổi liền đổi ?"

Tiêu Chiến cười lạnh. Còn biết nói như thế ? Sao ông không xem chính mình đã dùng công ty để rửa bao nhiêu tiền đi ?

"Phó tổng Lý đây cũng đừng quên bây giờ ai làm chủ. Chú đừng có lúc nào cũng kể công danh ngày xưa cùng ba tôi."

Lời Tiêu Chiến vừa dứt, cả hội nghị nhất thời im lặng. Ai cũng biết Tiêu Chiến và Lý Khải như nước với lửa. Hôm nay Tiêu Chiến thẳng thắn công kích như thế, quả thật có chút ngạo mạn.

"Tiêu Chiến cậu ăn nói cẩn thận ! Chúng tôi ở đây đều là trưởng bối của cậu, giữ ý tứ." Lại một người nữa đứng bật dậy nhìn thẳng vào Tiêu Chiến phẫn nộ nói.

Triệu Dương ngồi bên phải Tiêu Chiến thấy tình hình căng thẳng muốn lên tiếng giải hòa lại bị Tiêu Chiến nhanh hơn, cướp lời : "Tôi nói lại lần cuối : Tôi đây mới là chủ, nếu các chú hoài niệm quá khứ như thế tôi lập tức đều cho mấy chú cuốn gói về quê hoài niệm."

Trịnh Phồn Tinh sững sờ. Tiêu Chiến thế mà ngay tại đây công khai tuyên chiến ?

"Còn nữa, dù cho mấy chú có phản đối thì việc chuyển đổi này vẫn sẽ tiến hành ! Tan họp." Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy, rời đi.

Những người trong phòng đều dần đi chuyển về bộ phận mình làm việc. Lý Khải tức đến mặt đỏ phừng, lão giơ tay xé rách bản kế hoạch, rít lên : "Được lắm, Tiêu Chiến, mày cứ chờ đó !"

.

.

Tiêu Chiến vào phòng làm việc liền cởi áo vest để sang một bên, đến cả cà vạt cũng nới lỏng không ít. Sắc mặt y cực kì tệ ! Phải nói là y cực kì tức giận !

Triệu Dương phất tay Trịnh Phồn Tinh, bảo cậu rời đi một lúc. Còn chính mình lại đến ngồi đối diện Tiêu Chiến.

"Đừng để ảnh hưởng tâm tình."

"..." Có thể không tức sao ?

"Kế hoạch này của cháu không tồi, nhưng mạo hiểm không ít."

"Cháu biết."

"Việc cháu muốn làm, ta đã biết rồi."

"Vẫn là tin tức chú nhanh. Chú sẽ giúp ?"

"Ừm, theo ba cháu lâu như vậy thông tin biết không tồi."

Tiêu Chiến gật đầu. Triệu Dương nói thêm vài việc liền rời đi. Cả tập đoàn lớn như này, trên dưới không ít người nhưng y cũng chỉ tín nhiệm vài người.

Trịnh Phồn Tinh bưng tách cà phê vào cho Tiêu Chiến, vừa muốn ra ngoài làm việc liền bị gọi ngược về.

"Phồn Tinh."

"Ngài còn việc gì cần dặn dò ?"

"Cậu...sẽ không tạo phản chứ ?"

Trịnh Phồn Tinh ngây người. Làm sao mà lại hỏi như thế ?

"Chiến ca, anh nghĩ nhiều rồi."

Tiêu Chiến nhếch môi, quả thật là nghĩ nhiều. Trịnh Phồn Tinh theo y từ hồi còn học bên Los Angeles đến giờ. Cũng ba hay bốn năm gì rồi ? Ấn tượng đầu tiên của y về Trịnh Phồn Tinh ừm là quá thật thà để người khác đè đầu cưỡi cổ. Bây giờ nhìn lại thì đã biết làm cáo rồi !

"Đã lâu không nghe cậu gọi như vậy."

"Em vẫn là tôn trọng ông chủ không kẻo bị trừ lương liền thảm." Trịnh Phồn Tinh cười đùa đáp.

.

.

Vương Nhất Bác ở nhà một mình liền sinh chán nản. Hắn muốn gọi cho Chiến ca nhưng lại sợ làm phiền y.

Cầm điện thoại trên tay, hắn đấu tranh nội tâm dữ dội. Gọi hay không gọi ?

Đang ngồi mân mê suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến những bước chân. Vương Nhất Bác ngước đầu lên nhìn thì thấy Trương Phàm cùng một người phụ nữ ngoài trung niên đứng ngay cửa.

"Đây là ?" Vương Nhất Bác nhìn Trương Phàm rồi nhìn dì Lộ nghi hoặc hỏi.

"Đây là dì Lộ." Trương Phàm tay xách hành lí giúp dì Lộ, nhìn hướng Vương Nhất Bác ngồi đáp.

Vương Nhất Bác "à" một tiếng, sáng nay có nghe Tiêu Chiến nhắc đến. Nhanh như thế đã đến ?

Dì Lộ bảo Trương Phàm cứ để hành lí ở đây rồi tự mình đem về phòng. Trương Phàm suy nghĩ một lúc, gật đầu rời đi hoàn toàn không có ý định thừa thãi nào.

"Dì, cháu là Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác nhìn dì Lộ một chút, lên tiếng chào hỏi.

"Ừm, ta tên Đường Lộ cứ gọi là dì Lộ." Dì Lộ nở nụ cười, gật đầu với lời chào hỏi.

Có thêm người trong nhà, Vương Nhất Bác liền để suy nghĩ gọi cho Tiêu Chiến ra sau đầu. Hắn vui vẻ muốn giúp dì Lộ mang hành lí lên phòng bà.

Dì Lộ trong lòng không khỏi ngạc nhiên về hắn. Đây là ai a ? Vì sao lại ở trong nhà Chiến Chiến ? Nhìn sơ qua cũng chẳng phải hạng người tâm cơ gì !

"Cảm ơn cháu." Dì Lộ nhìn hành lí của mình đều được để ngay ngắn liền nói với Vương Nhất Bác một cách khách sáo.

Dì Lộ cùng Vương Nhất Bác rời phòng xuống dưới nhà. Bà lại nhìn đến đồng hồ, sắp đến giờ cơm tối rồi.

"Bây giờ ta đi siêu thị mua thức ăn cho cơm tối, cháu đi không ?"

"Dì mới đến, không nghỉ ngơi ạ ?"

"Không cần, ta vẫn khỏe. Cháu có đi không ?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu. Hắn cùng dì Lộ khóa cửa nhà cẩn thận rồi đến siêu thị. Mấy hôm nay, nếu không phải ra ngoài ăn thì cũng là Tiêu Chiến mua thực phẩm về nấu. Hắn cũng có chút muốn thử nấu ăn a !

"Ừm...cái kia...dì Lộ..." Vương Nhất Bác cùng dì Lộ ngồi vào taxi, hắn quay sang khẽ nói.

"Làm sao vậy ?"

"Ừm...cháu muốn học nấu ăn..."

"Được, ta dạy cháu." Dì Lộ vui vẻ gật đầu. Hảo cảm của bà với hắn không tồi. Quả thật thằng nhóc này có chút đáng yêu !

======================================

[Whether there is harmony?] đã đi được gần nửa chặng đường rồi. Mấy cô có thấy nhàm chán với cốt truyện không ? Vẫn mong rằng mấy cô sẽ đồng hành với đứa con tinh thần này của tôi đến cuối để cùng gào lên BJYXSZD ! BJYXKSWL ! =v=

Chân thành cảm ơn = )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net