27. Bác Quân Nhất Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng viên đứng trước YueHua Entertainment không có dấu hiệu giảm mà ngày càng đông. Đặc biệt là sau khi có sự xuất hiện của Tiêu Chiến.

Trịnh Phồn Tinh thấp thỏm trong lòng. Tiêu Chiến ngày càng nhúng tay nhiều rồi. Trước đây chưa từng có ! Vương Nhất Bác là ngoại lệ a.

Trong phòng họp, giám đốc bộ phận tuyên truyền, tổng giám các nghệ sĩ, tổng giám đốc YueHua đều có mặt. Tuyên Lộ đứng ngồi cũng không yên. Cô phải nói gì với ban lãnh đạo đây ?

Trái với sự lo âu của Tuyên Lộ thì Vương Nhất Bác ung dung ngồi nhìn các vị lãnh đạo. Thật giống như chuyện này chẳng liên quan đến hắn.

"Cậu giải thích đi Vương Nhất Bác !" Tổng giám đốc Yuehua giận dữ nói.

"Giải thích gì ? Chẳng phải đều nói xong hết rồi sao ? Tôi cùng Tiêu Chiến ở một chỗ." Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói.

"Cậu..." Tổng giám đốc tức đến nghẹn lời, đập bàn một tiếng rõ to.

"Tuyên Lộ trước hết nghĩ cách áp chế tình hình xuống tránh bên Tổng Cục nhúng tay vào." Tổng giám các nghệ sĩ bình tĩnh hơn một chút, nói với Tuyên Lộ.

Tuyên Lộ gật đầu. Cô đứng dậy muốn ra ngoài thi hành liền thấy bóng dáng Tiêu Chiến ngay cửa sợ đến ngây người.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác tinh mắt phát hiện bóng dáng y, vội vàng đi đến.

"Còn biết kêu ?" Tiêu Chiến trầm giọng đáp.

"Em..."

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến là ngoài ý muốn với tất cả mọi người ở đây. Tiêu Chiến thong thả đi đến, tùy tiện ngồi vào một chiếc ghế.

"Các vị có những phương án giải quyết thế nào ?"

"Đơn giản thôi, mở họp báo phủ nhận tất cả." Giám đốc bộ phận tuyên truyền lên tiếng chắc nịch.

"Bên Tổng Cục sẽ không nhúng tay ?" Tiêu Chiến nhướng mày hỏi. Đây là nỗi lo của y a, nếu Tổng Cục nhúng tay vào liền không có cơ hội trở mình.

"Sẽ không. Tình hình không phải là tệ nhất." Tổng giám nghệ sĩ lắc đầu đáp.

"Ngài thấy sao tống giám đốc ?" Giám đốc bộ phận tuyên truyền có phần sốt sắng nhìn Tổng giám đốc dò hỏi.

"Mở họp báo phủ nhận hết thảy, cài vài người phản hắc." Tổng giám đốc trầm ngâm một lúc liền nói.

"Tôi không đồng ý." Vương Nhất Bác đập bàn đứng đậy dõng dạc nói.

Tuyên Lộ thật sự muốn té xỉu tại chỗ. Đây là lúc để cậu làm càn hả Vương đại thiếu gia ?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày. Thái độ rất rõ ràng là y không hài lòng với hành động này của hắn.

"Tôi sẽ tự giải quyết không cần mấy người bận tâm."

"Em đừng có bướng vào lúc này." Tiêu Chiến đanh mắt nhìn hắn, nói.

"Em vẫn cứ bướng đấy. Muốn em phủ nhận quan hệ của chúng ta ? Nghĩ cũng đừng nghĩ !" Vương Nhất Bác cao giọng nói, thái độ thập phần kiên định.

"Cún con, ngoan nghe lời được không ?" Cứng không được, Tiêu Chiến liền mềm mỏng khuyên nhủ.

"Không. Họp báo vẫn sẽ diễn ra nhưng không phải là phủ nhận mà sẽ công khai !" Vương Nhất Bác dửng dưng nói.

Quần chúng xung quanh : Chúng tôi thật như đang xem tình tính tang không phải bàn việc hệ trọng !

.

.

Một hồi giăng co đùng đẩy ý kiến, mọi người đều giao cho Tiêu Chiến khuyên nhủ Vương Nhất Bác. Hắn mang tâm trạng bực bội cùng Tiêu Chiến về nhà. Trịnh Phồn Tinh giữa đường liền bị bỏ bơ vơ.

"Cún con, sự nghiệp đối với em tôi biết là rất quan trọng." Tiêu Chiến vừa vào nhà liền lên tiếng.

"Bất quá em giải nghệ, làm thầy dạy nhảy hoặc đua xe." Vương Nhất Bác hậm hực ngồi xuống sofa đáp.

"Em..."

"Chiến ca, em sẽ không đánh đổi sự nghiệp bằng tình cảm của chính mình." Vương Nhất Bác nâng mi mắt ôn tồn nói, giọng điệu hòa hãn không ít.

"..." Nhưng sau này em sẽ hối hận !

"Em cũng không hối hận với quyết định của mình bao giờ."

Tiêu Chiến thở dài, y đi đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, khẽ nói : "Cún con, vì sao phải đánh đổi như vậy ?"

"Vì chỗ này của em không cho phép làm như vậy." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt lên ngực trái của hắn, chân thành nói lên.

Tiêu Chiến muốn nói gì đó lại bị đối phương công kích bất ngờ. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình, môi mỏng áp lên môi đối phương.

.

.

Đầu giờ chiều Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quay trở lại Tiêu Thị như chưa có chuyện gì xảy ra. Y cũng đã thông báo với Tuyên Lộ về quyết định của Vương Nhất Bác để cô nói với lãnh đạo của YueHua.

Số lượng fan của Vương Nhất Bác cũng mất đi không ít, số lượng anti tăng thêm. Các mtjj dù bị sốc khi thần tượng nhà họ lại là đồng tính luyến ái nhưng không phải vì thế mà bỏ mặc hắn. Họ yêu thương Vương Nhất Bác vì sự nổ lực, cố gắng của hắn trong những ngày tháng trước đó. Họ đã cùng hắn đồng hành trên chặng đường này khá dài rồi. Vì sao lại không thể cùng đi tiếp ? Đi tiếp ! Nhất định phải cùng Vương Nhất Bác đi tiếp, nhưng lần này sẽ có cả Tiêu Chiến cùng đồng hành chung !

Từ chuyện này, trên weibo đã có một siêu thoại mới hình thành : Bác Quân Nhất Tiêu. Một chiến đội sẵn sàng đứng ra bảo vệ Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lướt đọc những dòng mắng chửi hắn là đồ ghê tởm, những lời chỉ trích mà chẳng thay đổi sắc mặt. Hắn đều đã chuẩn bị tâm lí tốt rồi.

Những lời mắng chửi tràn lan trên weibo thì cũng có những lời bảo vệ đến từ mjtt và bxg. Một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim hắn. Hóa ra vẫn có người chấp nhận bảo vệ hắn, cùng hắn đồng hành.

"Cười gì vậy ?" Tiêu Chiến nâng ní mắt khỏi giấy tờ muốn xem bạn nhỏ này làm gì liền hỏi.

"Anh xem này." Vương Nhất Bác cầm điện thoại đi đến cho Tiêu Chiến xem.

Tiêu Chiến nhướng mày, nhìn vào màn hình di động. Nhìn ngữ dòng mắng chửi cùng bảo vệ kia liền hiểu. Nhưng có một vấn đề là : BJYX ? BXG ?

"BJYX ? BXG ?"

"BJYX là Bác Quân Nhất Tiêu còn BXG là Boxiaogirl/guy."

Tiêu Chiến nháy mắt hiểu ra hàm ý của cái tên trên. Vương Nhất Bác thật sự được nhiều người yêu quý. Liếc mắt nhìn vào màn hình liền thấy có những đồng nghiệp ngày trước hợp tác cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng bảo vệ hắn.

"Vì sao không phải Chiến Sơn Vi Vương mà lại là Bác Quân Nhất Tiêu ?"

"Ca, anh có chấp niệm nằm trên với em ?"

"..." Coi như tôi chưa hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net