Em nghĩ gì ? Anh nghĩ gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm gần như vào ngày sinh nhật của em ấy, tôi sẽ lặng lẽ viết một lời chúc hoặc một lá thư. Có rất nhiều điều để kể cho em nghe, cũng như niềm khao khát nhìn thấy em ấy. Nhưng mà năm năm tháng qua đi, gương mặt em ấy dần phai mờ kỉ niệm nếu không liên tục đọc lại trên wordpress... có lẽ cũng sắp tàn phai.

Nhưng nói "dần quên" thật ra chỉ là cảm nhận khi cuộc sống bộn bề lo toan. Tâm trí nghĩ về em tận hơn nửa ngày như hồi mười bảy có lẽ chỉ còn là kí ức. Sáu năm trôi qua — tuy không dài nhưng đủ để khiến những quyết định dại khờ của tuổi mười bảy điên cuồng yêu trở thành nỗi ưu thương trong lòng. Trong vòng sáu năm này, mỗi người đều có một cuộc đời riêng biệt không còn bóng hình người kia: niềm vui và cơ hội mới, sự lo âu, và cả gánh nặng đang chờ ở phía trước. Thật ra, từ ngày xưa cũng đã chẳng biết quá nhiều về cuộc đời riêng của nhau, hay cả những mối quan hệ và hoạt động cá nhân thường nhật. Không có gì kết nối với nhau ngoài những con chữ và Facebook messenger. Ngạc nhiên thay khi những cuộc nói chuyện (từ hai người đã huỷ kết bạn trên Facebook) của mùa hạ sáu năm trước trải dài từ nghệ thuật, âm nhạc, văn học, những mẩu chuyện vụn vặt, cho đến nỗi cô đơn trong lòng không có lối thoát. Những tháng ngày đầu xa em ấy, tôi thường khóc rất nhiều nên sáng dậy thường cảm thấy mệt mỏi cùng cực. Ngày qua ngày, cảm giác rệu rã từ việc khóc nhiều lẫn những dằn vặt cùng ân hận muộn màng trở thành nỗi đau đớn không có cách giải bày. Mỗi một lần muốn đối diện với vết thương sâu hoắm này, tôi chẳng dám mở tim mình ra hết bởi lẽ tim đã chẳng còn niềm hân hoan đợi chờ và cả khát khao thương yêu như ngày ấy. Tim vẫn đập, tôi vẫn sống, nhưng tâm tư đã chẳng còn chịu đựng nổi những va chạm tình cảm. Tôi sợ, tôi bối rối, tôi đau đớn, tôi vẫy vùng, rồi tôi xót xa vết thương mà chính mình tự tạo ra. Sáu năm trôi qua nhưng vòng lặp này vẫn tái diễn. Nhưng mà tôi sợ quá, sợ rằng vì tôi luôn muốn nói cho em nghe về cảm giác khổ sở này, rồi sẽ dần đẩy em đi thật xa khỏi tầm với của tôi. Có lẽ chẳng ai muốn quá khứ là tảng đá ngáng chân, là thứ khiến bản thân cứ mãi day dứt.

Buồn thay tôi dường như là người sống với nỗi đớn đau và ân hận về quá khứ, về vết thương mà tôi gây ra cho em và cũng là cho chính tôi. Những cảm xúc kì dị và cả ảo tưởng lạ kì ùa đến, khiến tôi từng có lúc tin rằng em cũng chẳng vui vẻ gì với việc chấm dứt này. Kết cục này tuy điều có thể nhìn thấy trước, nhưng đến sớm hơn cả suy nghĩ của em — vì sao thế ?

Vì lòng ích kỉ của tôi mười bảy.

Tôi biết em ấy cũng như mẹ tôi đều mong muốn tôi chấm dứt ảo tưởng sinh ra từ quá khứ không lời hối đáp, cũng như tiến lên phía trước. Em cũng từng nói rằng em không mong sự hiện diện của em làm rối bời cuộc đời tôi bởi vì có thể em đã nhìn thấy tôi hạnh phúc hơn ngày cũ. Nhưng thật sự hạnh phúc chỉ là gió thoảng mây bay. Sau tất cả vẫn còn đọng lại trong lòng một vết thương sâu hoắm, vẫn đang khiến lòng tôi ứa máu. Tôi biết họ đều mong tôi đón nhận kết cục và đi tiếp hành trình riêng. Nhưng buồn thay, tôi đi mãi rồi mà vẫn chưa tìm được ai như em. Tôi cũng muốn yêu đương, cũng muốn sống hạnh phúc nhưng kì vọng của họ. Tiếc thay, dũng cảm là tàn tro, và hy vọng tiến lên phía trước là cát bụi.

Tôi có vô số ảo tưởng về cảm xúc lẫn biểu hiện của bản thân, nếu như ngày mai tỉnh giấc em ấy bảo rằng: ừ em có người yêu rồi. Cũng có thể em ấy đã có rồi, nhưng chỉ là giấu không cho tôi biết vì sợ điều này gây ảnh hưởng lên cuộc sống của tôi nói chung. Hoặc cũng có thể em quá bận để yêu đương. Nhưng thật ra nếu em nói ra, có thể tôi sẽ có một lý do để buông bỏ em, để tin rằng đoạn kết của những nỗi ân hận và day dứt này cũng có dấu chấm hết. Hẳn là tôi sẽ khóc thê lương hoặc thậm chí làm những thứ rồ dại tựa như ngày mười bảy. Nhưng mà rồi sẽ qua thôi, vì tình cảm của em có bến đỗ mới. Dù không phải thánh nhân, và cũng chưa từng cam tâm tình nguyện muốn chia sẻ , hay nhường em cho ai, nhưng nếu có một ngày em tìm được người khiến em hạnh phúc vậy thì tôi sẽ để bóng hình em ấy trong lòng mình từng chút tan biến, hoàn toàn ra đi. Tôi sẽ sống một cuộc đời chưa từng có em, trở về trước tuổi mười bảy vô tư.

Tôi có từng nói với em rằng cho tôi quyền ích kỉ nghĩ rằng tôi là người yêu em ấy nhất. Nhưng thật sự nếu viễn cảnh kia thành sự thật, tôi lo rằng bản thân mình sẽ không còn can đảm thừa nhận điều từng nói ra. Bởi vì em có người yêu mới, thế nên tôi cũng hãy đi tìm một nửa cho mình. Cái tình yêu mới phụ thuộc vào chuyện quá khứ này sẽ huỷ đi tư cách ngạo nghễ ban đầu nói những lời yêu của tôi. Cái gọi là "nhất" ấy hoá ra cũng đổi thay.

Mỗi lần nói chuyện với mẹ, nếu có một giây hay khoảnh khắc nào đó tôi chẳng buồn tiếp lời, hoặc nói về cuộc sống tình cảm, thì đó là bởi vì sự sợ sệt quá khứ. Tôi mãi cứ ân hận và sợ sệt những mối quan hệ ở tương lai, nhất là khi tôi xem người ấy là sinh mạng của mình.

Tình yêu không thể nào đòi hòi ngang bằng, bởi thế nên người yêu trước xem như đã thua. Nhưng thắng thua hay thiệt hại cũng chẳng còn nghĩa lí, khi tôi biết tôi đem hết tim mình trai vào tay em. Yêu hết lòng dạ, thương nhiều đến mức chẳng thể ăn ngủ yêu những ngày em lao vào công việc bỏ quên bản thân — nếu em ấy cố nén mình để quên đi, vậy thì tôi cũng sẽ tự khắc đau đớn, thậm chí rơi vào cảm giác bất lực không thể đi tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net