Một mảnh văn tàn nhiều năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Album 25 của Adele vừa được phát hành và trong đầu cô không đọng lại gì ngoại trừ Love in the dark của Adele. Thật ra tiếng anh của cô không giỏi lắm nhưng cũng đủ để cô hiểu thứ tình yêu không thành hình mà Adele nhắc tới trong bài hát kia, chính là tình trạng mà cô hiện đang trải qua.

Người ta hay nói với cô rằng người lạ sẽ thành người lạ tại điểm kết thúc nhưng cô không tin.
Và giờ đây, khi nghe từng câu chữ của bài ca vang lên đều đều giữa đêm, trong lòng cô không có gì ngoài hai từ" trống rỗng". Thật buồn cười vì sau rất nhiều chuyện khó khăn àm cô từng lẫm liệt tuyên bố, một chuyện tình cảm cỏn con lại kiềm chân cô và vô tình hay hay ba lần đẩy cô vào vực sâu của sự mông lung, của tận cùng đau đớn. Cô nghĩ, cho dù cố thở dài bao nhiêu lần nữa và viết bao nhiêu cái thư khác bày tỏ mớ tình cảm đan như tơ vò trong lòng cô thì hắn vẫn sẽ lờ đi, và cô vẫn sẽ tiếp tục đau. Cái giá để trả cho chuyện tình cảm thật mắc và thật khiến cho người ta khốn khổ.
Cô gục mặt vào trang sách đọc dở, lòng dân lên một loại tuyệt vọng khôn cùng.

"Người có bằng lòng đánh đổi tình yêu của mình để đổi lấy sự quên lãnh , tiền tài và sức khỏe không ? "- tiếng ai đó vang vọng trong trí óc mơ hồ của cô. Những gì cô thấy hiện giờ chỉ là sương giăng kín khắp moi nơi, mờ nhạt nhưng không lạnh lẽo.

" Tôi không biết nếu mình có thể hàon toàn quên được hắn "- cô do dự.

" Ta có thể làm cho cô quên, nhưng cô sẽ không thể yêu hắn. Hai người cũng chỉ có thể lam người lạ. Cô có đồng ý với gia dịch này không ? Ta muốn tình yêu của cô, đổi lại cô sẽ có danh vọng, tiền tài và sự quên lãng. "- giọng người lạ vang lên trong không gian sương phủ mà cô cứ cho là mơ ấy.

Thoáng một giây ngập ngừng, cô thỉnh cầu hắn cho mình được biết người kia hiện giờ đang làm gì.

" Được "- người lạ đáp giọng chắc nịch
Sương tan, không khí lạnh ùa đến. Cô cũng không biết vì sao mình xuất hiện ở nhà hắn nhưng chạm tay vào sàn nhà lạnh ngắt, cô biết giờ mình chỉ là một linh hồn tự do, một thứ ảo ảnh chẳng thể chạm vào hiện thực của hắn. Bỗng dưng có tiếng bước chân từ cầu thang truyền xuống, cố ngước mắt nhìn.

Là hắn. Vẫn là hắn với chiếc áo ca rô kẻ sọc, dáng cao gầy chưa bao giờ lẫn vào đám đông.
Vẫn là bàn tay kia, lấm len màu vẽ và đầy những nốt chai sờn.

Vẫn là hắn của hôm qua.

Chỉ là...

Tiếc rằng người ở phía sau hắn, vui vẻ cùng cừoi với hắn không phải là cô, là người khác
Trong một phút cô chợt nhận ra dù có cố thêm bao lần, huyện tình cảm vẫn tựa như dòng nước, chảy trôi tuột qua kẽ tay bé nhỏ, không thể vãn hồi.

Một giọt nước mắt trong suốt rơi vào tĩnh lặng của không gian ngăn cách ấy.

Cuối cùng, cô vẫn là cô, đứa con bị nguyền rủa của cô đơn lựa chọn một liều quên lãng làm hạnh phúc cuối cùng.
.
.
"Ê mày nhìn kìa, hợp dễ sợ, hai đứa cùng học tự nhiên xong giở quen luôn. Dễ thương dễ sợ"
" Ừ haha, mày biết nhiều thật đấy "
" Chứ ai như mày, suốt ngày chỉ leo top , đi shopping ôi, tuổi nay còn chả yêu ai, chán phèo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net