Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một đoạn thời gian tôi không biết mình đang sống vì điều gì. Chân tình cũ, nỗi hiu quạnh trong lòng, và những bi thương không thể nói thành lời cứ chất chồng trong lòng ngày qua ngày. Cảm giác như ngủ bao nhiêu cũng không đủ và giấc ngủ nào cũng kéo dài mệt mỏi. Cảm giác nghẹt thở và đau đớn đến tưởng như tim sắp vỡ khỏi ngực xảy ra nhiều rồi cũng thành quen. Thế nên tôi giống như một con cá cô độc lạc khỏi bầy, chỉ bơi loanh quanh ở tầng sâu. Nỗi cô độc lặng thinh tựa như một vực sâu ở đáy đại dương hút tôi vào. Ở lâu trong đáy vực, tôi mất đi cảm giác về xung quanh. Không phải không còn tha thiết gì dấu yêu xưa, cũng không phải khinh bạc tình yêu lứa đôi. Chỉ là tôi cảm thấy chuyện yêu đương nào rồi cũng như gió đông ghé qua hiên nhà, lạnh lẽo cứa vào dao thịt khiến người ta choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

Tôi từng nói tôi ghét sự vô tình vô tâm. Tôi ghét người làm ngơ tình cảm của người khác, không tim không phổi mà bình thản sống qua ngày. Và thế là tôi vẫn cứ ngoan cố lựa chọn trạng thái bị động mà tôi mĩ miều gọi là đợi chờ. Tôi vẽ ra đủ loại viễn cảnh, vẽ ra những rừng cây xanh ươm tôi cùng em gieo trồng; vẽ ra cảnh chúng tôi tản bộ cùng nhau buổi chiều tà; vẽ ra cảnh chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn; vẽ ranh cảnh gương mặt em hiện rõ dần sau màn mưa tuyết.

Nhưng một ngày kia tôi tỉnh mộng đẹp. Một giọt nước mắt, rồi hai ba giọt trượt dài trên gương mặt như muốn thúc giục tôi mau rời khỏi vùng đất ảo mộng này. Tôi quyến luyến, tôi ngập ngừng nhưng rồi tôi vẫn thu hết can đảm dọn dẹp mộ thứ mà ra đi. Rừng cây vẫn chỉ là bãi đất hoang, hoàng hôn vẫn chỉ là những ngày vô vọng mờ mịt, còn gương mặt em sau màn mưa tuyết chứ từng xuất hiện.

Tôi nặng nề thu dọn mọi thứ, lê thân mình mệt mỏi chào tạm biệt vùng đất tươi đẹp được dựng xây từ mộng ảo. Quay mặt cất bước, tôi biết phía sau mình chỉ còn mảnh hoang tàn, nơi vùi táng những giấc mộng tàn. Đã đến lúc rời xa rồi, dù vẫn còn ôm trong lòng bao chờ mong.

Cho đến khi kết lại đoạn thời gian, dường như vẫn không có một màn chia tay sướt mướt nặng nề nào, cũng chẳng có cái ôm quyến luyến, và cũng chẳng có tiếng khóc xé lòng nào. Rời xa đơn giản mà cũng lẳng lặng như thế, tựa như cô độc nhiều năm qua vẫn chôn sâu trong lòng, bình lặng mà bén rể thành cây.

Thì ra trong lòng tôi đã sớm không còn đủ chổ để gieo trồng mộng ảo hoặc xây nên một vùng đất ảo ảnh của tôi và em.

Tất cả chỉ còn là cô độc, là thanh âm kéo trái tim, thứ hành lí cồng kềnh và nặng nề nhất đi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net