Thay máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruki Murakami nói một câu đại khái là khi con người bước ra khỏi giông tố, họ sẽ chẳng bao giờ là con người của trước đây — trước khi đặt chân vào cơn giông ấy.

Trước đây, tôi thường hay nghĩ về việc làm sao để bản thân không gục ngã trước những cám dỗ của cuộc đời, làm sao để những chấp niệm của mười năm trước đến khi ngoảnh nhìn lại vẫn vẹn nguyên. Tôi làm mọi cách để giữ trái tim thuần khiết trong tình yêu: đóng chặt và chôn trái tim mình ở mùa hạ tuổi mười bảy. Trong một thời gian dài chỉ có thân xác của tôi sống ở hiện tại, còn tâm trí và trái tim của tôi dường như đã ngủ quên ở mùa hạ năm ấy. Sự cố chấp với những cái kết dang dở, những lời chưa nói, những cái ôm và nắm tay ở chốn đông người giúp tôi vượt qua những tháng năm dài đằng đẵng ở xứ người.

Nhiều đêm liền, tôi mơ thấy mình đang bước đân vào biển nước mênh mông. Tôi cứ bước, dù lồng ngực đang siết chặt và hai lá phổi không thôi run rảy vì cái lạnh xâm chiếm. Tôi thét gào với bản thân rằng "Đừng đi đến bước đường này." Thế nhưng thân xác của tôi lại như chẳng nghe thấy tiếng nói của tâm trí. Cả thân người cứ từng bước tiến về trước, mặc cho trái tim đập liên hồi, mặc cho gương mặt tôi đã sớm thấm đẫm nước mắt. Trong giấc mơ ấy, dường như thân xác đã quá mệt mỏi với những gì tâm trí tôi cố thuyết phục.

Những đêm khác, tôi lại mơ thấy mình lao đi thật nhanh trên một chiếc xe máy. Tôi cứ rồ ga điên cuồng phóng chiếc xe trên những nẻo đường vắng về đêm. Tôi cứ đi mà không biết điểm dừng phía trước, cũng không biết tương lai sẽ tạm nghỉ ở trạm nào bởi vì tôi cảm giác chỉ một giây dừng lại...

Người chết sẽ là tôi!

Và thế là mặc cho những thương đau cuồn cuồn trào dâng trong tim như cơn sóng xa khơi, mặc cho nước mắt cứ không ngừng lăn trên gò má, mặc cho đoạn đường dài phía trước tựa như chỉ mở ra vực sâu hun hút....

Tôi vẫn cứ lao đi thật nhanh, tôi muốn trốn chạy khỏi dòng chảy của thời gian, của sự đổi thay. Tôi sợ rằng chỉ dừng lại một giây thôi, sự phản bội nuốt chửng lấy tôi— như cách màn đêm nuốt trọn nỗi cô độc của tôi. Tôi sợ rằng mình sẽ đánh mất những điều đẹp đẽ bản thân đã từng dành nhiều thời gian và công sức để gìn giữ. Tôi cũng sợ việc khi nhìn lại những nguyện vọng và khát khao thuở ban đầu, trái tim tôi sẽ chỉ còn lưu lại những mảnh vỡ vụn. Bởi lẽ hiện thực cho thấy mấy ai đi qua những năm tháng trưởng thành mà chẳng thay máu ?

Máu cũ trôi tuột khỏi trái tim cũ, thế là tôi trở thành người mới. Dòng máu mới tiêm vào người tiếp tục kế nhiệm công việc — nuôi dưỡng trái tim cũ rích và mục nát của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net