Tình yêu đã vĩnh viễn thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tôi cảm thấy lo lắng cho tôi, sợ rằng trong lòng tôi đã hoá khu vườn ưu thương, ngày qua tháng lại cố chấp lưu giữ bóng hình một người. Bạn tôi, nói rằng tôi đang ảo tưởng về em, về những thứ xảy ra giữa chúng tôi, về tình yêu một chiều, về ám ảnh. Bạn nói, hai mươi ba rồi cớ vì sao vẫn đứng một chỗ không đi ? Cớ vì sao vẫn ôm lấy thương đau, cố đem tầm gai dệt thành chiếc áo đẹp đẽ ? Tình yêu dù có nhiều thế nào, rộng lượng bao nhiêu có thể nào hoá tầm gai thành chiếc áo gấm ?

Tôi cố gắng diễn giải với bạn về nỗi buồn và cô đơn nhưng rồi tôi lại chẳng nói được gì cả. Câu từ lòng vòng, ngữ nghĩa không rõ ràng bởi vì không có ngôn từ nào có thể nói hết về nỗi cô đơn. Vận mệnh cô đơn, cô độc, và những con người cứ mãi khát vọng tìm thấy người nhìn thấu nỗi cô đơn của mình.

Bạn bè tôi đều không nghĩ đến sự tồn tại của vận mệnh cô đơn, hoặc đại khái không tin kiểu vận mệnh như vậy có thể tồn tại. Thật ra, sau rất nhiều lần bất lực với ngôn từ và sự vô năng của bản thân trong việc giải nghĩa cô đơn, tôi không còn chút sức lực nào để giải thích nữa. Cảm giác và nhìn nhận của mỗi người thật quá chủ quan. Vậy nên cô đơn và vận mệnh cô đơn có khi tồn tại trong lòng một vài người, có khi cũng chưa từng xuất hiện hoặc không thể nào nảy mầm trong lòng ai khác. Nhiều năm qua đi, khi mọi người nói với tôi về em, tôi chỉ lặng lẽ mong rằng tôi của tương lai và sau này sẽ là người quên mất đi những lời hứa hẹn và sướt mướt ở wordpress. Cũng sẽ là tôi chua chát nói về những thơ ngây của ảo ảnh ngày tương phùng. Cũng là tôi không có sầu đau, bi thương và những sự dằn vặt muộn màng.

Nhưng tôi không trách họ, bởi vì suy cho cùng tôi chẳng phải là họ. Có đôi khi họ nói về cô đơn, về những nỗi đau thuở thơ ấu, về những thương tổn thuở nhỏ— những thứ tôi vốn chỉ hiểu trên mặt ngôn ngữ, nhưng lại không có cách nào cảm nhận được nỗi đau họ gánh chịu. Chuyện này cũng tựa như việc vận mệnh cô đơn và nỗi cô độc đã hoá thành một phần của con người tôi. Thật ra rất rõ ràng tôi có thể nhắm mắt đi tiếp, vờ như thương đau và nỗi buồn sâu rộng chưa hề tồn tại. Tối có khâu lại miệng vết thương, có thể dán băng gạc rồi tiếp tục đi. Thế nhưng, tôi lại không làm những điều này bởi vì nỗi đau khôn nguôi về thứ tính yêu "không thể nào thất lạc" quả thật quá sâu đậm. Cảm giác của tôi vẫn như nhiều năm trước, vẫn đớn đau khôn cùng khi một mình bước về giữa đêm hè oi bức, giữa những ánh đèn đường hiu hắt. Tôi hối người khác tìm kiếm lối đi trong cuộc đời mờ mịt, nhưng tôi lại chẳng có điểm dừng của mình trong chuyện tình cảm. Tôi cứ lai thật nhanh, bởi vì sợ rằng dừng lại cô đơn sẽ lớn dần và nuốt chửng tôi. Dường như cô đơn là tôi, là vận mệnh là máu mủ chảy trong người. Một kẻ biến mất, người kia cũng đừng mong sống cui vẻ thêm một chút.

Có những đem mùa hạ một mình, tôi chỉ thu lu nằm quay mặt vào một góc tường ôm lấy thân vì đớn đau. Cớ vì sao đến giờ vẫn khó thở đến thế ? Có vì sao người tôi vẫn giữ lại cảm giác ê ẩm nhức mỏi cùng rệu rã đến thế ? Có vì sao nước mắt ráo hoảnh nhưng tim tôi lại thắt chặt đến thế, như muốn rơi khỏi lồng ngực ? Có vì sao nhiều năm như thế nhưng tôi vẫn mãi không thể nguôi ngoai ? Tôi khao khát tìm thấy nơi mình thuộc về, nhưng đi mãi từ đại dương này sang đại dương khác nhưng xung quanh tôi cũng chỉ là biển xanh mênh mông. Cá xem nước là nhà, chỉ cần xung quanh cá là nước, đâu đâu cũng là nơi nó thuộc về. Thế nhưng, có thể chẳng ai biết được cái gọi là "bốn bể là nhà" kia vốn chưa từng tồn tại trong lòng chú cá ấy. Bởi vì cuộc đời của nó trôi dạt từ từ miền biển này đến miền biển khác, nên khi rơi lệ nơi nào cũng giống nhau: chẳng ai biết chú cá đã từng khóc. Vì nước mắt hoà lẫn với nước biển, vị mặn vẫn chỉ có thế. Vậy nên, chưa một ai biết sự khổ sở của chú cá, hoặc là do biển cả bao dung ôm ấp mà cũng vừa lạnh lùng đến mức tuyệt tình— có thể dễ dàng giấu đi nước mắt của cá.

Là tôi ảo tưởng mình đã từng có một đoá hoa tình yêu sẽ chẳng bao giờ héo úa. Cũng là tôi ảo tưởng mình có trong tim một tình yêu vĩnh viễn không thể nào đánh mất, cùng tôi đi suốt tháng năm còn lại. Tình yêu không thể đánh mất ấy đã từng chói sáng như đoá hoa mùa hạ, mãnh liệt và rực rỡ, đã từng cho tôi hy vọng về ngày trùng phùng— ôm lấy nhau giữa nước mắt thấm ướt gương mặt tôi.

Nhưng rồi hạ qua đông đến, tôi ngẩn người nhìn tình cảm lụi tàn dần, như hoạ mùa hạ chết đi giữa băng tuyết vô tình. Việc tôi khát khao yêu thương và một mối tình chậm rãi mà dài lâu dần hoá thành giấc mộng hằng đêm. Tình yêu tôi ngỡ chẳng thế đánh mất ấy giờ như gió đông ngoài hiên: gió vẫn mang hơi lạnh rét buốt xuyên sâu tim, thế nhưng tôi lại chẳng biết được đâu là ngọn gió khiến lòng mình tái tê nhất. Giữa mùa gió đông tuyệt tình ấy, trái tim tôi cũng vội vàng bị vùi chôn theo tuyết— mang hết theo cả tình yêu của tôi với em.

Tình yêu ngỡ chẳng thể đánh mất cuối cùng vẫn bị lãng quên, trở thành một món đồ bị tuyết và thời gian vùi lấp.

Tôi muốn có một ngày mình có thể viết nỗi cô đơn mà không quá lòng vòng, vào ngay chủ đề chính. Thế nhưng cô đơn là một khu vườn được dựng nên từ bi kịch trong lòng của mỗi người. Tôi có dùng bao nhiêu ngôn ngữ đẹp đẽ hình ảnh mỹ miều đến ngần nào cũng chẳng xây được một khái niệm cô đơn hoàn chỉnh. Cảm giác sợ sệt vì tương lai với định và những thoáng qua gặp gỡ, về những lời hứa hẹn và ánh mắt dấu yêu tựa như chỉ còn là giấc mộng kinh điển hằng đêm của tôi, kẻ lạc lối giữa vòng tròn ưu thương. Tôi vẫy vùng muốn tìm về tình yêu thân thương của em ấy, nhưng tuyết đã vùi chôn đi tình yêu ấy. T

hứ còn lại trong tim tôi là sự ám ảnh, là sự níu kéo hèn mọn, cố gắng giả vờ làm thứ tình yêu vĩnh viễn ngỡ không mất đi kia. Thế nhưng, sự thật vốn là yêu thương thật tâm kia tôi đã lạc mất rồi, mà bao năm qua vất vả kiếm tìm vẫn chẳng thế thấy một lời hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net