Vì đời là những kiếp xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nỗi cô độc dấy lên khi biết phải nói lời tạm biệt nhưng thái độ ngoài mặt chỉ là sự hờ hững và trốn tránh. Cho đến lúc nhiều năm sau khi em ấy ra đi, thật ra tôi vẫn rất sợ kết bạn với một người khác. Cảm giác đau khổ cuộn trào như một cột sóng lớn đánh vào lòng. Những lúc nói lời chia xa, gương mặt vẫn bình tĩnh chúc họ thượng lộ bình an, thế nhưng trong lòng là cảm giác tê dại lan dần. Một vài người bảo tôi rằng "cậu vẫn sẽ là bạn của mình." Thế nhưng giây phút họ phải cách xa tôi vì nhiều lí do, tôi nghĩ ngày trùng phùng đẹp đẽ đã sớm không còn. Giây phút gần kề đã thấy lòng xa nhau chân trời góc bể, vậy thì đến khi không thể nhìn nhau dưới cùng một bầu trời, khoảng cách ấy là bao xa ? Có đôi lúc tôi thấy mình thật vô tình, dường như lúc nào cũng từ chối ý tốt của người mình yêu thương để rồi đến lúc có khoảng cách, chính bản thân là người tự tay cắt đứt mối quan hệ. Nhưng ngoài mỉm cười chúc người người vui vẻ ra đi, tôi chỉ biết trở về những ngày cũ giam mình trong phòng.

Nhìn bóng họ dần xa, tôi biết điều cuối cùng tôi nghĩ về họ là hình ảnh bóng lưng. Sau đó, không còn lại gì cà. Vì đoạn tình cảm lẫn kỉ niệm này đều như nắm tro tàn, chẳng có gì để lòng phải luyến lưu.

Nếu biết ngày đầu sẽ xa nhau, vậy thì sẽ không dùng thời gian để khiến bản thân cảm thấy gắn kết hơn. Mỗi một lần gắn kết vì bất kì điều gì, tôi nên tự hiểu là cho nhau nhiều hơn quyền làm đau khổ bản thân.

Nhưng cuối cùng dù hiểu ra thì mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Những người tôi yêu thương rồi cũng ra đi. Có người tôi dùng cạn nước mắt níu kéo. Cũng có người tôi dùng thái độ trốn tránh đối mặt để rồi theo tháng năm chỉ hằn lại trong tim một lỗ hổng.

Quay đi quẩn lại sau thời gian, chỉ còn nỗi ưu thương trong lòng tôi tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net