10. năm anh người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thấy Jungkook chạy về trước, anh chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi cũng khoá cổng theo sau. Hôm nay anh mặc bộ quần áo rộng thùng thình, chân đi đôi dép quai ngang mềm mại, Taehyung bước từng bước tiến sang căn hộ đối diện.

"Xin chào. Tôi là Jung Hoseok, gọi tôi là Hoseok cũng được."

Hoseok rất niềm nở khi người kia vừa bước vào cổng, tiếng nói ấy đã làm mọi người xung quanh để ý đến.

"Vâng chào anh Hoseok."

Taehyung cúi đầu, Seokjin và ba người kia cũng lần lượt bước tới, chỉ riêng Jungkook là vẫn ngồi cầm cái ống nước cuối vườn.

"Chào em Taehyung, anh là Seokjin, năm người tụi anh là đồng nghiệp của Jungkook, em ở cạnh đây, nếu có gì hãy giúp đỡ thằng bé nhé!"

Taehyung bỗng giật mình, anh mỉm cười rồi hỏi ngược lại.

"Các anh là đồng nghiệp của Jungkook?"

Namjoon bật cười, anh tiến lại vỗ vai Taehyung một cái rõ kêu.

"Không là đồng nghiệp chẳng lẽ là người yêu nó?"

Yoongi phía sau cười tủm tỉm, thằng nhóc Jungkook lại nói vớ vẩn gì với Taehyung rồi.

"Thôi nhập tiệc nào, cái bụng em cần được an ủi!"

Jimin phía sau tiến lại đủn vai Taehyung vào, cả bốn người kia cũng từ từ đi vô, Jungkook thấy hắn bỗng thẹn đỏ mặt, cậu đứng lên tiến lại bàn ăn, sau đó khui ba chai soju và hai lon coca.

Tự nhiên trong lòng Taehyung vui hẳn lên, Jungkook nói dối hắn, em ấy vẫn cô đơn.

"Jungkook, có muốn ngồi cạnh tôi không?"

Taehyung ghé sát tai cậu rồi thì thầm, Jungkook bỗng gai người, hơi thở của Taehyung ấm nóng quá.

"Em không cần trả lời, vì em ngồi ở đâu, tôi cũng sẽ ngồi ở đó."

Rồi tiếng cười trầm khàn vang lên, Taehyung coi thế mà lại hoà nhập với mọi người rất nhanh, chẳng mấy phút anh đã thực sự rất thân với cả năm người, tựa như đã quen nhau rất lâu khi trước. Jungkook ngồi bên cạnh hắn vẫn im lặng, cậu cảm thấy ngượng lắm!

Bữa tiệc kết thúc sớm hơn mọi người tưởng vì giữa buổi Seokjin nhận được thông báo mọi người phải đi họp ở văn phòng chính ngay giữa lòng thành phố. Jungkook chán nản, nếu họp đột xuất như thế chắc chắn văn phòng nhỏ của cậu lại phải chạy deadline đến rã rời.

"Các hyung về trước chuẩn bị đi, để đây em dọn dẹp rồi bắt taxi đến. Em không đến muộn đâu nên các hyung yên tâm."

Jungkook vừa nói vừa ăn nốt miếng thịt nướng còn sót lại trong đĩa.

"Hyung nhờ em nhé!"

"Chào các anh! Tôi rất vui vì hôm nay được trò chuyện với các anh."

Taehyung cũng đứng dậy, anh mỉm cười rồi chào mọi người, nhận thấy thái độ gấp gáp của mọi người, Yoongi chỉ kịp khoát tay nhìn anh rồi cười lớn.

"Sau này nhất định sẽ mời chú tới văn phòng anh chơi."

Nói rồi cả năm người vội vã lái xe đi. Jungkook thở dài một lượt, cậu quay sang nhìn Taehyung cũng đang thu dọn giúp cậu. Khi tất cả đồ đạc được Jungkook đem vào nhà, Taehyung nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đây là lần đầu tiên anh vào nhà cậu.

Căn hộ nhỏ nhắn vô cùng ấm áp của Jungkook thoáng nhìn rất hiện đại nhưng cũng lại mang nét mộc mạc giản dị với đồ dùng hoàn toàn bằng gỗ nâu. Taehyung xỏ đôi dép bông đi trong nhà rồi theo cảm tính bước vào phòng bếp.

Nhìn bóng lưng đang lúi húi rửa bát của Jungkook khiến anh cảm thấy ấm áp, anh đã từng ước sau này, khi anh có vợ, điều đầu tiên anh muốn thấy đó là mỗi ngày đi làm về đều thấy vợ mình ở trong bếp nấu nướng vun đắp gia đình, sau đó anh sẽ tiến lại trao cho người đó một vòng tay ấm áp để xua đi mệt mỏi trong ngày.

"Jungkook...em nói dối tôi."

Taehyung cầm chiếc cốc gỗ gần đó và dốc ngược, đồ dùng của cậu toàn làm bằng gỗ thô, là phong cách rustic bao chùm cả căn nhà. Jungkook nghe xong dừng tay, cậu liếc mắt về phía sau, Taehyung rất nhanh tiến lại gần cậu.

"Đúng, em đã nói dối chú đấy."

Taehyung bỗng nhiên xoay người cậu lại, cái găng tay cao su đang đặt trong bồn rửa bị nhấc lên đột ngột làm nước văng ra ngoài. Jungkook giật mình, cậu chống hai tay lên thành bồn giữ thăng bằng, đôi má bỗng chốc hây hây đỏ, Jungkook đánh ánh nhìn sang hướng khác để làm giảm đi không khí ngượng ngùng này.

"Ai cho em nói dối tôi?"

Taehyung cúi sát xuống nhìn cậu, đôi môi đỏ mọng kia khiến anh lưu tâm đấy!

"Chú quản em?"

Jungkook nhướn mày nhìn anh, vừa buồn cười vừa có chút tủi vì hình như Taehyung đang trách thầm cậu.

"Em cãi tôi?"

"Đúng, em cãi chú đó."

Taehyung bỗng nổi giận vì thái độ của Jungkook. Không nhanh không chậm Taehyung ép môi mình vào môi cậu, tiếp đến anh áp đảo đưa tay lên giữ chặt lấy gáy cậu, Jungkook vùng vẫy, anh đưa nốt tay còn lại ôm chặt lấy eo cậu.

"Nếu em cãi tôi lập tức làm môi em sưng. Nếu em ngang bướng như thế thì chúng ta liệu có nên gặp nhau?"

"Chú..."

Jungkook chưa kịp nói hết câu Taehyung đã xoay người bỏ đi, cậu nói đúng mà, mỗi lần gặp anh, cậu lại rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook