11. bora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi họp gần như không có hồi kết, Jungkook mệt rã rời, cậu đạp mạnh cánh cổng quen thuộc chỉ cao ngang người mình rồi bước vào. Tâm trạng cậu đã không tốt từ khi nãy, vậy là cơn mưa phùn cũng chẳng thèm ngớt để cậu bớt uể oải hơn.

"Cũng chỉ là chạy deadline thôi, có cần phải dông dài như thế không?"

"Giận?"

Taehyung lại là đứng ở cánh cổng phía đối diện như mọi ngày, anh thả lỏng người và bước tới bên cậu, một bàn tay anh chạm nhẹ vào vai người trước mặt sau đó cười nhạt nhẽo.

"Không!"

"Sao?"

"Không có gì."

Đoạn hội thoại ngắn ngủi mà gần như chẳng ai hiểu gì, Jungkook quay lại ngước lên nhìn anh. Cậu bảo không có gì nhưng bên trong lại là một mớ phức tạp, vừa rối loạn về công việc mấy ngày nữa, vừa rối loạn về cảm xúc ở trong tim.

"Em chưa từng nghe câu ánh mắt không bao giờ biết nói dối à?"

Taehyung buông tay, anh nhếch đôi chân mày sắc sảo lên nhìn Jungkook, ánh mắt cậu mang cảm xúc bối rối khó tưởng.

"Ánh mắt tôi...rmm..rmm"

Chưa kịp nói hết câu điện thoại Jungkook vang lên làm không gian yên tĩnh như bị phá vỡ, Jungkook bỏ lỡ câu nói rồi rút điện thoại trong túi ra dứt khoát bấm nghe máy.

"Jungkook, anh có nhờ Bora đến nhà em đưa bản thảo gấp đó, em ra đứng ngoài cổng đi, cô ấy không biết nhà em."

Yoongi nói vội vàng, chắc là anh cũng đang bận rộn tới đống giấy tờ chất đống ở văn phòng, Jungkook thở dài một lượt, cậu hướng ánh mắt ra phía xa, mấy chiếc taxi vẫn chạy không điểm dừng.

"Ý anh là cô gái khi nãy được giới thiệu trong buổi họp sao? Cô gái sẽ làm ở văn phòng chúng ta mấy ngày tới?"

Jungkook đưa tay lên ngó chiếc đồng hồ đang chạy từng nhịp, ánh mắt lại chẳng màng người trước mặt, hình như Taehyung còn nghe chăm chú hơn cậu.

"Ừm...cũng không sao, cô ấy chỉ làm ở văn phòng chúng ta mấy ngày thôi, cùng lắm là một tuần nên yên tâm đi, em không mất chỗ đâu."

Yoongi bật cười nhè nhẹ sau đó mới cúp máy, Jungkook đút điện thoại vào túi rồi thở ra một làn khói trắng, hẳn là do cậu suy nghĩ xa quá.

"Bora? Mới chuyển vào văn phòng em à?"

Taehyung nhìn theo động tác của cậu, anh không ngừng tò mò.

"Không, trong cuộc họp lúc nãy, giám đốc giới thiệu cô ấy vào văn phòng của em làm mấy ngày, xem ra chú có vẻ quan tâm nhỉ? Cô ấy kia kìa."

Jungkook bĩu môi, cậu hất mặt về phía đầu con phố, một cô gái trong bộ vest tím nhạt và đôi giày thể thao trắng đang chạy về phía cậu, Taehyung liền hướng ánh mắt theo....kia là Bora sao?

"Jungkook, tôi tới rồi đây."

Bora thở gấp, cô rút trong balo ra một xấp bản thảo dày cộm rồi trao cho Jungkook, Bora có một mái tóc đen dài qua vai và xoăn kiểu lượn sóng, gương mặt cân đối với một cái mũi cao, một đôi mắt to tròn được trang điểm tỉ mỉ và thêm một đôi môi màu hồng đào.

"Cám ơn, nhưng tôi nghĩ cô không cần gấp như thế đâu."

Jungkook mỉm cười, cậu nhận lấy xấp bản thảo và ôm vào lòng, Taehyung đứng ngẩn ngơ, chà...gương mặt và cái tên rất có sức hút. (Borahae!)

"Đây là....?!"

Cô bật cười trước câu nói của Jungkook và quay sang Taehyung, Jungkook vừa định giới thiệu thì Taehyung đã lên tiếng trước:

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, hoạ sĩ tự do và nhà tôi ở phía đối diện."

Lúc này Taehyung nở một nụ cười rất tươi, nụ cười khiến Jungkook phải ghen tỵ. Bora giật mình, đôi má bỗng chốc hây hây đỏ ngại ngùng...thế nào là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên?

"Em là Bora, nhân viên văn phòng, rất vui được biết anh."

Bora cười ái ngại, sao mà Kim Taehyung đẹp trai thế? Taehyung đẹp trai? Điều này không cần bàn cãi, điều đáng nói ở đây là Jungkook đã xoay người đi thẳng vào nhà.

"Anh...thực sự đẹp trai lắm."

Bora mỉm cười, cô đeo lại chiếc balo cho đàng hoàng rồi chìa một tờ giấy trắng trước mặt anh.

"Em có thể...xin số điện thoại của anh không?"

"À...tất nhiên rồi."

Taehyung mỉm cười, anh cảm thấy cô rất đáng yêu với đôi gò má hây hây đỏ, rất nhanh một dòng số điện thoại đã hiện lên trên tờ giấy trắng. Bora rối rít cám ơn rồi chạy đi, công việc còn nhiều đang chờ cô ở văn phòng....không thể chậm chạp được.

Nhìn bóng cô chạy đi, Taehyung bỗng nhiên đưa tay ra sau gáy gãi mấy cái rồi cười ngốc ngốc, và rồi anh giật mình nhận ra Jungkook không còn đứng ở đây, bằng một vận tốc nào đó, Taehyung chạy thật vào nhà Jungkook nhưng cậu...khoá cửa mất rồi.

"Này Jungkook, mở cửa."

*Cạch

Cửa mở thật, Jungkook mặc trên mình chiếc áo ngủ chùng tới nửa bàn tay, đôi mắt có gì đó ướt át, cậu nắm chặt hai bàn tay rồi thản nhiên nhìn hắn.

"Chú...biến về đi. Em ghét chú."

Nói đoạn *rầm một tiếng, cửa nhà đóng lại cũng là lúc Jungkook ngồi thụp xuống.

"Em thật là khó đoán."

Taehyung cũng chỉ buông lại câu nói ấy rồi về nhà. Anh không phải dạng người xuống nước mà năn nỉ một người anh cho là không quá thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook