13. không thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ hôm Jungkook ăn cơm Taehyung nấu, cũng từ ngày ấy anh không thấy cậu, không biết cậu ở trong nhà hay đã đi đâu đó, tuy nhiên mỗi tối nếu nhìn kĩ sẽ thấy một ánh đèn vàng mờ nhạt. Hôm nay là ngày thứ tư Taehyung không thấy Jungkook, anh lại ra ban công rồi nhìn sang căn hộ đối diện. Hơi lạnh lẽo thì phải?

Điều làm anh hết sức bất ngờ đó là cửa bên ngoài có ổ khoá nhưng trong nhà lâu lâu vẫn có tiếng loẹt xoẹt. Taehyung cảm thấy hơi khó chịu một chút, anh nhiều lần đã tự mở công bước vào nhà cậu nhưng lại không thể làm gì bởi cái ổ khoá đã bấm. Dù gọi cỡ nào vẫn không có người trả lời. Trong lòng anh hiện lên vài tia gì đó, chắc là lo lắng?

Chiều nay trời đẹp, không có nắng gắt cũng không có âm u mà chỉ là bầu trời trong xanh với vài tia nắng nhỏ chiếu xuống, Taehyung đặt cái giá vẽ gỗ dưới nền cỏ xanh sau đó đặt thêm một tấm toan trắng lớn, không quên tấm bảng pha màu đã cũ kĩ.

Taehyung quyết định sẽ vẽ dàn hoa hồng leo ở phía căn hộ đối diện, đầu đội mũ beret, Taehyung đeo cái tạp dề màu xám rồi bắt đầu ngồi xuống kiểm tra mấy cây cọ.

Từng nét vẽ được anh khắc hoạ điêu luyện, mấy cánh hoa đậm nhạt đều được anh cảm nhận sắc sảo qua từng ngòi cọ, Taehyung say sưa chăm chú đến quên thời gian. Ban đầu Taehyung chỉ định vẽ dàn hoa hồng nhưng khi anh tô nốt một chi tiết cuối cùng, bức anh ấy đã có cả một căn nhà và cánh cổng đẹp đến não lòng. Tấm bảng pha màu thực sự đã quá lấm lem, Taehyung mỉm cười hạ cọ. Anh khá hài lòng với bức tranh này.

"Cái quái gì thế này? Đã sáu giờ tối?"

Taehyung đưa tay nhìn đồng hồ giật mình, anh hấp tấp đưa dụng cụ vào nhà trước khi trời mưa, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa phùn. Taehyung gấp gáp nhanh như chớp, không quá lâu để có thể hoàn thành công việc. Tiếp theo anh cần gội rửa một chút và anh ngay lập tức đi về phía phòng tắm.

Chuyện anh tắm xong cũng là chuyện của 15 phút sau. Taehyung hất hất mái tóc cho ráo nước rồi chợt nhận ra cái gì đó:

"Chết tiệt, bộ màu nước vẫn chưa đem vào."

Taehyung ném luôn cái khăn lau đầu xuống đất, bộ màu quý giá của anh...hy vọng nó vẫn ở đó. Taehyung mở cửa, anh thở nhẹ nhàng, nó ở kia...nhưng mà...!?

Căn hộ đối diện mở cửa, anh thấy bóng người quen thuộc vừa bước ra khỏi cổng, Taehyung gần như quên luôn bộ màu, anh lao thật nhanh đến chỗ Jungkook, rõ ràng cậu vừa ho rất nhiều.

Jungkook thấy anh, cậu gấp gáp mở khoá cổng rồi chạy vào nhà, Taehyung to lớn, một bước đi của anh bằng mấy bước chạy của cậu, Jungkook vừa định sập sửa đã bị anh hất tung ra.

"JEON JUNGKOOK."

Jungkook đứng hình, trên miệng vẫn còn đeo khẩu trang, khuôn mặt thiếu sắc đang bị dấu nhẹm đi, cậu lùi về sau mấy bước.

"Em đang làm trò gì vậy? Mấy ngày qua em đi đâu? Mau đưa số điện thoại của em đây."

Mấy ngày vừa rồi Taehyung nhận ra không có số điện thoại của Jungkook làm anh rất khó chịu, anh không thể liên lạc được với cậu qua thứ đơn giản nhất. Không chờ Jungkook trả lời, Taehyung giật mạnh điện thoại trong tay cậu rồi bấm số của mình gọi đến.

Sau khi lấy được số của Jungkook, Taehyung thoả mãn nhét điện thoại của cậu vào túi áo mình rồi tiến đến gần thêm vài bước, Jungkook hốc hác quá, mấy ngày nay công việc nhiều lắm sao?

"TẠI SAO LẠI GẦY NHƯ THẾ NÀY?"

Vừa chạm vào cậu, anh cảm thấy hình như thân xác này chỉ còn mỗi khung xương, máu nóng trong người anh nổi lên, Taehyung đẩy mạnh vai cậu rồi nóng nảy gắt lớn:

"NHÌN EM XEM, MỘT CHÚT THỊT CŨNG KHÔNG CÓ."

Jungkook rũ mắt, cậu sụt sịt rồi tháo khẩu trang.

"Taehyung...anh quát em à?"

Đôi mắt cậu bỗng phủ một tầng nước mỏng, ngay bây giờ cậu cần sự quan tâm, Taehyung bỗng đứng hình, một từ "anh" thoát ra khiến Taehyung động lòng dữ dội.

"Mấy ngày qua...em đi đâu?"

Taehyung thở dài, anh tiến lại gần cậu rồi kéo vào lòng mình một cách nhẹ nhàng. Jungkook bỗng dưng bật khóc tủi hờn, cậu sụt sịt nấc lên từng tiếng, Taehyung siết chặt cậu, mối quan hệ này là như thế nào và sẽ đi về đâu?

"Em mệt lắm, em làm việc mệt lắm...em bị ốm nên nếu gặp anh, em sợ anh sẽ lây bệnh..."

Giọng Jungkook khàn đặc, Taehyung bỗng cảm thấy xót xa, trong lòng anh cảm thấy hỗn độn.

"Vì vậy nên em cố tình khoá cửa ngoài để tôi không sang tìm em?"

Người trong lòng bỗng gật gật, Taehyung hỏi thế rồi thôi, anh không hỏi làm thế nào cậu có thể mở khoá nó và đi ra ngoài, ai cũng có ít nhất một bí mật và Taehyung nghĩ mình nên tôn trọng Jungkook.

"Sao hôm nay em lại ra ngoài?"

"Cố gắng hết đêm nay hoàn thành xong việc nên em ra ngoài mua chút thuốc cảm, không ngờ lại gặp anh."

Jungkook dụi đầu vào lòng anh. Cậu đã rất nhớ con người này.

"Em ngốc lắm, chỉ vì như thế mà tránh mặt tôi."

Taehyung siết chặt cậu, chung quy lại vẫn là cậu lo lắng hết mình cho anh.

"Em không ngốc...em thương anh."

Vế sau bỗng nghẹn lại nơi cuống họng, Taehyung nghe xong liền bật cười, anh hạ đầu lên vai cậu rồi nằm xuống.

"Taehyung...anh thơm quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook