20. cho ôm một cái đi mà kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc cũng là lúc mọi người phòng ai nấy về, Taehyung vẫn chưa có ý rời đi, Jungkook thì đã lên phòng từ khi nào, chắc chắn cậu lại nằm dài rồi bấm điện thoại.

"Taehyung em chưa về à?"

Namjoon rót cốc nước đá và uống mấy ngụm liên tục, Taehyung vẫn cầm cây bút màu ở bàn Yoongi rồi vẽ vời thứ gì đó rất chú tâm, anh chưa muốn về bởi vì căn hộ đối diện không có người sáng đèn mỗi khuya.

"Một lát nữa em về, anh cứ đi nghỉ trước, xíu nữa Jungkook sẽ giúp em khoá cửa.

"Được rồi, nếu cảm thấy quá mệt thì cứ ở lại, anh dành phòng màu xanh lá cho em đấy, anh đi trước đây."

Dứt câu Namjoon cất bước về phòng của mình, Taehyung tô nốt vài chi tiết nữa mới đứng dậy, thì ra anh vẽ một mặt trời, là mặt trời Jeon Jungkook.

Taehyung khẽ "chà" một tiếng dài và mỉm cười thoả mãn, anh cất gọn mấy cái bút màu rồi bước lên tầng trên, anh lại đến trước cánh cửa màu tím mộng mơ ấy và gõ mấy cái liền. Jungkook biết chắc là anh nhưng không nhanh chóng ra mở cửa. Cậu vẫn nằm sấp và xem cái gì đó trên điện thoại.

"Jungkook mở cửa, tôi còn phải về nhà."

Jungkook nghe Taehyung nói anh sắp phải về bất chợt gấp gáp nhảy xuống giường. Khi nãy cậu còn đắc chí anh sẽ ở lại đây tối nay. Jungkook không kịp chỉnh lại chiếc áo thun rộng thùng thình kia, chiếc áo vừa bị cậu sốc lên trễ xuống nửa vai. Jungkook mở cửa và nhìn anh không nói gì, Taehyung nhìn thấy hõm cổ trắng ngần đó chỉ muốn cắn mấy cái cho đỏ.

"Sợ sáng mai không đến được nên tôi đưa cho em mặt trời này, tôi nghĩ vẽ tôi sẽ hợp lý hơn nhưng lại sợ em vứt đi, vì thế nên tôi vẽ em đấy."

Taehyung nhét bức tranh vào tay cậu, cả hai im lặng, Taehyung muốn cái gì đó hơn là sự im lặng này. Jungkook cầm lấy bức tranh và đưa lên xem xét một chút, cũng không tệ, nhưng có điều nếu đó là nụ cười của anh thì đúng là sẽ hợp lý hơn rất nhiều.

"Sao mai...lại không đến?"

Jungkook ậm ừ mãi cũng được một câu rõ ràng, Taehyung không đến cũng chẳng sao, chỉ là có ai đó lại ôm nỗi nhớ nhung cả ngày mà thôi.

"Quý ông thân mến của em còn phải kiếm tiền nữa, mấy ngày qua quý ông của em đã bận rộn tìm địa chỉ văn phòng nên bỏ công bỏ việc rất nhiều."

Một tiếng bật cười không xác định, Jungkook treo bức tranh lên cánh cửa, cậu khoanh tay lại nhìn anh, Taehyung vốn rất thích Michael Jackson nên những điệu nhảy của anh luôn làm cậu phải bật cười, Taehyung nhảy vài điệu đá chân ra phía trước còn tay lại vòng ra phía sau.

"Kiếm nhiều tiền vào, kiếm nhiều tiền mới mua được nhà của tôi, muộn rồi anh cũng nên về đi."

Taehyung đứng nghiêm lại nhìn cậu có chút thất vọng. Cậu không còn gì để nói với anh sao? Bất ngờ Taehyung tiến gần cậu thêm vài bước.

"Ôm tôi một cái an ủi đi."

"An ủi cái gì?"

"An ủi tinh thần."

"Tinh thần?"

"Do nghĩ về em nhiều quá."

Đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng ý nghĩa không hề đơn giản, Taehyung giang rộng hai cánh tay rồi nhếch chân mày nhìn cậu.

"Không cho."

Jungkook đanh đá lùi một bước và đứng hẳn vào trong phòng, cậu không đóng cửa vội nên Taehyung cũng tiến lên một bước.

"Cho ôm một cái đi mà Kookie."

Taehyung bắt đầu bĩu môi rũ vai rất đáng yêu, Jungkook cắn môi để không bật cười thành tiếng. Trông anh hình như có vẻ khá mệt mỏi, hiếm lắm mới thấy bộ dạng 'làm nũng' này của Taehyung.

"Không."

"Vậy thôi chào em, tôi đi về đây."

Taehyung hạ tay, anh xoay người và chợt nhớ ra cái gì đó. Taehyung toan bước đi thì Jungkook phía sau giang rộng hai tay.

"Lại đây đi."

Taehyung bất ngờ, anh mừng rỡ quay lại và không suy nghĩ gì nhiều, anh mạnh mẽ ôm lấy cậu, rõ ràng anh thích mùi hương của cậu như thế này cơ mà? Taehyung cố tình vùi mặt vào hõm cổ bị trễ ra khi nãy, anh còn tranh thủ cắn mấy cái vào đó.

Jungkook vòng tay ôm chặt Taehyung, khuôn mặt xinh đẹp ngước lên tì vào vai anh, Taehyung thong thả nhắm mắt, anh vỗ vào lưng cậu mấy nhịp không xác định.

"Jungkook, về nhà nhé?"

Mấy lời thì thầm ngọt ngào này vừa đủ để cả hai vừa nghe. Jungkook lại cười, anh thật sự đang dụ dỗ cậu đấy à?

"Em không về đâu."

Taehyung nhẹ nhàng buông cậu ra và nắm lấy bàn tay ấm nóng của cậu.

"Em cứng đầu thế? Em muốn tôi làm gì thì  mới nghe lời đây?"

Có vẻ Taehyung đang đi xa giới hạn của một người hàng xóm thì phải. Nhưng điều đó đối với anh lúc này vô nghĩa, Taehyung cúi sát mặt nhìn cậu, gần đến mức hai cánh mũi đã chạm vào nhau. Đến cả hơi thở còn muốn chậm lại, Jungkook mím môi ngước nhìn anh.

"Chú hỏi thì em trả lời thôi đấy, em muốn chú làm người yêu của em, mỗi ngày đều âu yếm em, mỗi ngày đều thương em, mỗi ngày đều nấu cơm cho em ăn, mỗi ngày phải yêu em nhiều hơn, em không bắt chú phải cắt đứt quan hệ với Bora nhưng ít nhất cũng phải giữ khoảng cách, chú làm được thì em về."

Jungkook bĩu môi, Taehyung cười ma mị, anh đứng thẳng lên rồi khoanh tay suy nghĩ một chút.

"Em trẻ con quá vậy? Em muốn tôi làm như thế thật sao?"

"Em không ép chú, là do chú hỏi em trước."

Jungkook đanh đá trả lời, cậu nhìn thẳng vào anh và mong chờ một câu thứ gì đó, Jungkook biết chắc Taehyung sẽ không bao giờ đồng ý nhưng cậu vẫn muốn bức anh nổi giận.

"Xong việc thì đem quần áo về, tôi sẽ làm theo ý của em. Tôi về đây, chào em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook