22. anh quát em à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi dịch bài một cách chăm chỉ, Jungkook không hề biết thời gian đã trôi nhanh như thế, khi cảm thấy cổ họng khô khốc, Jungkook mới đứng dậy và xuống lầu. Lúc này cậu mới nhận ra trời bên ngoài đã bắt tối từ lúc nào, uống ngụm nước lạnh, Jungkook ngước lên ngó đồng hồ thì giật mình vì kim ngắn đã chỉ đến số sáu.

Jungkook suy nghĩ một chút, cậu quyết định cầm lấy áo khoác và qua nhà Taehyung, bây giờ cậu lười nấu nướng lắm, biết đâu qua đó Taehyung sẽ giúp cậu chuẩn bị bữa tối.

"Chà...mới sáu giờ mà sương đã xuống rồi, thật lạnh."

Jungkook thở ra một làn khói trắng, cậu quay sang nhìn mấy bông hồng được đính thêm sự lấp lánh nhờ mấy hạt sương nhỏ. Cậu đưa tay bứt một bông xinh nhất rồi cẩn thận cầm lấy, sau đó là thong thả tiến đến căn hộ đối diện.

"Chú trời lạnh..."

Jungkook đứng người khi thấy Bora đang ngồi trên bộ sofa nhà Taehyung. Cậu vô tư mở cửa tự nhiên vì nghĩ chỉ có mình anh ở nhà. Taehyung vừa lúc cầm hai ly cam ép ra, chạm mặt với cậu trong tình huống này làm anh có gì đó bối rối.

"Jungkook? Em tới tìm anh có gì không?"

Jungkook bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong là giông tố. Cậu liếc nhìn anh mỉm cười rất tươi nhưng nụ cười này làm Taehyung lạnh sống lưng. Bora cũng đứng lên cạnh Taehyung và vẫy tay chào cậu.

"À...em tới thông báo với chú là em chuẩn bị tới văn phòng với các hyung ăn tối ấy mà. Chú cứ tiếp khách, em đi trước."

Jungkook lại cười, Taehyung đủ thông minh để hiểu tình cảnh này, không đợi Jungkook xoay bước, Taehyung gấp gáp chạy lại kéo cậu vào nhà. Anh biết nếu để Jungkook đến văn phòng sẽ đồng nghĩa với việc xách vali đi như mấy ngày trước.

"Không, anh đã nấu nữa tối cho em. Vào đi."

Gương mặt không mấy cảm xúc và đanh đá của Jungkook ngước lên nhìn anh. Đôi môi bĩu ra, coi như vì sự đẹp trai mà tạm đi vào. Jungkook liếc Bora tỏ ý thắng rồi đi thẳng vào bếp.

"Em có muốn ở lại dùng bữa luôn không?"

Vì phép lịch sự nên Taehyung đành lên tiếng mời Bora ở lại. Chính anh cũng đang rất khó xử, chỉ mong Bora hiểu ý mà từ chối, Taehyung biết tính cách Jungkook rất khó chiều, hai người ngồi cùng bàn ăn có khi không ai động đũa.

"Có chứ, em sẽ ở lại."

Bora nhếch mép cười mỉa, Taehyung chỉ cười gượng, Jungkook sẽ không giận anh chứ?

.

Thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn, cả Bora và Jungkook đều ngồi cạnh Taehyung, hai người cười nói với nhau như thế nhưng xem ra hành động lại rất cạnh tranh, Bora xích gần Taehyung một phần, ngay lập tức Jungkook xích tới ba phần.

"Tránh ra, anh thở hết nổi rồi đây."

Taehyung vung tay đẩy hai người ra. Bora biết điều ngại ngùng đứng dậy, riêng Jungkook vẫn cứng đầu bĩu môi ngồi im đó. Taehyung đứng lên chống hông nhìn Jungkook không nói nên lời. Anh ngồi xuống đối diện cậu, Bora cũng im lặng và tiếp tục ngồi bên cạnh anh. Nhưng lần này không quá lố như ban nãy nữa.

"Em ngồi đó luôn đi."

Nói rồi Taehyung bắt đầu ăn cơm. Jungkook không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn mấy cái và cầm đôi đũa, cậu không ăn nhưng gõ đũa liên tục xuống bàn, lâu lâu lại đập một cái mạnh xuống chén của Taehyung và Bora, sau đó buông một câu:

"Xin lỗi tôi lỡ!"

"Không ăn thì đứng dậy khỏi bàn ngay lập tức!"

Taehyung gằn giọng khi chiếc đũa liên tục làm văng mấy hạt cơm ra bàn. Bora nhìn cậu cười khinh bỉ, đến cuối cậu vẫn là người bị anh trách.

"Jungkook đây là kiểu ăn không được liền đạp đổ?"

Bora giở giọng mỉa mai nhìn Jungkook, cậu cười rồi ngừng đũa, đẩy chén cơm về phía Bora và đứng bật dậy.

"Đúng rồi đấy, xin lỗi vì vô phép nhưng tôi sẽ còn như thế dài, kẻ nào ngày hôm trước hứa ngon lành ngày hôm sau làm trái lại thì đúng là người không đáng tin cậy."

Jungkook nhếch mép rút bông hồng trong sương khi nãy đặt lên bàn. Mùi hương chốc lát chẳng biết bằng cách nào lại thơm đến như vậy. Mấy hạt sương đã tan thành nước, không còn lấp lánh như khi nãy nữa. Bora không hiểu vế sau nhưng Taehyung lại hoàn toàn dừng động tác.

"Thật ra bông hồng này lấp lánh quá nên tôi mới hái đem đến đây, nhưng mà với tình huống này..." Jungkook bóp chặt bông hồng đến nhàu nát "tôi nghĩ khi mấy hạt sương tan cũng là lúc bông hồng này vỡ, chúc cô ăn ngon miệng."

Ám chỉ, là ám chỉ, Taehyung hiểu hết. Sao cậu lại không hiểu cho anh lấy một chút? Jungkook xoay bước đi thẳng ra ngoài, sương bây giờ chắc cũng rơi xuống dày lắm rồi.

Taehyung buông đũa, anh bực bội đuổi theo Jungkook, cậu đã qua được nửa con đường, Taehyung chạy theo và nhanh chóng kéo cậu lại. Lực kéo rất mạnh khiến Jungkook cảm thấy nhói ở cổ tay và đứng không vững.

"Bảo cô ấy ở lại dùng bữa nghĩa là thích cô ấy? Em không thể hiểu vấn đề hơn sao? Em không nhận ra tình cảm của anh sao?"

"Em đã nói gì đâu, em không thích thì em đi về thôi."

Jungkook bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.

"Chẳng lẽ phải tới mức nói cô ấy đi về cho em dùng bữa? Đàn ông ai lại làm thế?"

"Thì em có nói gì đâu, em không thích thì em đi về."

Taehyung thực sự đã tức giận đến tột cùng.

"VẬY THÌ EM VỀ ĐI."

Taehyung quát lớn và xoay người, Jungkook thật giỏi chạm đến giới hạn của anh. Taehyung đi về không có nghĩa anh trốn tránh, chỉ là anh không muốn xảy ra cãi cọ khi cậu mới về nhà chưa đầy một ngày.

Jungkook đang xù lông nghe Taehyung quát liền rụt rè lại, cậu sợ mỗi khi anh gầm lên như thế.

"Anh quát em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook