3. gõ cửa nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn mấy cây hoa hồng leo rũ xuống cửa sổ đến phát chán, mấy giọt nước mưa chốc chốc lại đọng trên mấy cánh hoa. Cậu ngẩn ngơ dịch vài trang sách trong vô định, kì lạ thật, cậu muốn chào chú hàng xóm kia thêm mấy lần nữa.

Buông bút và laptop, Jungkook lết đôi dép thỏ hồng loẹt xoẹt vào gian bếp, ngoài mấy gói mì tôm gần hết hạn ra thì cái tủ lạnh chẳng còn gì, cậu bỗng chốc thở dài, mấy ngày nay vừa mưa vừa lạnh nên cậu chẳng có tâm trạng nào muốn ra ngoài. Đành pha đại gói mì như bao ngày, Jungkook hứa từ mai sẽ mua thức ăn về tẩm bổ cho bản thân đầy đủ.

"Thực sự ngán không nuốt nổi nữa rồi."

Nhìn thấy khói của tô mì liên tục bốc lên khiến Jungkook uể oải thở dài, chưa bao giờ cậu thấy ngán mì như thế này. Suy nghĩ một chút, cậu quyết định lên phòng, sau đó tiến tới tấm cửa kính lớn và bước ra ngoài, Jungkook bắt đầu nhìn sang căn hộ đối diện. Phòng của Taehyung đối diện phòng Jungkook nên cậu không kiêng nể gì mà gọi lớn:

"Chú! Em đói."

Một phút...

Hai phút...

Ba phút....

Năm phút...vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, Jungkook xụ mặt xoay bước vào nhà, cậu vừa lê đôi dép thỏ hồng được vài bước thì nghe thấy một giọng nói khá nhỏ phát ra từ phía căn hộ phía bên kia:

"Qua đi."

Jungkook giật mình quay lại, trên môi từ lúc nào đã nở một nụ cười hết sức rạng rỡ mặc dù chỉ thấy mái đầu thấp thoáng của anh phía bên kia. Jungkook quyết định rồi, từ ngày hôm nay cậu chính thức sẽ làm phiền anh.

"Chú chờ em!"

Jungkook chạy nhanh vào nhà và cầm lấy chiếc áo len đang vắt vẻo trên ghế, cậu vội đến mức mặc áo ngược mà không hề biết, tiếp đó là đội đầu mưa chạy sang căn hộ đối diện, đoạn đường không quá dài nhưng đủ để hai ống quần Jungkook ướt đẫm.

"Chú mở cửa cho em với."

Jungkook gõ liên tục vào cánh cửa, Taehyung chẳng biết là chờ từ khi nào, anh vẫn gương mặt lạnh băng ấy đứng mở cửa cho cậu.

"Nhà em không còn gì ăn à?"

Taehyung khoanh tay dựa vào tường, anh chau mày lại nhìn bộ dạng ẩm ướt của Jungkook, cậu bỗng cười híp mắt và tiến lại gần anh thêm hai bước...tiếp đó cậu chạm nhẹ vai anh:

"Chú đừng cau có mà, nhà em còn mỗi mì gói thôi, mà em đã ăn nó mấy ngày nay rồi."

"Đừng gọi tôi là 'chú' nữa, tôi chưa có già như em nghĩ đâu."

Taehyung thôi nhìn cậu, anh đi vào nhà bếp một cách thong thả nhất, trên người vẫn còn dính mấy vệt màu đủ sắc.

"Em sẽ không gọi chú là chú nữa."

Jungkook cười thích thú trước vẻ mặt của Taehyung, cậu theo anh vào nhà bếp, nhà anh rộng rãi hơn nhà cậu, sạch sẽ và rất thoáng, Jungkook trầm trồ một chút rồi mới ngồi vào bàn ăn, bữa ăn chẳng có gì cầu kì, rất đơn giản.

"Ăn được thì ăn."

Taehyung không nói nhiều, anh trực tiếp ăn cơm như không có sự hiện diện của Jungkook, phía bên cạnh anh còn cả bức tranh dang dở về một bầu trời màu tím mộng mơ. Jungkook hơi thất vọng, cậu xụ mặt và không nói năng gì nữa, không phải cậu chê nhưng thái độ của anh làm cậu không dám ho he thêm bất cứ điều gì.

Jungkook im lặng gắp từng miếng trứng nhỏ vào bát của mình, hành động rất nhỏ nhẹ, ngoài tiếng lách cách của bát đũa ra chẳng còn thứ thanh âm nào cả.

"Ăn xong thì về đi, để đấy lát nữa tôi dọn dẹp sau."

Nói rồi Taehyung cầm lấy bức tranh dang dở và đi lên tầng trên, Jungkook cũng chẳng buồn ăn nữa mặc dù cậu mới ăn được hai gắp cơm.

Taehyung vừa bước lên vài bậc cầu thang liền thấy cánh cửa cũng đồng thời đóng sập lại. Anh quay lại nhìn rồi nói lớn:

"Không ăn nữa?"

"Em về ăn mì."

Taehyung không biết Jungkook đã khó chịu như thế nào, anh lại càng không biết cậu đang muốn được anh quan tâm thêm một chút.

"Em sẽ không bao giờ qua nhà chú nữa đâu."

Tiếp đó là thêm tiếng sập cửa nữa cùng với giọng nói có chút run rẩy. Taehyung nhún vai, anh nghĩ mãi cũng chẳng hiểu loạt hành động của Jungkook. Taehyung lại cầm bức tranh lên ngắm nghía một chút.

"Chúng ta vốn dĩ đâu thân thiết đến như thế?"

.

Jungkook nằm úp xuống giường, bụng cậu vẫn vì đói mà sôi không thôi, đói bụng chắc chắn sẽ không dịch sách được, Jungkook cuối cùng mặc áo ấm rồi bắt xe tới văn phòng với các hyung, bây giờ đi ăn ở ngoài sẽ rất bất tiện nên cậu sẽ đến ăn cùng các hyung.

Tô mì nở hết cỡ của Jungkook được cậu ném thẳng vào thùng rác, cậu vốn dĩ rất ghét chen chúc mấy nơi đông người đặc biệt là các cửa hàng tiện lợi hay các quán ăn. Nhưng Jungkook không biết sau này cậu lại vì ai đó mà thay đổi đến bất ngờ.

Taehyung đứng trên cửa sổ nhìn xuống thấy cậu lại thay một cái áo khác và đội đầu mưa chạy như khi nãy. Đúng là ngang ngược!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook