39. trắng đen rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật mình nhìn ra cửa, là Yoongi! Anh đang nhẩn nha bước vào với cặp mắt kính rất tri thức, anh mặc một vest xám, trên tay cầm xấp giấy rất dày, thêm một chiếc laptop đựng ngay ngắn trong chiếc túi xách công sở và...hiên ngang bước vào.

.

"Xin chào các vị thẩm phán đang có mặt ở phiên toà này, tôi là Min Yoongi, hôm nay tôi tới đây với tư cách là luật sư của Jeon Jungkook! Mọi chuyện cần được phơi bày trước khi phiên toà trao cho cậu nhóc kia một án tù dài cả chục năm."

Yoongi điềm đạm cất lời, anh liếc mắt nhìn Jungkook, những gì anh cần lúc này là sự im lặng của cậu chứ không phải ánh mắt bất ngờ kia. Yoongi nhìn lên phía trên, một vài vị thẩm phán có chút xôn xao nhưng chung quy lại...tất cả mọi người đều sẵn sàng nghe lời bào chữa của Yoongi.

"Được, cậu bắt đầu phần trình bày của mình đi. Do phiên tòa này được mở quá sớm nên chúng tôi không có lí do gì để cản trở cậu cả."

Một tiếng gõ xuống mặt bàn, Yoongi đứng vào nơi dành cho riêng luật sự và bỏ xấp giấy khi nãy lên, anh đẩy gọng kính sao cho phù hợp rồi nhìn đồng hồ.

"Cho tôi sử dụng máy chiếu, cảm phiền bật nó giúp tôi."

Vừa dứt câu, vài người phục vụ ở đó liền nhanh chóng kết nối máy chiếu với chiếc laptop của Yoongi, anh cắm chiếc USB vào rồi cầm thêm một cái điều khiển nhỏ.

"Để tránh mất thời gian, tôi xin bắt đầu ngay."

"Đầu tiên, Dae Hyun chính là người dụ dỗ Jeon Jungkook, sau một thời gian ngắn lấy lòng tin từ cậu nhóc, hắn ta bắt đầu thực hiện mưu kế của mình, cụ thể vào hai tuần trước, vào ngày cơn bão số 5 đổ bộ đến, Dae Hyun đã cùng Jungkook về Busan và đưa Jungkook đến nơi giao dịch chất cấm, vì cơn bão làm ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch của hắn nên tối đó hắn rất gấp gáp.

Dae Hyun nói với Jungkook rằng đến tặng hoa cho ba hắn nhưng thực chất đó là tên cầm đầu, thật may vì lúc đó Kim Taehyung xuất hiện, âm mưu đẩy Jungkook vào làm con mồi đã thất bại, trong bó hoa mà hắn đưa cho Jungkook có chưa một lượng heroin lớn! Đem bó hoa vào đây Namjoon."

Yoongi dõng dạc không vấp một từ, Namjoon bên ngoài đem bó hoa đã khô héo từ bao giờ vào, anh còn cẩn thận để nó lên một cái khay nhựa và đem tới trước mặt thẩm phán.

"Đây là hình ảnh đã chụp lại được từ camera của đội cảnh sát ngầm lúc đó, cụ thể là ông Jeon - cha Jungkook. Xin mời xem qua, sau đó hãy kiểm tra bó hoa này."

Một chút xôn xao khi mấy tấm hình được chiếu lên, những hình ảnh Dae Hyun liên tục dúi bó hoa vào tay Jungkook, nếu không có những tấm hình này...có khi Jungkook bị hiểu lầm là mình tự nguyện làm.

"Rất hợp lí, bịch bột trắng này đã nằm trong bó hoa?"

Yoongi gật đầu, anh bắt đầu chiếu thêm vài hình ảnh mà Dae Hyun giao dịch trong mấy ngày qua, hình ảnh được trụ sở của ông Jeon chụp lại, điều này chứng minh rằng Jungkook không hề biết về việc làm của Dae Hyun, nghĩa khác có thể hiểu cậu không hề liên quan đến các lô hàng kia và chính Jungkook không biết Dae Hyun là tội phạm.

"Nói láo, Jeon Jungkook mới là kẻ phạm tội."

Dae Hyun gầm gừ quát lớn, mấy tên phía sau biết điều nên im lặng để chờ sự khoan hồng, riêng Dae Hyun liên tục ngoan cố gào lên.

"Im miệng! Chưa tới phiên tên khốn nạn như cậu lên tiếng."

Yoongi cũng không phải nhu nhược, anh lạnh lẽo quát dứt khoát làm Dae Hyun rợn cả tóc gáy, Yoongi tiếp tục với chiếc laptop của mình, anh lôi trong chiếc túi xách ra một tờ giấy có chút nhàu nát...đó là tờ bản kế hoạch những nơi giao dịch của Dae Hyun.

"Mời các vị thẩm phán xem qua bản kế hoạch này, cả những hình ảnh trùng khớp với những nơi có trong bản kế hoạch."

Namjoon phụ trách đưa tờ giấy lên phía phiên toà, ngay sau đó Yoongi chiếu những hình ảnh được coi là trùng khớp.

Nhận thấy đủ chứng cứ thuyết phục, phiên toà gật nhẹ đầu và có chút bàn luận.

"Khốn kiếp, thì ra những đồ tôi mất là do các người lấy."

Dae Hyun đứng bật dậy nhưng chiếc còng đã kìm hãm hành động của hắn lại, đôi mắt hắn đỏ ngầu và phủ một tầng nước, chả lẽ cuộc đời hắn sẽ dừng ở mấy cái song sắt kia sao? Cũng đúng thôi, đều do hắn cả mà.

"Nói như thế chẳng lẽ cậu nhận tội?"

Vị thẩm phán bất ngờ hỏi một câu làm Dae Hyun lúng túng, đúng là cái mồm vạ cái thân, bây giờ thì chối kiểu gì trong khi chính mình đã gián tiếp xác nhận?

"Mọi chuyện đã rõ, toà tuyên án Jeon Jungkook vô tội, tất cả đám người lại đem vào nhà giam để chờ ngày ra phiên toà 2 lãnh án."

Nói xong vị thẩm phán gõ một cái rõ to xuống mặt bàn, Jungkook được tháo còng tay, cậu đứng dậy với ánh mắt vô cảm, liếc qua Dae Hyun, cậu nhếch mép rồi lên tiếng:

"Còn một chuyện thưa phiên toà, Dae Hyun là cố ý giết người, hắn đã nã súng vào ba cháu!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook