43. seoul đón em vào một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook coi vậy mà nghe lời, cậu sắp xếp đồ đạc và đặt vé tàu ngày mai về Seoul, thật ra cậu muốn ở lại đây lâu hơn, nhưng như thế có khi Yoongi cho cậu nghỉ việc luôn. Jungkook xách hết đồ đạc và vali đến bệnh viện, tối nay cậu sẽ ở với ông Jeon một đêm.

"Ba à,...mai con về Seoul rồi."

Đôi mắt Jungkook bỗng rũ xuống. Mấy chú đồng nghiệp của ông Jeon cũng chuẩn bị ra về vì đã khuya.

"Buồn cái gì, ba tỉnh rồi nên không phải lo lắng đâu."

"Bé Jeon sau lần này phải tinh ý lên nha, phải cám ơn Taehyung nữa đó."

"Đúng là bé con của ông Jeon mà."

Mấy chú đồng nghiệp mặc áo khoác và cười nói rôm rả, dặn dò Jungkook một lát căn phòng liền bật cười vì những lời khuyên hóm hỉnh, chờ mấy chú đi rồi Jungkook mới ngồi cạnh ông Jeon với đôi mắt đầy tội lỗi.

"Hay là con đi làm cảnh sát nhỉ?"

Ông Jeon nghe xong liền bật cười, cảnh sát không phải muốn theo là được đâu!

"Ngồi một chỗ dịch sách còn không yên, muốn đi làm cảnh sát để bị lừa vào bẫy của tội phạm đúng không?"

"Ba cứ trêu con..."

Jungkook ngại đỏ mặt, cậu vo vạt áo đến nhăn nhúm để che đi sự xấu hổ lúc này.

"Yoongi và Namjoon có công rất lớn đó, thật may vì gửi con cho đúng người, văn phòng thật sự xem con là người nhà nên đã giúp con rất nhiều."

"Vậy nên con mới không biết phải nói gì với các hyung đây."

Jungkook thở dài nghĩ đến sự nghiêm túc của Seokjin, cậu mong là anh sẽ bình tĩnh nghe cậu kể hết câu chuyện.

"Ai mà chẳng biết hết rồi con trai, các hyung mà có nạt thì con hãy nói: khi nào ba em khoẻ, ba em sẽ bắn sự đáng yêu của Jeon Jungkook vào tim các anh đấy."

Ông Jeon nói xong liền cười lớn, Jungkook suy nghĩ một chút, cũng hợp lý phết đó chứ.

"Nói như thế thôi, ngày mai đi cho cẩn thận, lên tới nơi phải gọi điện báo về biết chưa...với cả ba chấm Taehyung rồi đó!"

Jungkook cười tươi rói, cậu biết ông Jeon vẫn còn đau nhưng lại cố gắng nói chuyện với cậu một cách thoải mái nhất, hai ba con cứ nói chuyện mãi, một đêm dài khiến cho tình cảm cha con lại thêm gắn bó hơn...

.

Sáng sớm hôm sau Jungkook chào tạm biệt ba mẹ rồi chạy vội ra bến tàu. Chỉ mất mười lăm phút để cậu có thể ổn định chỗ ngồi, đi tàu có vẻ lâu nên Jungkook quyết định tiếp tục giấc ngủ của mình. Tối hôm qua cậu cũng thông báo cho Taehyung biết hôm nay cậu về Seoul.

Ngủ một giấc dài chẳng biết là bao lâu thì tiếng loa thông bao đã tới nơi, Jungkook giật mình tỉnh dậy vì con tàu dừng đột ngột, cậu nhìn dòng người đang đi xuống một lúc thì mới đứng dậy xách đồ của mình. Bên ngoài trời mưa rất to!

Jungkook chen mãi cũng xuống được bến xe, thật may vì ở đây có một cửa hàng tiện lợi...không những bán đồ ăn mà còn bán cả áo mưa và dù. Jungkook vào cửa hàng mua vài hộp mỳ và gimbab, đi qua quầy sữa cậu cũng lấy thêm vài hộp cho vào giỏ xách, Jungkook cũng không quên mua thêm 1 cây dù.

Đường về bây giờ cũng không quá xa nên Jungkook quyết định chạy bộ về nhà. Kéo chiếc vali trên con đường đầy nước mưa, Jungkook suýt sao vì mấy bộ đồ có thể bị ngấm nước. Căn hộ đối diện! Jungkook nhìn nó trong cảm xúc khó nói, khung cảnh không có gì thay đổi...chỉ là cậu đã nhớ nơi này quá nhiều, một sự quen thuộc đã đi vào tiềm thức.

Jungkook quyết định vào thẳng nhà Taehyung, cậu bấm chuông và chỉ cần một hồi...Taehyung đã ngay lập tức mở cửa.

"Jungkook..."

Chiếc dù chưa kịp cụp lại đã rơi xuống mái hiên đầy hoa hồng leo. Jungkook được Taehyung ôm chặt và kéo vào nhà, đầu anh liên tục cọ vào đôi má tròn của Jungkook.

"Sao không gọi anh ra đón em?"

"Vì muốn anh nhớ em nhiều hơn đó."

Jungkook cười say mê trước gương mặt tuyệt mỹ của Taehyung, hôm nay anh còn đeo cả kính gọng đen nữa. Taehyung siết mạnh Jungkook vào lòng mình, người cậu có chút ẩm ướt nhưng anh không khó chịu lấy một giây.

"Em cảm thấy về đây cứ như về ngôi nhà hạnh phúc của riêng chúng ta đó Taehyung."

Jungkook đứng dậy cởi chiếc áo khoác ẩm nước và treo lên, tiếp đó cậu mở balo và lấy mấy thứ đồ ăn linh tinh khi nãy mới mua trong cửa hàng tiện lợi.

"Đây là nhà của chúng ta mà."

Taehyung vòng tay từ phía sau ôm Jungkook thêm một lần nữa, căn nhà này có cậu thật sự sẽ tuyệt hơn rất nhiều, nghĩ đến quãng thời gian sau này có Jungkook, Taehyung thiếu điều chỉ muốn hét lơn cho cả thế giới biết Jeon Jungkook chính là của anh.

"Em có yêu anh không?"

Taehyung bất chợt nói nhỏ và tai Jungkook, cậu nghe xong chỉ thở dài quay lại nhìn anh.

"Em biết hồi trước là em ngu ngốc, có nói sao đi nữa thì em vẫn là người sai. Vậy nên anh tin em thêm lần này đi mà."

Jungkook vòng tay lên cổ Taehyung làm nũng.

"Anh không nói chuyện đó. Em có yêu anh không?"

"Có chứ, em yêu chú Kim nhất trên đời."

Taehyung thế mà cười tít cả mắt.

"Làm vợ anh đi."

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook