5. tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mới sớm ra đã bắt xe về nhà, cậu dự tính sẽ sắp xếp thêm 1 chút đồ đạc, thêm cả xấp bản thảo dày cộm kia đến văn phòng các hyung ở nhờ mấy bữa, một nửa là để suy nghĩ thấu đáo về anh hàng xóm, nửa còn lại vì muốn được ăn no ngủ ấm.

Jungkook kéo chiếc áo cao lên nửa cằm, trời chưa sáng hẳn nên sương rất dày, Jungkook thổi nhẹ làn hơi nóng vào tay rồi đẩy cổng bước vào, cậu sẽ phải đi trước khi gặp người hàng xóm thức dậy.

"Em đi đâu bây giờ mới về?"

"?!"

Rồi hai ba tiếng bước chân ngắn ngủi, Jungkook cảm nhận được phía sau mình là một bờ vai vững chắc, cậu sững chân lại, nửa muốn quay lại nửa muốn không.

"Xin lỗi nhưng tôi thực sự rất sợ ma vào khung giờ này."

"Tôi hỏi em đi đâu bây giờ mới về?"

Jungkook thở dài, cậu không trốn tránh nữa mà quay mặt thẳng lại nhìn người phía sau dưới ánh đèn đường tờ mờ buổi sáng, không phải cậu không nhận ra người đó là ai mà căn bản là không biết nói gì.

"Em đi chơi, chú hỏi em như thế là có ý gì? Nghe câu hỏi hệt như em và chú thân nhau lắm."

Taehyung vẫn nhìn Jungkook, anh đẩy cậu vào sát tường rồi chống một tay lên để cậu không có cơ hội chạy trốn. Jungkook tim như ngừng đập, cậu tự hỏi rằng anh đã đứng ở đây từ khi nào?

"Em đi chơi?"

"Việc đó liên can gì đến chú? Mà giờ này sao chú không ngủ? Đứng ở đây..."

"Để chờ em về!"

Không chờ cho Jungkook nói hết câu, Taehyung ngắt ngang lời rồi tự ý thêm bớt vế phía sau. Dưới ánh sáng mờ, Jungkook không thể nhìn rõ ánh mắt anh nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự gắt gao đang bao trùm lấy mình.

Chờ cậu về? Suốt một đêm như thế?

"Chú đừng nói như thế, ngay cả khi dùng bữa chung chú còn chẳng thèm nhìn mặt em lấy một lần."

Jungkook bĩu môi, mấy bước chân của cậu đang có một chút chuyển biến, chờ thời cơ cậu sẽ chạy vào nhà khoá cửa.

"Em đã đi chơi với ai?"

Taehyung dường như lờ đi câu nói của cậu, Jungkook bất ngờ cau mày khó chịu, cậu dồn hết sức đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh vào nhà. Taehyung nhìn như thế mà cảnh giác rất tốt, anh không những chẳng lung lay mà còn kéo cậu trọn vào lòng rồi siết lấy.

"TÔI HỎI EM ĐI CHƠI VỚI AI?"

Quát? Taehyung đang quát Jungkook đấy ư? Lấy lý do gì mà anh lại nổi giận với cậu thế này?"

"CHÚ NỔI ĐIÊN CÁI GÌ VẬY? VẬY THÌ MAI EM ĐI MẤY NGÀY LUÔN CHO CHÚ KHỎI PHẢI GẶP EM."

Jungkook không thể hiểu hắn ngay lúc này, cậu thật sự đánh mạnh vào vòng tay kia rồi chạy vào nhà chốt cửa. Taehyung bất ngờ đứng ngơ người.

"Taehyung, mày đang làm trò gì vậy?"

Vốn dĩ anh cả đêm không ngủ được nên đã ngồi trước cửa sổ quan sát tỉ mỉ căn hộ đối diện, khi nãy thấy bóng người quen thuộc liền gấp gáp lao xuống, đơn giản anh chỉ muốn nói rõ ràng việc ngày hôm qua nhưng khi nghe cậu bảo rằng tối hôm qua cậu đi chơi, anh liền không thể kìm lòng mà phát giận...nếu nói về lý do tức giận chắc là Taehyung cũng...không biết.

Căn hộ đối diện lại sáng đèn, thứ thanh âm lục đục rõ ràng chui thẳng vào tai Taehyung, anh vẫn đứng dưới cánh cổng còn vương một chút màu vẽ. Trời sắp sáng rồi!

Sau gần hai mươi phút, Taehyung thấy Jungkook từ trong nhà bước ra với một cái balo đen, trên mình khoác lấy một chiếc áo cổ lọ trắng sữa, cậu khoá cửa cẩn thận rồi ôm chiếc balo trong tay tiến ra khỏi cổng.

Taehyung không nhanh không chậm tiến lại trước mặt cậu, hai tay khoanh trước ngực không nói lời nào mà dựa vào bức tường gần đó quan sát cậu.

"Phiền chú ngó nhà giùm em vài bữa."

Jungkook không liếc mắt qua Taehyung, cậu khép lại cánh cổng với dàn hoa hồng leo đang rũ xuống.

"Đưa balo đây!"

"..."

"Đưa balo của em đây!"

"Để làm gì?"

Jungkook càng ôm chặt chiếc balo của mình, nhìn màn sương đêm bắt đầu tan dần, cậu bây giờ có thể nhìn rõ gương mặt vô cùng lạnh lùng của anh.

"Đi chơi ở đâu mặc em nhưng tối phải về nhà."

Taehyung tiến lại gần, anh ghé sát xuống tai cậu rồi phả ra một làn hơi ấm nóng đặc biệt.

"Chú cho em lý do đi?"

"Đi chơi đêm người ta sẽ nghĩ em là một đứa trẻ hư."

Jungkook thiếu chút nữa là bật cười thật lớn, cậu nhìn gương mặt anh đang nhăn lại nên không dám lộ liễu. Việc cậu ngoan hay hư - điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của anh sao?

"Không nói nhiều, tối nay tôi nấu cơm cho em, về ăn với tôi."

Taehyung giựt mạnh lấy chiếc balo đen của cậu rồi xoay người đi về, Jungkook lại ngẩn người.

Chú nấu cơm cho em ư? Hay em nghe nhầm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook