6. nhà em xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ở văn phòng dịch sách chăm chỉ cả một ngày khiến các hyung không khỏi bất ngờ, khi tập trung trông cậu vô cùng đáng yêu, đôi chân mày chau nhẹ lại, cái miệng nhỏ lâu lâu chứ chu lên rất dễ thương.

"Jungkook anh làm socola nóng cho em này."

Anh Jin đặt xuống trước mặt cậu một cốc socola nóng rồi vội vàng trở lại công việc, anh không muốn làm phiền Jungkook ngay lúc này, nói đúng hơn thì Namjoon đang ở cùng bàn làm việc với anh.

"Cám ơn anh Seokjin."

Jungkook nhìn bộ dáng gấp gáp của anh và mỉm cười, cậu ngó nhìn đồng hồ mà không khỏi giật mình, mới có chút xíu đã gần sáu giờ tối rồi? Jungkook liền nghĩ tới Taehyung, cậu mở lớn mắt, có khi nào đã trễ rồi hay không? Chẳng còn kịp suy nghĩ, cậu bỏ ngang công việc rồi cầm luôn cốc socola nóng và chạy ra khỏi văn phòng.

"Jeon Jungkook em đi đâu vậy?"

Yoongi tính đến hỏi Jungkook chút chuyện liền giật mình vì cậu chạy vượt qua mình với một tốc độ cực kì nhanh.

"Em đi ăn cơm!"

.

Về đến nhà Taehyung cũng gần sáu rưỡi, vì trời mưa nên mấy chuyến xe gần như bị chậm lại, Jungkook nhìn cốc socola nóng mà vô thức lắc đầu, tuy rằng cậu đã uống hết nhưng cậu nên để nó ở lại văn phòng thì tốt hơn.

Taehyung lại vẽ vời lên mấy cánh cổng đó à? Jungkook nhìn mấy hàng màu đang trôi xuống, cậu đá nhẹ cánh cổng rồi bước vào, Taehyung thật ngang ngược, anh biết trời mưa nhưng vẫn cứ vẽ để rồi màu cứ trôi tuột theo mấy hạt mưa.

"Chú...em đến rồi."

Jungkook gỡ đôi giày đã thấm mưa và bước vào nhà. Với một đôi tất trắng vẫn còn kéo cao, Jungkook đi thẳng vào nhà bếp, cậu thấy anh đang nằm gục dưới bàn, anh ngủ quên?

Không bỏ lỡ cơ hội, Jungkook rút điện thoại và nhấp liền mấy cái, vì một vài tiếng động nhỏ đã làm Taehyung thức giấc, anh giật mình vì khuôn mặt phóng đại của người trước mặt.

"Em làm cái gì vậy?"

Taehyung ngồi bật dậy, anh ôm lấy ngực trái rồi chớp mắt liên tục, Jungkook hoàn toàn ngược lại, cậu cất điện thoại vào túi rồi bình thản ngồi đối diện anh.

"Chú chờ em mà chú ngủ quên như thế à?"

"Xem lại tốc độ của em đi."

Đáp lại bằng một câu cộc lốc, Taehyung đẩy chén cơm còn nóng tới cho Jungkook.

"Sao hôm nay chú lại nấu cơm cho em?"

Jungkook nhìn loạt thức ăn trên bàn không khỏi trầm trồ, trù nghệ của anh không phải vừa, cậu gắp lấy một miếng cá kho, nó tuyệt hơn những gì cậu nghĩ.

"Không thích để em đi chơi đêm."

Taehyung ngừng lại một chút, anh ngước lên nhìn hai má đang phùng ra của Jungkook, một ít dầu mỡ còn dính trên môi cậu.

"Lát nữa em cũng đi à."

Jungkook bĩu môi, cậu không muốn nói với anh rằng mình đến văn phòng làm việc, cậu sợ nếu nói mình đến văn phòng anh sẽ không 'quan tâm' cậu nữa. Ban nãy vội vàng nên Jungkook chưa kịp ôm xấp bản thảo về nhà, tính là sau khi ăn cơm sẽ trở về văn phòng.

"Không được!"

Taehyung đặt chén cơm của mình xuống rồi dùng gương mặt lạnh băng đó liếc ngang cậu. Jungkook hơi lạnh cột sống, cậu và anh chưa từng thân thiết đến mức như thế này mà?

"Nếu không cho em đi thì chú cho em ngủ lại đây có được không?"

Jungkook lại bĩu môi, cậu nuốt miếng cá kho rồi cũng nhìn anh.

"Đừng có đòi hỏi vô lý, em có nhà cơ mà?"

"Nhà em xa!"

Jungkook buông đũa, cậu xử lí nốt miếng cơm cuối cùng rồi uống cốc nước gần đó do Taehyung đã chuẩn bị sẵn. Khi nghe Jungkook vừa dứt câu trả lời, anh cười rất lớn. Xa?

"Nhà em xa đến mức chỉ cần vài bước chân ngắn cũng có thể tới nơi?"

Taehyung vẫn cười, anh nhìn cái miệng bĩu bĩu của cậu chỉ muốn cắn vài cái cho bõ ghét. Bỗng dưng Jungkook đứng bật dậy, cậu liếc nhẹ anh rồi nhanh chóng đặt ly nước xuống. Tiếp đó là nói vội một câu rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Thế thì chú ngủ ngon, em đi đây."

Mọi hành động của Jungkook nhanh gọn đến mức khó tưởng, Taehyung vừa kiểm soát được Jungkook đã xỏ giày xong và chuẩn bị mở cửa chạy ra ngoài.

"A..."

Cánh tay bị người phía sau nắm chặt đến nhức nhối, Taehyung kéo mạnh cậu vào nhà rồi ép lên tường, hơi thở anh gấp gáp, Taehyung lại tức giận ư? Jungkook hơi run rẩy nhìn anh, cơ thể nặng nề của anh đang ép chặt lấy cậu, Taehyung gằn giọng sắc bén từng con chữ.

"Em mà đi tôi lập tức không nhìn mặt em."

Jungkook bắt đầu sụt sịt, cậu cúi gằm mặt run rẩy không biết phải làm thế nào với tình cảnh này, Taehyung đang doạ cậu ấy ư? Anh lấy cớ gì để cho rằng cậu sẽ sợ câu nói ấy? Suy nghĩ một lúc Jungkook đẩy mạnh Taehyung ra rồi nhân lúc anh đang chao đảo liền có ý bỏ chạy.

"Tối nay ở đây ngủ đi, em bảo nhà em xa mà?"

Taehyung vừa dứt câu, bước chân Jungkook di chuyển chậm dần lại rồi dừng hẳn, cậu quay lại nhìn anh, Taehyung?! Chú làm sao thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook