7. nhen nhóm trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Taehyung lớn tiếng với Jungkook, anh liền trưng ra một bộ mặt lạnh lùng rất khó coi, Jungkook có chút sợ hãi, cậu nhìn anh đi lên lầu và mình cũng theo sau, Taehyung đi đến bức tranh đang vẽ dang dở của mình và ngồi xuống tiếp tục, anh vẽ vườn hoa hướng dương trong mưa.

"Chú vẽ đẹp thật đấy!"

Jungkook ngồi phía sau nói lên vài câu trầm trồ, Taehyung cầm bảng màu và cái cọ cũ kĩ, thao tác pha màu vô cùng điêu luyện, anh chấm lên mấy cánh hoa vài hạt bụi nâu nhỏ.

"Im lặng đi."

Taehyung không quay lại, anh biết Jungkook ở phía sau nhưng không buồn lên tiếng, khi Taehyung làm việc, anh thực sự tập trung đến nỗi tất cả mọi điều xung quanh anh dường như không tồn tại. Bầu trời trong cơn mưa được phối màu rất tinh tế, vừa mang một chút hoài niệm vừa mang một chút tiếc nuối.

"Taehyung..."

"Yên lặng đi!"

"Em còn chưa nói hết câu mà."

Tông giọng của Taehyung có chút cáu gắt làm cậu khó chịu. Jungkook lần này im lặng thật, cậu nhăn mặt nhìn anh từ phía sau, ước gì...anh cũng vẽ cậu một lần. Bên ngoài cửa sổ bắt đầu nổ sấm chớp, chắc là cơn mưa đêm lại chuẩn bị ùa về. Taehyung thuận chân đạp cái công tắc và căn phòng lại được sáng đèn.

Thấm thoắt thời gian trôi nhanh đến không tưởng, Taehyung nhìn lên đồng hồ giật mình vì hẳn đã ba tiếng tròn kể từ khi anh ngồi vào hoàn thành bức tranh này. Jungkook nãy giờ vẫn im lặng, chắc là cậu chán đến mức ngủ quên rồi có phải hay không?

"Jungkook...?!"

Taehyung vẫn không có ý quay lại, anh cảm thấy có chút lạ lẫm vì thường ngày khi anh vừa cất tiếng, Jungkook rất nhanh chóng chạy lại.

"Jungkook..."

Lần này anh xoay người lại, cứ nghĩ sẽ gặp thân thể nhỏ nhắn ngủ quên kia nhưng thật bất ngờ...phía sau chẳng có ai cả... chiếc ghế đó cũng sớm lạnh tanh từ bao giờ.

Taehyung khó hiểu, anh bước ra phía cửa sổ rồi kéo rèm ra, căn hộ đối diện đúng là đã sáng đèn...có nghĩa là Jungkook đã bỏ về? Bỗng nhiên trong lòng anh nổi lên một trận trống rỗng chèn ép đến khó thở. Rốt cuộc là Jungkook đã nghĩ gì?

"Jeon Jungkook?"

Taehyung phía bên này gọi vọng lớn sang căn hộ đối diện, anh thấy thấp thoáng một hình bóng đang cặm cụi trên bàn làm việc, chắc khi nãy Jungkook đã nhờ ai đó mang tập bản thảo đến giúp mình. Taehyung biết Jungkook nghe được tiếng anh gọi nhưng căn bản là cậu không muốn trả lời.

"Jungkook!"

Lúc này cậu ngước lên, nhìn sang căn hộ đối diện, hai ánh mắt vô tình chạm nhau nhưng sao thật xa xăm quá, Jungkook nhìn anh mươi giây rồi lại chăm chú cúi xuống bàn làm việc, Taehyung bỗng vò đầu, trên mặt anh vẫn còn vương vài vệt màu vẽ nham nhở, là anh vô tâm hay là Jungkook vô tình?

"Em giận tôi?"

"Ừ, em giận anh."

Anh? Jungkook vừa gọi Taehyung là 'anh'? Tim Taehyung giật thót, nghe có vẻ lạ tai nhưng chung quy lại thú vị hơn cách xưng hô cũ, Jungkook lại ngước lên, lần này cậu bước khỏi bàn làm việc và tiến tới cửa lớn, cậu nhìn anh phía căn hộ đối diện với một ánh mắt sáo rỗng khó hiểu.

"Đừng nhỏ mọn như thế chứ?"

Taehyung bỗng bật cười, anh đang làm việc, cậu lại cứ như cố tình xen ngang, đáng lẽ anh mới là người phải nổi giận, lấy cớ gì mà cậu lại giận ngược anh? Thoáng nhìn hành động của Jungkook, cậu mở cửa bước ra ban công, mấy cơn gió mang sương đêm thổi vào căn phòng ấm áp làm mấy tấm rèm như muốn bay lên.

Tay còn lại Jungkook cầm chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, thở dài một lượt, cuối cùng thì cơn mưa đêm cũng tới, Jungkook ngẩn người nhìn anh qua mấy hạt mưa sắp nặng dần, có đôi lần cậu vu vơ muốn chuyển nhà vì thực sự mỗi lần gặp anh, cậu buồn nhiều hơn là vui.

"Em đâu có nhỏ mọn, em biết công việc của chú cần sự tập trung, chú không muốn em nói chuyện thế nên em về nhà để trả lại không gian cho chú, như thế là nhỏ mọn sao?"

Có một tia hi vọng nhỏ vừa bị dập tắt bởi câu nói của cậu. Taehyung lại cười, anh cười vì điểu gì chính anh cũng không rõ.

"Đã bảo đừng gọi tôi là chú mà? Tôi hơn em có hai tuổi, đừng gọi tôi như thế."

"Chú quản em?"

Jungkook đưa bàn tay ra bắt lấy vài hạt mưa đang bay trong vô định.

"Em đúng là ngang ngược, vậy lý do em giận tôi là gì?"

Nụ cười trên môi anh đã tắt ngấm từ bao giờ, từ khi nào mà anh lại để tâm đến cậu nhiều như thế?

"Giận mà cũng cần lý do à?"

Hay anh muốn em nói rằng em thích anh nên mới giận? Hay thích anh đến nỗi mọi hành động của anh đều ảnh hưởng tới cảm xúc của em?

Jungkook bật cười, cậu xoay bước đi vào phòng, có một chút nhen nhóm nhưng sao người lại vô tình dập tắt nó đi, có lẽ anh nói đúng, chắc do cậu quá ngang ngược, đoạn tình cảm len lỏi này...có lẽ cậu không nỡ buông.

"Em nói như thế thì thật chúng ta chẳng hợp nhau nổi đến một phút."

Taehyung lại nói vọng qua trước khi cậu vào hẳn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook