ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3h sáng nhưng Jihoon vẫn ngồi thẫn thờ nhìn đống giấy từ phẳng lì, quăn góc đến vo tròn thành cục nằm đầy trên bàn. Thực sự Jihoon biết bây giờ chẳng phải lúc sáng tác, chỉ là cậu không ngủ được và đang cố kiếm lí do làm việc để có thể ở một mình.

"Ê Hoonie, điện thoại của ông này!"

Giật mình bởi tiếng gọi, Jihoon quay lại thì tên bạn thân Soonyoung đã dúi điện thoại vào tay, đôi mắt anh vẽ thành hai đường thẳng hoàn hảo chỉ 10h10 cộng thêm điệu cười nhe nhởn. Có lẽ sau này nên sáng tác cho Soonyoung bài tên "Clock" hay "Khuôn mặt dễ ghét".

Lái hơi bị lụa rồi Jihoon, thắng gấp.

"Ông vào chỉ để đưa tui điện thoại thôi ấy à? Hồi nãy tui bảo là cố tình để lại kí túc mà."

"Chỉ là, tui nghĩ là ông cần người nói chuyện cùng thôi!" Soonyoung gãi đầu rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu.

Jihoon lại chẳng hiểu con người trước mặt mình quá hay sao, chắc chắn Soonyoung cũng đang rất lo lắng giống như cậu rồi, bài chủ đề "Thanks" cũng phát hành được chín tiếng. Nói không đặt kì vọng là thì chỉ là gạt người, cả hai thực tâm đã dồn biết bao công sức đầu tư vào lời nhạc lẫn vũ đạo cho bài hát dành tặng fan, bồn chồn là chuyện vốn dĩ không thể tránh khỏi.

"Ông đừng lo quá, chúng ta đã làm rất tốt rồi. Tui vừa coi chart thấy khả quan phết!" Soonyoung nói, vỗ vai Jihoon mấy cái.

"Ừ..."

Jihoon biết điều ấy chứ, nhưng làm sao ngăn bản thân cậu hết lo lắng được bây giờ.

"Này đừng ỉu xìu thế chứ, theo tui về ngủ đi. Tui thấy ông cũng chả viết thêm được chút lời nhạc nào đâu, ngồi đây chỉ tổ mệt thêm."

Coi bộ dạng Soonyoung lạc quan hay cười vậy thôi, chứ trong lòng cũng đang cồn cào lắm, đi an ủi Jihoon nhưng chẳng khác gì đang an ủi bản thân cả.

"Được rồi tên lắm mồm. Ta về!"

"Phải thế chứ!"

Khỏi phải nói, đối với Jihoon, Soonyoung luôn là người khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

.

.

"Ê YongPal, ngủ chưa?"

Minghao nghe tiếng Mingyu thì thầm sau lưng mình.

"Ngủ rồi!"

"Có ai ngủ rồi mà vẫn trả lời được như ông không?"

"Thì có tui nè!"

Mingyu tức tối coi tấm lưng gầy gò kia vẫn chẳng thèm quay lại liếc mình một cái.

"Tui biết ông lo lắng nhưng chúng ta đã cho ra một sản phẩm tuyệt vời mà phải không?"

Minghao lên tiếng nhưng không quay lại nhìn Mingyu, cậu cũng đâu có ngủ được, lâu lắm mới quay lại hoạt động với nhóm nên cậu vừa háo hức vừa có xíu xiu lo sợ.

"Cảm ơn ông." Mingyu lí nhí trong cổ họng.

"Về cái gì?"

"Vì đã khỏe mạnh trở lại với nhóm. Thank."

"Là Thanks, có chữ 's' nha!"

Minghao cười khúc khích.

"Xí, người ta nhầm tí mà cũng bắt bẻ cho được."

"Thôi tui ngủ thật đây!"

Mingyu chán nản, kéo mạnh chăn một cái thái độ vơi Minghao. "Ờ rồi ngủ đi, tui kiếm người khác chơi, không thèm ông nữa."

Mingyu bĩu môi rồi lôi điên thoại lướt hết đống tên trong danh bạ của mình, sau đó tay dừng lại ở cái tên BooBoo rồi bắt đầu gửi đi cả loạt tin nhắn.

"Seungkwan à"

"Chú viết một bài cho anh lên fancafe với đi"

"..."

"Ngủ hả?"

"Anh bây giờ cũng đang ngóng chart không thể ngủ được luôn..."

"Đừng ngủ nữa...hãy viết cho anh một bài đi mà..."

"Seungkwan ơi?..."

"Anh biết chú chưa ngủ mà"

"Ngài Bbu Seungkwan?..."

"Aaa"

"Yyy"

"Ooo"

"Gyogyogyo"

"Kyukyukyu"

"Kikiki"

"Kongkongkong"

"Ddyongdyongddyong"

Mingyu chính xác là đang khủng bố điện thoại của Seungkwan tội nghiệp.

Bên đầu bên kia đúng là Seungkwan vẫn chưa ngủ, đang ngồi uống nước muối luyện giọng với Seokmin và Jisoo. Cậu cầm điện thoại lên còn chưa kịp trả lời đã thấy cả loạt tin nhắn ngắn gủn lên tiếp gửi đến chỉ từ ông anh ngốc nghếch kia.

"Tên này tính bắn aegyo qua màn hình điện thoại à?" Seokmin đọc tin nhắn mà cười sặc sụa.

"Chắc anh ấy khó ngủ dữ lắm!"

"Kwanie à, chụp lại đăng lên fancafe như ý nguyện của thằng bé đi!"

"Ý tưởng hay đấy Shua hyung"

Vài phút sau đã thấy quả cap màn hình của Mingyu chễm trệ trên fancafe.

"Thằng kia sao mày bán đứng anh?"

Mingyu gọi thẳng Seungkwan đang cùng hai người kia cười bò.

"Carat đều nói anh đáng yêu mà!"

"Hứ!"

"Là ý của Shua hyung, đâu phải em" Seungkwan uất ức, còn Jisoo với Seokmin che miệng nhịn cười đầy khó khăn.

"Lại còn đổ cho Shua hyung"

"Oan quá mà!"

"Kệ chú!"

.

.

"Hanie ơi, cho tui nằm chung với"

Seungcheol trằn trọc nãy giờ ngoài phòng khách ôm điện thoại coi chart mãi mới thương bản thân của mình một chút bằng việc lết vào phòng chợp mắt. Anh biết Jeonghan chưa ngủ nên mới mặt dày ôm gối khều tay người ta cho nằm cùng, dù sao Jihoon cũng không ở đây, sẽ không mất mặt.

"Ừ, đừng chiếm hết chỗ tui là được!"

Seungcheol giật mình trước sự dễ dãi của Han thiên thần, nhưng chả khách sáo gì mà nhảy ùm lên giường người ta.

"Giường ông ấm thật đấy!"

"Nằm lâu thì chả ấm."

"Hì hì phải ha." Seungcheol nói, cả hai im lặng mất một lúc rồi anh dịch người một chút để nằm nghiêng lại nhìn Jeonghan trong căn phòng tối nhem. "Ông không thấy lo à?"

"Có đứa nào trong nhóm không lo đâu chứ!" Jeonghan vừa nói vừa nhìn lên trần nhà.

"Đúng nhỉ?"

Seungcheol nằm thẳng lại rồi chùm chăn quá nửa mặt, cố kép mí mắt nhưng khó quá, anh chỉ mệt thôi chứ không có buồn ngủ.

"Nếu ông không ngủ được thì không cần cố đâu, tui cũng không có định ngủ."

"Hanie thích ngủ nhà ta mà cũng bị mất ngủ cơ?" Seungcheol quay sang nhìn Jeonghan nói với giọng hớn hở, rồi lại thấy rõ đôi con ngươi dịu dàng lấp lánh của Jeonghan nhìn mình trong căn phòng tối đen. Tâm trạng Seungcheol bỗng thấy khá hơn nhiều, có người ngọt ngào và giỏi an ủi người khác trong nhóm như Jeonghan là anh thấy yên tâm lắm.

"Tự nhiên muốn ôm ông quá Hanie à!" Seungcheol lỡ miệng nhưng cũng chẳng xấu hổ thừa nhận bản thân muốn ôm người kia ngay lúc này.

"Ê đừng nha! Cho nằm sàn giờ đấy!" Giọng điệu Jeonghan lộ rõ vẻ cảnh báo, kéo chăn nhiều hơn về phía mình kệ người kia đáp lại với vẻ chán chường.

"Kì dợ."

.

.

Căn phòng còn lại của Jun, Wonwoo, Hansol, Chan yên ắng hơn những phòng còn lại. Không phải vì tất cả đã ngủ mà chẳng qua mỗi người đang ôm một bụng suy nghĩ không tiện nói ra.

Wonwoo coi bên kia giường hai đứa Hansol với Chan đã nằm chung giường từ lúc nào rồi, đang chùm chăn kín người mà cười khúc khích. Chắc là xem điện thoại vì anh còn thấy có ánh đèn.

"Hai đứa cười cái gì đấy, cho anh coi với"

Wonwoo vốn định hỏi thì đã thấy Jun hớn hở tới chỗ hai nhóc kia rồi. Toàn một lũ ba bốn giờ sáng mà vẫn tỉnh như sáo sậu.

"Nãy Seungkwan hyung đăng lên fancafe cái mess với Mingyu hyung ạ." Chan giơ điện thoại của mình ra cho Jun thấy.

"Hóa ra không phải chỉ có chúng em không ngủ được."

"Thì anh cũng có ngủ được đâu."

"Tui cũng không ngủ được." Wonwoo nhẹ giọng, cũng đã chui khỏi giường hóng hớt chung với cả bọn.

"Vậy ông bật máy lên mà chơi game." Jun hích vai Wonwoo, đùa.

"Không có hứng!" Wonwoo nhún vai đáp đơn giản.

Hiện giờ có bật máy thì chắc mọi người chỉ vô coi chart thôi, tình trạng chung rồi. Sản phẩm âm nhạc cả nhóm đã rất vất vả hoàn thiện, ai cũng mong muốn ngày đầu tiên nó sẽ được thứ hạng cao.


"Aaaaaaaaaaaaa!" Bên ngoài có tiếng la của ai đó không rõ.

"Ai hét đấy!" Wonwoo bịt tai.

"Em đang định hét đây, chúng ta No.1 Melon rồi bà con ơi!!!!!!!!" Chan hồ hởi nói.

"Thật á???" Ba người còn lại không giấu nổi ngạc nhiên trong tông giọng cao vút.

"Mọi người, Seungcheol hyung nhắn tin em bảo chúng ta ra ngoài phòng khách ăn mừng kìa." Hansol vừa đọc tin nhắn vừa vỗ bôm bốp Chan bên cạnh.

"Ông anh này nhanh thật đấy!"



Sau đó lại có thêm thật nhiều tiếng la hét và cười nói xôm cả phòng kí túc xá, vào lúc 5h sáng.







6/2/18

Sebongie của chúng ta đã rất vất vả rồi.

THANKS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net