28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tiếng trò chuyện cùng jimin em quay ra định bảo jungkook về cùng nhưng mà nhìn kìa. jungkook lại giở cái khuôn mặt cau có đấy ra, hình như cậu ấy không hài lòng về buổi nói chuyện hôm nay. cũng đúng thôi, cả buổi hôm nay em và jimin toàn nói chuyện về taehyung làm cho jungkook chán ngấy lên đi được.

Jungkook đột nhiên đứng phắt dậy, cậu lấy trong túi ra cái chìa khóa xe rồi vẫy tay ra hiệu em đi theo. Em cúi đầu chào tạm biệt jimin rồi leo lên xe.

'Cậu sao vậy jungkook'

'Ô, cậu khóc đấy à. Tớ chưa bao giờ dỗ con trai khóc đâu đấy, có chuyện gì sao?'

'Cậu đừng lo cho tớ, cứ lo cho anh ta trước đã'

'Cậu đang nói gì vậy jungkook'

Em chạm tay vào gương mặt jungkook rồi nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt xuống.

'Tôi rõ ràng là người đến trước, tại sao cậu vẫn yêu anh ta. Tôi đã tốn thời gian thích cậu biết bao nhiêu. Cậu có biét tôi ghen lắm không.'

Nhờ jungkook nói ra mà em có thể biết được, hóa ra anh đang giận chuyện này à. Em kéo jungkook vào rồi ôm cậu.

Jungkook đẩy em ra rồi chở em về nhà, không khí trên xe hiện giờ rất ngột ngạt chẳng ai nói với nhau câu nào cả. Đỗ xe trước cửa nhà em jungkook bước xuống rồi mở cửa xe bên phía em ra.

Đợi em đi xuống xe cậu ấy lất ra một hộp làm bằng nhung đỏ. Một sợi dây chuyền rất đẹp. Jungkook luồn tay sau gáy em để đeo chiếc vòng ấy. Hơi thở ấm áp của cậu ấy thổi vào cổ em, có lẽ người đi đường nhìn sẽ hiểu lầm jungkook và em đang yêu nhau mất.

Jungkook rời tay ra khỏi cổ em rồi nói.

'chúng ta hẹn hò đi, cậu không có quyền từ chối'

Nói xong jungkook ôm trọn em vào lòng rồi xoa đầu em. Cậu ấy nói lời tạm biệt rồi phóng thẳng xe về nhà.

Thực sự em không biết được rằng bản thân mình vừa trải qua cái gì. Jungkook nói muốn hẹn hò với em. Sau bao nhiêu năm em đã thích thầm taehyung ư?

Hóa ra jungkook vẫn luôn từ tốn, ôn nhu theo đuổi em như này .


______________________________________
Huhu tui đã bỏ bê truyện này quá lâu rùi.

</3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net