9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lại vội cầm một chiếc áo khoác khác rồi chạy nhanh ra ngoài, tất nhiên em sẽ lại đi một mình rồi.

Đến lúc chạy đến cái ghế gỗ dài đấy thì trời cũng đã sập tối rồi tiếc quá, em chưa kịp ngắm mà.

Ring....ring....ring
Tiếng chuông điện thoại vang lên. là chị jisoo gọi.

' alo tiền bối gọi gì thế ạ'

'Em không định về ăn tối hả, về nhanh lên con nhóc này'

Nghe chị í nói vậy thôi chứ em cũng biết chị yêu em lắm luôn.

Thế là em lại chạy thục mạng về chỗ ăn.

'Bụp'

Em chạy vội qua va phải một người mà người ta không có ngã mỗi em ngã thôi. Ngược đời thật nhỉ.

' em xin lỗi ạ, anh có sao không ạ'

Người đó dùng tay định đỡ em lên. Đó là min yoongi. đó h em cứ tưởng anh ta lạnh lùng xấu tính lắm. ai ngờ anh í còn tốt chán.

Em cầm lấy tay của yoongi rồi từ từ đứng lên.

Em dùng tay phủi quần áo thì đột nhiên anh í quỳ xuống.em giật hết cả mình thì hóa ra là anh phủi giúp em cái chân. Làm em hết hồn

' tiền bối.... không đi ăn ạ'

Em ngập ngừng nói. nói ai thì nói chứ đứng cạnh anh một mình thì em thấy ngại cực kỳ ấy.

'Còn em'

Anh lạnh lùng đáp lại, tại sao lại có người lạnh lùng như z trên đời này chứ(ㄒoㄒ)

' em đi xem hoàng hôn ạ.......nhưng mà....em ra xong nó hết r ạ'

Em vừa nói vừa chỉ ở đâu không biét nữa, em thấy anh cứ cười cười không hiểu anh đang nghĩ gì nữa.

' đi, anh cũng đang đến chỗ ăn'
Anh chộp lấy tay em rồi kéo đi. Ôi trời lần đầu tiên em được trai chủ động nắm tay đấy.

Đến chỗ ăn rồi em nói cảm ơn anh rồi vội chạy đến bàn cùng đám bạn.

' ôi trời mấy đứa bọn m thấy gì không kim amie được min yoongi nắm tay đó'

' làm kiểu jz hướng dẫn t với '

' bọn m toàn nói linh tinh không à, anh í và t chả có gì hết'

Em ngượng ngùng nói, mà từ nãy đến giờ em chưa biết có park jimin và kim taehyung ngồi ở bàn bên cạnh.

Tất nhiên là tất cả lời nói của em đã lọt được vào tai của hai anh đấy.

Nhưng em nghĩ không có gì đâu taehyung cũng đâu có tình cảm gì với em. Nghĩ đến điều đấy em lại buồn bực dốc hết soju vào miệng tay thì gắp tok ăn liên mồm.

' ơ cái con này, soju là của đàn anh khối trên mới được uống thôi'

' giật cốc soju ra đi không nó say mất'

' con nhỏ này tửu lượng đã kém còn nốc một đống rượu nữa '

Mấy bọn bạn em giật cốc soju từ tay em ra. Em cũng không biết từ bao giờ đầu óc em như trên mây nữa, mắt em mờ dần . có vẻ như quá say nên em gục xuống bàn rồi.




____________________________________
Huhu các bạn bình chọn cho truyện của mình đc k ạ.·'¯'(>▂<)'¯'·.

</3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net