12. Nói chuyện với ba mẹ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cùng Jungkook về đến Jeon gia cũng hơn mười hai giờ tối, ba mẹ Jeon đã về từ chiều không thấy Jungkook ở nhà nên nghĩ rằng cậu đi chơi ở đâu đó và không chờ cửa. Kim Taehyung lén thở phào khi lại né được ba mẹ cậu một lần nữa, hắn không phải không muốn gặp chỉ là vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lí để đối diện với hai người họ.

Nhưng tiếc cho Taehyung rằng mẹ Jeon vẫn chưa ngủ, bà nghe tiếng động biết là Jungkook về nên ra xem thử, lúc nhìn thấy hắn bà đã rất ngạc nhiên. Đứa trẻ này năm ấy đột nhiên biến mất không có dấu vết nay lại xuất hiện cùng con trai của bà.

Hắn thấy bà Jeon chuẩn bị nói gì đó liền nhanh chóng ra hiệu rằng Jungkook vẫn còn đang ở đây sau đó cúi đầu chào bà:

"Con chào bác ạ."

"Con mới về, mẹ chưa ngủ ạ?" Jungkook cũng chào bà.

Mẹ Jeon dù thắc mắc tại sao Taehyung lại phải giả vờ không quen biết nhưng vẫn diễn theo vì bà rất tin tưởng hắn, dù trong quá khứ hắn có phạm phải sai lầm gì đi nữa thì trong lòng bà Kim Taehyung vẫn mãi là một con người đáng tin.

"Mẹ nghe tiếng con về nên ra xem thử, cậu này là bạn con hả?"

"Dạ, đây là Taehyung, anh ấy là thư ký của con đó."

Mẹ Jeon nghe thấy cũng chỉ nhìn hắn cười thiện chí, sau đó quay sang dặn dò Jungkook:

"Thôi mẹ đi nghỉ, hai đứa cũng lo ngủ sớm đi."

"Vâng ạ, mẹ yêu ngủ ngon."

Chờ bà Jeon đi khuất hắn và cậu cũng trở về phòng, vẫn như hôm qua mà ôm nhau ngủ.

Nhưng mà Jungkook ơi, em không để ý là tại sao mẹ Jeon không thắc mắc khi thấy em dẫn bạn về nhà vào lúc nửa đêm hả?

...

Hôm sau người thức dậy trước là Kim Taehyung, hắn thấy cậu vẫn còn ôm lấy mình ngủ say thì mỉm cười đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó nhẹ nhàng gỡ tay chân cậu ra. Hắn không nằm ngắm cậu cả tiếng như lần trước nữa vì hắn biết mình cần phải nói chuyện rõ ràng với ba mẹ cậu.

Vệ sinh một cách nhanh nhất rồi xuống nhà, đúng như hắn nghĩ, ông bà Jeon đang ngồi ở sofa chờ sẵn. Ông Jeon nhìn thấy hắn thì bỏ ngay tờ báo trên tay xuống đánh mắt sang ghế đôi diện ý muốn hắn ngồi xuống.

Taehyung đến ngồi đối diện với hai ông bà, trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn chào hỏi lễ phép:

"Con chào hai bác."

Mẹ Jeon vẫn bộ dáng dịu hiền giống hôm qua gật đầu với hắn còn ba Jeon mặt có vẻ không được hòa nhã cho lắm, ông vào thẳng vấn đề:

"Cậu với Jungkook hiện giờ là như thế nào?"

"Em ấy không nhớ con là ai, con đang tìm cách để yêu em ấy thêm một lần nữa." Taehyung cố gắng bình tĩnh trả lời ông.

"Yêu lần nữa? Cậu khiến thằng bé yêu cậu lần nữa rồi lại bỏ đi lúc nó cần cậu nhất?" Nói đến đây ông Jeon không thể kiềm chế được nữa, ông lớn tiếng: "Nói cho cậu biết tôi sẽ không chấp nhận cậu lần nữa đâu."

"Ông bình tĩnh, nghe Taehyung nó nói đã." Bà Jeon thấy tình thế căng thẳng vội níu lấy tay chồng mình xoa dịu, sau đó quay sang hắn hỏi:

"Con có thể nói cho bọn ta biết bảy năm về trước đã xảy ra chuyện gì không?"

Thấy bà Jeon đang mở đường cho mình hắn vội gật đầu rồi từ từ kể lại:

"Năm đó lúc Jungkook xảy ra chuyện con còn chưa biết phải xử lí ra sao thì công ty mẹ bên Mỹ bị lộ thông tin mật khiến cổ phiếu rớt giá trầm trọng, ba con lúc đó vì cú sốc nên đã nhập viện còn ông nội con thì đã già yếu không thể xử lí được nên con bắt buộc phải sang bên đó.

Chắc hai bác vẫn còn nhớ Lee gia đúng không? Sau mấy tháng điều tra con biết được rằng mọi chuyện đều do nhà bên đó gây ra, Lee Yoomi vì con không chịu kết hôn mà về mè nheo với ba cô ta tìm cách để hại con và Jungkook. Cô ta thuê người giở trò với thắng xe nên mới xảy ra vụ tai nạn đó và khiến cho Jungkook bị mất trí nhớ.

Lúc con về bên Mĩ ông Lee không biết đã nói gì với ông nội con khiến ông ấy một hai ép con nhanh chóng trở về Hàn kết hôn với Lee Yoomi, con nhất quyết không chịu nên đã cãi nhau với ông một trận. Ông bảo con ở lại bên ấy luôn, nếu về thì phải cưới Lee Yoomi nếu không sẽ tìm cách hại Jungkook, con hết cách đành phải để lại Jungkook lúc em ấy đang cần con nhất."

Kim Taehyung nói đến đây không kiềm được nước mắt, hắn quỳ xuống chân ông bà Jeon cầu xin:

"Con biết mình không còn xứng đáng với Jungkook nữa nhưng xin hai bác đừng ngăn cấm tụi con, lần này con thề rằng sẽ bảo vệ cho em ấy thật tốt xin hai bác tin con, không có em ấy con không sống nổi mất."

Hai người kia nhìn hắn dẹp bỏ tự trọng của một người đàn ông mà bật khóc quỳ dưới chân mình cũng mủi lòng, bà Jeon vì cảm động và thương cho hai người đã khóc nãy giờ rồi, ông Jeon nghe rõ sự tình cũng không còn thành kiến với hắn nữa vội kéo người dậy.

"Con đứng lên trước đã, ta không trách nữa. Không ngờ rằng Lee gia lại đê tiện đến như vậy."

"Con cảm ơn hai bác đã tha thứ, lần này con về đây nhất định sẽ giải quyết gia đình ấy một cách ổn thỏa."

Ông Jeon vỗ vai hắn, ông dùng ánh mắt kiên định kèm gửi gắm nói chuyện với hắn:

"Chuyện Lee gia cứ để ta, bây giờ ta giao Jungkook cho con, nhớ là phải chăm sóc thằng bé đàng hoàng. Nếu để ta biết rằng con để nó chịu tổn thương thì đừng có trách tại sao ta không cho con gặp nó nữa."

"Vâng con hứa." Taehyung khẳng định chắc nịch.

"Vậy con định khi Jungkook biết chuyện sẽ nói như thế nào?” Bà Jeon hỏi.

Quả thật Taehyung chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hắn định dùng một thân phận mới để ở bên cậu nhưng khi cậu nhớ lại thì phải làm sao đây?

" Con sẽ cố gắng giải thích với Jungkook, con tin rằng em ấy sẽ hiểu cho con thôi hai bác yên tâm."

Ông bà Jeon nghe hắn nói vậy cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ trách hắn tại sao lại chịu đựng mọi thứ một mình như thế.

"Con lên gọi Jungkook xuống ăn sáng nhé bác nấu xong hết rồi." Mẹ Jeon hiền dịu nói.

"Dạ thưa bác."

Taehyung cúi đầu chào hai người một cái rồi lên lầu tìm cậu, mở cửa ra đã thấy bạn nhỏ của hắn ngồi ngơ ngác trên giường, đầu tóc rối bù, áo thì xộc xệch lộ hết cả vai, ấy thế mà lại trông đáng yêu hết sức làm Taehyung phải mỉm cười nhéo má cho một cái.

"Taehyung mới đi đâu vậy?" Jungkook hỏi, giọng cậu mới ngủ dậy nghe rất mềm mại.

"Tôi xuống chào ba mẹ em thôi, mau đi đánh răng rồi xuống ăn sáng, hai bác đang chờ đấy."

"Ưm."

Cậu gật đầu rồi chạy nhanh vào nhà tắm, cái dáng liêu xiêu sắp ngã đến nơi làm Taehyung lần nữa bật cười, ở bên cạnh cậu đúng là thoải mái nhất.

Nhưng liệu khi em biết hết mọi chuyện thì có trách tôi không?

by: cheonhee
26.1.22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net