13. Rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chiều nay tôi phải về lại Seoul rồi." Taehyung ngồi trên giường nhìn Jungkook đang mài mò vẽ vời gì đó trên chiếc bàn bên cạnh.

Jungkook nghe hắn nói vậy thì có chút buồn, cậu nói:

"Thế á? Taehyung về sớm quá vậy."

Nghe giọng điệu kìa, này là đang không muốn xa hắn có đúng không? Nhưng Taehyung không thể ở lại thêm được, hai hôm nay trốn việc chạy đến đây đã khiến cho đống tài liệu cần giải quyết của hắn dày thêm một mớ rồi.

"Còn vài ngày nữa là đi làm lại rồi mà, nếu nhớ tôi em có thể gọi điện."

"Ai mà thèm nhớ anh chứ." Jungkook bĩu môi.

"Rồi rồi không nhớ." Taehyung cũng phải bất lực trước tính cách của bạn nhỏ nhà mình, rõ ràng là không muốn người ta đi nhưng bên ngoài lại biểu hiện như ghét bỏ lắm.

...

Lúc này Kim Taehyung đang mang đồ ra xe chuẩn bị về, hắn nhìn vào bên trong nhà như đang trông ngóng ai đó, bạn nhỏ sao lại không ra tiễn hắn.

Nhưng chưa kịp để Taehyung kịp thất vọng thì từ bên trong nhà có một cục bông trắng mềm chạy ra, cậu vì gấp gáp nên cổ áo hơi xộc xệch làm lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ.

Jungkook ngượng ngùng đưa vật trên tay cho hắn, là bức tranh cậu cặm cụi vẽ lúc sáng đây mà. Trong tranh là góc nghiêng của Taehyung, hắn vốn bình thường đã rất đẹp rồi nhưng qua nét cọ của cậu lại trở nên cuốn hút hơn, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo đến ghen tị, nụ cười tuy có chút hờ hững nhưng rất ấm áp.

"Sao lại đưa cho tôi cái này?" Hắn vui vẻ hỏi cậu.

"Là... quà năm mới, cảm ơn Taehyung đã đến đây với tôi." Jungkook vì ngại mà câu nói có chút ngập ngừng, cậu nói xong thì cúi mặt không dám nhìn hắn nữa.

Taehyung nhìn bộ dạng của cậu mà cảm thấy lòng mình mềm đi một chút, nhẹ giọng hỏi:

"Có muốn ôm một cái không?"

Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn rồi khẽ gật đầu, ngay lập tức cậu được bao bọc bởi một vòng tay rắn chắc, Taehyung siết chặt cậu trong lòng, bạn nhỏ vùi mặt vào ngực hắn nhắm mắt hưởng thụ.

Taehyung cúi xuống hôn phớt qua đỉnh đầu đáng yêu của người nhỏ, giọng nói trầm ấm lần nữa vang lên:

"Em ở lại ngoan nhớ giữ gìn sức khỏe, không cho phép ốm đi đâu đấy."

"Người ta biết rồi." Giọng nói mềm mỏng nhỏ nhỏ của cậu cất lên, Taehyung xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi luyến tiếc buông ra.

"Tạm biệt, gặp lại sẽ ôm em." Hắn ngồi trong xe vẫy tay với cậu, Jungkook ở bên ngoài rạng rỡ cười một cái, nụ cười xinh xắn khẽ in sâu vào tim hắn, Taehyung thõa mãn lái xe rời đi.

Jungkook trở vào trong nhà, cậu đưa tay đặt lên ngực trái, nơi này rất khác lạ, đôi lúc nó không nghe theo lời cậu mà cứ đập loạn cả lên.

Cảm giác này rốt cục là gì?

Vừa nghĩ vu vơ vừa nhớ đến Taehyung, xem ra mấy ngày hắn ở đây Jungkook đã quá lệ thuộc vào hắn rồi nên vừa mới thiếu một chút đã thấy không quen.

Phải nói như thế nào nhỉ? Kim Taehyung là một con người phải nói là hoàn hảo về mọi mặt, từ vẻ ngoài, tài năng cho đến tính cách đều không chê vào đâu được. Tuy Jungkook chưa bao giờ hỏi và hắn cũng chưa bao giờ nói về gia thế của mình nhưng cậu chắc chắn rằng gia cảnh của hắn không phải tầm thường. Cụ thể là những con xe hắn đi, những bộ quần áo và phụ kiện hay những thứ đồ liên quan đến hắn đều đắt tiền, lúc chở cậu đi ăn thì toàn chọn nhà hàng sang trọng và giành trả tiền.

Một con người hoàn mỹ như thế sao lại lựa chọn vào làm thư ký của cậu, lại còn vì một lần lầm lỡ mà tình nguyện chịu trách nhiệm với cậu, không ngại đường xá xa xôi mà chạy đến đây khi cậu cần.

Taehyung luôn biết cách làm Jungkook thoải mái khi ở bên, từ khi có hắn cậu mới thực sự sống đúng với độ tuổi của mình, một chàng trai tuổi đôi mươi vui vẻ, đôi khi còn hay làm nũng, vòi vĩnh như trẻ con nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy phiền ngược lại còn đáp ứng rất nhiệt tình, ánh mắt hắn nhìn cậu luôn ấm áp và chứa chan sự yêu thương.

Kim Taehyung quá tốt, Jungkook nói không rung động thì chính là nói dối.

"Gặp lại sẽ ôm sao?" Cậu lẩm bẩm lại câu nói của hắn ban nãy, nghe thật quen thuộc, hình như người kia cũng đã từng nói như thế với cậu.

Mặc dù Jungkook không nhớ là ai nhưng cậu chắc chắn rằng cậu và người đó đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc bên cạnh nhau, người đó hứa hẹn với cậu nhiều lắm nhưng rồi lại bỏ đi đâu mất.

Nghĩ đến đây Jungkook khẽ lắc đầu, đã là chuyện quá khứ thì không nên nhớ lại nữa, cứ để cho nó ngủ yên và bắt đầu một tương lai mới với một con người mới.

"Con trai mẹ đang nghĩ gì mà thơ thẩn thế?" Giọng nói của mẹ Jeon làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Jungkook, cậu quay sang nhìn bà cười một cái.

"Không có gì đâu ạ."

"Con với Taehyung có gì với nhau không?" Bà Jeon hiền từ nhìn cậu, thật ra thì bà rất mong điều đó xảy ra vì đứa con trai nhỏ của bà chỉ khi ở bên hắn bà mới yên tâm.

"Mẹ..." Jungkook bất ngờ, cậu không biết mình có tình cảm hay không vì cậu chỉ mới phát hiện ra tim mình rung động mới đây thôi.

"Jungkook của mẹ trước đây mạnh mẽ và lạnh lùng lắm nhưng khi nhìn dáng vẻ ỷ lại của con khi ở bên cạnh Taehyung mẹ đã chắc rằng hai đứa có chút gì đó với nhau."

"Con... cũng không biết nữa, chỉ biết là nơi trái tim có chút kì lạ."

Bà Jeon cười hiền vuốt tóc cậu, vậy là có thích rồi? Bà cũng yên tâm phần nào, chỉ sợ rằng khi Jungkook biết chuyện không biết sẽ như thế nào nhưng thôi cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

"Mẹ thấy đứa trẻ đó rất tốt, hai đứa nhìn cũng rất đẹp đôi nhưng quyền quyết định là của con, cho dù lựa chọn của con là gì mẹ cũng sẽ ủng hộ."

Bà nói xong rồi rời đi để lại cho Jeon Jungkook một khoảng không im lặng, cậu ngồi bó gối chống cằm trên sô pha ngẫm nghĩ:

"Không lẽ mình thật sự thích Kim Taehyung rồi?"

by: cheonhee
31.1.22

năm mới vui vẻ và an lành nhé mọi người, chúc mọi người có một năm 2022 thật yên ấm và hạnh phúc, mọi điều hay sẽ kéo đến thật nhiều. và đừng quên ủng hộ mình cùng bé con này nhé ♡
mình ôm nhau một cái mừng năm mới nào (づ ̄ ³ ̄)づ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net